|Không ghen|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngọc Chương có em người yêu rất ngoan.

Cơ mà hình như em hơi ngoan quá thì phải?

_____________

Chương có em người yêu cực kì xinh xắn, đến nỗi tới giờ anh vẫn không hiểu được vì sao anh lại có được em.

Em của anh ngoan ngoãn, đáng yêu như một bé mèo làm anh luôn không nhịn được mà ôm em vào lòng âu yếm rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.

Biết anh bận rộn nên em cũng không hay nhõng nhẽo, muốn anh dành nhiều thời gian cho em hơn. Em thường ngồi nghịch điện thoại cạnh anh khi anh đang làm việc, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười làm tim anh mềm xèo. Hoặc đôi khi là ngồi vào lòng anh, ôm lấy anh khi anh đang miệt mài với đống bản thảo viết dở rồi lại ngủ quên trên vai anh từ khi nào.

Biết tính chất công việc của anh nên dù anh về lúc trời đã tối muộn thì em cũng chẳng trách móc lấy một câu.

Đôi lần anh còn vô tình đánh thức em dậy dù rằng đã cố gắng bước lên giường một cách rón rén hết sức có thể. Những lúc đó, rõ ràng là em vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn chưa mở ra nỗi nhưng vẫn mơ màng mà nhích lại gần ôm lấy anh, bàn tay thì dịu dàng vỗ vỗ lưng anh.

"Anh Chương của em vất vả rồi."

Em thường thủ thỉ vào tai anh như thế rồi rúc mặt vào lồng ngực anh tiếp tục say giấc nồng. Mỗi lần như thế, anh đều cảm thấy tim mình ấm lên, cả lồng ngực như được lấp đầy.

Em luôn là niềm tự hào của anh. Mỗi lần tụ họp với nhóm bạn của mình, anh đều khoe khoang rằng em của anh xinh đẹp thế nào, giỏi giang ra sao, lại yêu anh nhiều như nào nữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong người vừa có tí men, anh lại bắt đầu bài ca về người con gái trong lòng mình. Đang hào hứng kể rằng em người yêu của anh hiểu chuyện lắm, bữa anh diễn với bạn diễn nữ mà em cũng không ghen nữa cơ thì thằng em bên cạnh lại chen vào.

"Lạ thiệt chứ, đã là con gái thì có ai không ghen đâu? Hay có khi nhỏ không thích mày nhiều nên không quan tâm á."

Chương nghe mà tức, rõ ràng là em yêu anh nhiều lắm mà. Nhưng chưa kịp để anh chửi thì thằng đó lại xổ tiếp một tràng.

"Nè mày hỏi thử mấy người có bồ ở đây đi rồi biết. Có ai mà không giận khi bồ mình diễn quán bar tới tối muộn mới về nhà, mà còn diễn với dancer nữ bốc lửa nữa chứ? Biết là tính chất công việc nhưng mà làm gì có ai không thèm hờn dỗi như bồ mày đâu?"

Mấy anh em uống cũng hơi nhiều nên lúc này cũng không còn bao nhiêu tỉnh táo, nghe thằng kia nói vậy thì nhao nhao lên tiếng than vãn rằng em người yêu của mình ghen tuông ra sao, hay hờn giận thế nào. Nếu là lúc bình thường thì chắc anh không thèm quan tâm đến mấy lời này đâu nhưng chắc do đã ngấm kha khá men say nên anh lại ngẩn ngơ ngẫm lại lời thằng vừa nãy nói.

Ừ nhỉ, sao vậy nhỉ? Sao bé yêu của mình không ghen nhỉ? Hay em không yêu mình thiệt?

Mấy suy nghĩ kiểu này chợt bủa vây tâm trí anh, làm đầu anh vốn đã nặng nề nay lại càng choáng váng hơn. Không kịp nghĩ nhiều nữa, anh đứng phắt dậy, lảo đảo chạy về nhà mặc kệ lũ bạn đang gọi với theo.

______________

Vừa về tới nhà anh đã lục tung mọi ngóc ngách từ phòng khách đến nhà bếp hay phòng ngủ để tìm em. Nhưng mà dù có tìm kĩ cỡ nào anh vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Anh nằm rạp ra ghế sô pha, trong đầu quay cuồng với hàng tá suy nghĩ mông lung.

Em đi đâu mất rồi? Hay em chán mình nên bỏ đi?

Nghe thì có vẻ ngu ngốc nhưng đối với một người đang say đến mất tỉnh táo như Chương thì suy nghĩ này như một kích trí mạng đánh trực diện vào anh lúc này. Rồi cứ thế, anh nằm cuộn tròn trên sô pha, nức nở như đứa nhóc bị cướp đi món đồ trân quý nhất.

"Ủa nay anh về sớm vậy? Em tưởng mọi người định nhậu tới khuya, lâu lắm mới gặp nhau mà."

Đột nhiên giọng em vang lên, đánh thức cái người còn đang tự đau buồn vì câu chuyện do chính mình dệt nên kia.

Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn em, rồi tới khi đầu óc xử lí xong thông tin em vừa trở về thì lại tiếp tục khóc òa lên. Em thấy thế thì luống cuống chạy lại ôm lấy anh, bàn tay nhanh nhẹn thay anh gạt đi nước mắt.

"Chương ngoan nào, sao tự nhiên lại khóc?"

Em dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ lưng anh, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai dỗ cho anh nín khóc.

"Anh biết hết rồi, đó giờ em chỉ giả bộ thương anh thôi. Vậy nên trước giờ em mới không thèm ghen dù anh về trễ hay diễn với nữ."

Nghe mấy câu nói đầy sự ấm ức của anh mà em dở khóc dở cười. Cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh người yêu, em phì cười.

"Sao tự nhiên lại nghĩ như vậy?"

"Mấy anh em của anh nói, họ nói con gái nếu mà không ghen thì tức là không yêu. Vậy là đó giờ em không có yêu anh hả?" - Chương nói, giọng như sắp khóc tiếp tới nơi.

Em lại cúi người hôn lên đôi mắt ngập nước kia, tay nhẹ nhàng xoa đầu người lớn hơn.

"Đừng nghe lời người ta nói, em yêu Ngọc Chương mà."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Em hứa đi."

Nghe cái giọng y như con nít, môi còn hơi bĩu ra nữa chứ. Vũ Ngọc Chương cứ say là dễ thương muốn chết, em muốn quay clip lại quá đi thôi.

"Em hứa, yêu Vũ Ngọc Chương nhất."

Một nụ hôn lại rơi xuống đôi môi kia, nhưng lần này em không rời đi ngay mà để môi mình dây dưa với môi anh. Em nếm được chút vị mặn từ những giọt nước mắt đọng lại trên môi cùng chút đắng chát của rượu bia còn trong khoang miệng. Rõ là chỉ có mình anh uống nhưng em lại cảm thấy như mình cũng ngà ngà say. Nụ hôn cứ thế kéo dài, chẳng biết rõ ai là người đã tách ra trước.

Cũng không biết sáng mai thức dậy, khi anh nhớ ra hôm nay mình đã trẻ con ra sao thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Đột nhiên em lại có chút mong chờ được biết.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro