Sao em không là con gái (continued)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tác giả lâu quá không post nên mình viết tiếp phần sau của truyện. Hy vọng mọi người sẽ thích

Tôi đứng trơ ra như khúc gỗ. Hình như trong căn phòng này, tôi là người thừa thì phải

- Sao? - Phong vắt chân chữ ngũ, ngả người ra ghế, hướng ánh mắt có phần kênh kiệu về phía tôi - em cần bao nhiêu?

Không!!!!!!!

Đây không phải là Phong mà tôi biết.

Ai đó đã bắt cóc Phong của tôi đi đâu rồi?????

- Thế này nhé! bằng này đủ để em sống cả đời - Phong dơ 1 tờ séc ra trước mặt tôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười khi thấy tôi nhận lấy nó

Xẹt

Phong thoáng ngạc nhiên khi tôi xé tờ séc ngay trước mặt anh. Nhưng ngay sau đó lại lấy lại vẻ bình thản

- thì ra là vậy. Em cần thêm hả. Nếu vậy thì.....

- KHÔNG!!!!!!!!!!

Không để Phong nói hết câu. Tôi đã bịt chặt tai, hét thật to như thể ngăn mình không bị tổn thương vì bất kì lời nói vô tình của anh thêm 1 lần nữa.

- Vậy là em không cần tiền - Phong bật cười - À! Thì ra là em thật lòng

Dứt lời, Phong tiến lại gần chỗ tôi. Nâng cằm tôi lên đối diện với khuôn mặt anh

- Cám ơn! Vì đã cho anh 1 khoảng thời gian vui vẻ miễn phí.

Cái gì??????

Vui vẻ ư????????

Miễn phí ư??????

Vậy thì lời nói anh yêu tôi.... là gì??????

Và cả lời nói tôi yêu anh với anh không đáng giá 1 xu sao??????

1 chút lí trí còn tỉnh táo bắt tôi phải rời xa anh, ra khỏi chỗ này, ngay lập tức.....

Phải!!!!!!!!

Đi thôi. Hoài à!!!!!!

Đừng ở lại đây nữa

Tôi vùng thoát khỏi bàn tay anh.

Và tôi không biết rằng.....

Giây phút tôi đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mắt anh thì cũng là lúc những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi anh. Đôi môi cố gắng mím thật chặt đến bật cả máu vì cố kìm nén tiếng nấc

Trời bỗng đổ mưa xối xả. Khóc thay cho 1 cuộc tình tan vỡ hay khóc thay cho tôi vì đã yêu anh quá nhiều. Nhiều đến nỗi, tôi không muốn tin, cũng như chấp nhận cái sự thật phũ phàng này. Tại sao ông trời cho tôi gặp anh rồi đến giờ, lại bắt tôi phải rời xa anh. Mang theo 1 trái tim chằng chịt vết sẹo. 1 nỗi xấu hổ đến suốt đời. TÔI ĐÃ TỪNG YÊU NGƯỜI CÙNG GIỚI

Đôi mắt ông Tư bỗng cụp xuống khi thấy Phong như vậy. Đây là lần thứ 2 ông phải thấy nước mắt cậu chủ. Có phải. Cậu chủ đã đi 1 bước sai lầm, sai lầm đến suốt cuộc đời

Hoài trở về phòng trọ với 1 bộ dạng không thể thê thảm hơn. Cậu không biết mình đã về đây bằng cách nào. Đã va vào bao nhiều người đang cố chạy thoát cơn mưa. Đã nghe bao nhiêu lần tiếng rủa xả "Điên à"

Tôi kiếm cho mình 1 bộ quần áo. Dù thế nào, tôi cũng phải sống, và điều đầu tiên cần để sống là thay bộ đồ ướt nhẹp ra khỏi người để không bị cảm.

Nước...... gột rửa tất cả...... gột rửa 1 Hoài đã yêu và nương tựa vào anh quá nhiều.....

Cuốn trôi tất cả..... cuốn trôi 1 mối tình mãi mãi rơi vào dĩ vãng....... Cuốn trôi tất cả những giọt nước mắt....

Ngày mai........... Cậu sẽ quay lại là 1 Hoài vui tươi, yêu đời và đang cố gắng lăn ra học để kiếm được 1 công việc tốt. Cho phép cậu..... chỉ đêm nay thôi, được phép nhớ đến anh và yêu anh

.............

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro