Sao em không là con gái ( tiếp tục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có lẽ không hay bằng tác giả chính của truyện này. Nhưng tác giả chính đã ngừng viết từ lâu, mình không chờ được nên mạo muội up bản tiếp tục mình tự viết.

 Part I( part này hơi chán mọi ng' chờ part sau sẽ kết thúc truyện)

Người yêu tôi thật độc ác hay đã ai biến anh thành độc ác như vậy? -Tôi cứ lẩn thẩn sau khi nghe câu nói phũ phàng của anh. Một lúc sau anh lại hỏi tôi bằng giọng khàn khàn:

- Anh đưa em về rồi từ đây chúng mình hãy quên đi bao nhiêu tháng ngày bên nhau đi em, em hãy yêu người khác đi.

Nghe xong câu nói của anh, tim tôi như có một con dao vô hình đâm thủng không những một vết và nhiều vết rất đau, đau tới nỗi tôi không còn cảm thấy con tim của mình nữa. Tôi cố níu kéo anh nhưng vô dụng, có lẽ anh đã quyết định và không muốn lùi lại nữa. Tôi đau buồn đi về phòng trọ. Cái phòng trọ lúc này có phải do tôi không nhưng tôi thấy nó thật là ngột ngạt. Tối ấy, tôi không làm sao nhắm mắt được. Cảnh tượng của ban ngày là sự thật, không phải là một ác mộng. Sự thật mất lòng nhưng có lẽ sự thật này làm tôi mất đi con tim. Cùng lúc ấy, Phong cũng vậy, bao nhiêu bản nhạc buồn cũng không thể buồn hơn tâm trạng anh lúc này. Anh tự nhủ với  mình sẽ cố quên đi khuôn mặt, cử chỉ, thân hình, nước da và tất cả những đặc điểm của cậu nhóc. Nhưng anh càng đau lòng vì biết rằng mình không làm sao quên được cậu nhóc. Tình yêu là thứ gì mà lại khiển người ta trở nên như vậy, làm con người ta trở nên cứng rắn nhưng cũng làm cho con người ta thật mềm yếu. Anh không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa và người mẹ tuy không phải mẹ ruột, tuy không yêu thương anh như một người mẹ nhưng anh lại yêu thương người mẹ ấy như mẹ ruột, anh không muốn người mẹ ấy lại phải đau khổ thêm về mình. Tại sao anh lại thấy kim đồng hồ như chỉ chết đứng lại một chỗ, đêm nay như kéo dài mãi mãi vậy. Cũng tối đó, một người nữa cũng không thể làm sao có thể nhắm mắt đó chính là bà Minh Châu. Bà cũng rất yêu Phong và bà đã chấp nhận con người thật của Phong nhưng bà không biết làm sao để chấp nhận được tình yêu của con trai bà.

Sáng hôm sau, tôi tới trường, bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Khánh Vi, đôi mắt cô vẫn đỏ có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Tôi chủ động gặp để nói chuyện với Vi, tôi lo lắng rằng cô sẽ quá buồn mà lại như tìm tới cái chết như chị tôi, nhưng cô đồng ý :

Anh xin lỗi em rất nhiều - Tôi nói

Anh không cần xin lỗi em đâu, em chỉ là con bé cứng đầu xen giữa 2 người. Em mới là người cần xin lỗi. - Vi nói như khóc

Xin em đừng như vậy, anh chỉ mong em hãy quên anh đi, quên tất cả mọi thứ về anh.- Tôi nói

Em không thể, em đã..... rất..... yêu.... anh.- Vi ngập ngừng nói.

Anh không biết làm gì hơn cho em, mong em quên anh đi.- Tôi mong

Cuối cùng Vi đã nói:

 Em không thể. Anh có thể làm bạn với em được không? Như em đã làm bạn với chị Thanh Hà đươc không hả anh? Tuy em không có bạn trai, nhưng em cũng muốn có bạn để chia sẻ với được không Hoài?

Tôi nhìn Vi một lúc, cô mỉm cười thật hiền hậu, tôi biết rằng cô vẫn còn tình cảm với tôi nhưng tình cảm ấy không thể bằng được tình yêu mà Vi đã dành cho tôi ngày nào.

Nếu em muốn như vậy thì anh đồng ý. Tuy không thể đến với nhau nhưng ta vẫn có thể làm bạn với nhau.- Tôi vui vẻ nói, như bao lo âu của tôi khi trước đã được giải tỏa.

Em có cần anh đưa về không?- Tôi hỏi, tôi vẫn quan tâm tới cô

Có chứ, bạn của em. Cô đáp, từ “bạn” cô nhấn mạnh, khuôn mặt cô đã có những nét vui vè hơn trước.

Tôi chở cô về nhà, tuy cùng trên một con đường, cùng một chiếc xe, cùng là hai con người nhưng lúc này tình cảm đã thay đổi rất nhiều. Chở Vi về, tôi cũng về lại phòng trọ của mình, dường như có ai đứng chờ ở trước cồng nhà trọ, nhìn người ấy rất quen. Ồ, đó chính là cô Hai, hàng xóm ở quê của ngoại tôi.Nhìn thấy tôi cô vội chạy nói:

Hoài à, cháu về quê nhanh lên, ngoại cháu đã ốm yếu lắm rồi. Ngoại lo sẽ không sống được nên nhờ cô lên thành phố gọi cháu về.

Nghe lời cô nói mà tai tôi như nghe thấy tiếng sấm rung trời. Tôi lắp bắp nói:

Thật... thật... ạ?

Cô Hai nói: “ Cô bao nhiêu năm nay đã nói dối cháu chuyện như thế này bao giờ chưa?”

Nghe vậy, tôi biết lại tin chằng lành đến với tôi, sao tôi lại khổ như vậy. Tôi nói với cô Hai đợi tôi lấy chút đồ rồi đi. Một lúc sau, tôi đã chuẩn bị xong. Hai cô cháu vội vã lên đường. Vừa lên xe buýt thì trời đổ mưa, tôi nhớ lại ngày Phong đuổi theo tôi bị chảy máu đầu. Con tim tôi lại như muốn nổ. Tôi đành tự nhủ với mình sẽ quên anh ta đi. Đành nào người ấy cũng đã bỏ mình rồi, làm gì mà mình lại phải nhớ đến anh ấy nữa. Cuối cùng cũng về tới nơi mà tôi hạnh phúc nhất - đó chính là quê mình, nơi tình yêu tôi dành cho ngoại và ngoại dành cho tôi không bao giờ cạn, dù tôi có thế nào ngoại cũng không phải giờ bỏ tôi như người đó....

Về.... rồi.... hả... con, Hoài? Tiếng ngoại mệt nhọc

Tôi vội chạy tới giường ngoại nói mà như khóc:

Ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con mà đi. Ngoại là người thân duy nhất của con, ngoại mà đi thì con sống để làm gì hả ngoại?

Nghe tôi nói vậy, ngoại tuy ốm yếu lâu ngày nhưng vẫn cười, nụ cười của ngoại như một bà tiên, ngoại nói tiếp:

Bây phải sống để ngoại mà có chết thì ở dưới kia ngoại cũng thấy vui lòng. Ngoại sống thì cũng không được lâu nữa đâu, nhưng có chuyện này ngoại phải nói với bây không thì ngoại không thể an tâm mà ra đi.- Ngoại nói chậm rãi.

Bây có bao giờ nghĩ về ba, mẹ của bây không? Bây có biết rằng bây còn có một người chị nữa không?- Ngoại hỏi tôi

Dạ. Những chuyện ấy con đã biết rồi, một người bạn của chị con đã nói thật cho con biết, con không cần người cha bạc tình ấy.- Tôi đáp, vẻ hơn bực tức khi nhớ về những chuyện ấy

Ngoại nói tiếp:

- Bây biết rồi thì ngoại cũng không nói thêm về chuyện đó. Nhưng bây có biết chị của bây trông như thế nào không?- Câu nói của ngoại làm tôi sững sờ, nhớ được hình ảnh chị Thanh Hà  của khung ảnh của người đó.

- Chị ấy trông giống con lắm ngoại, nhưng..............chị ấy.....chết......rồi....

Ánh mắt ngoại tuy mệt mỏi nhưng nghe xong câu nói của tôi, ngoại sững sờ nhìn tôi một lúc, nước mắt của ngoại từ từ chảy ra, ngoại nói :

Đứa cháu gái duy nhất của ta bây đã ra đi rồi, bây chỉ còn một người cha thôi, số phận của bây thật khổ, ta bây giờ chẵng cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ta đã hứa với mẹ bây là ta sẽ chăm sóc bây tới đi có bây có con. Nhưng ông trời không cho ta cơ hội đó rồi.

Ngoại à, ngoại đừng nói vậy, ngoại đừng bỏ con, ngoại đừng bỏ con, đừng bỏ con.........-Lúc này nước mắt của tôi đã dàn giụa.

Bây đừng khóc, con người ai cũng phải chết đi làm sao mà ngăn cản được, ta muốn ăn một bữa do bây nấu. Lâu lắm rồi ta không ăn một bữa do cháu trai mà ta yêu quý nhất trên đời nấu rồi.- Ngoại nói chậm rãi.

Dạ - Tôi đáp

Tối đó, tôi nấu cho ngoại ăn thật ngon, những thứ đắt mà tôi chưa từng mua nhưng tối nay tôi nấu cho ngoại. Ngoại khen ngon rồi ăn xong ngoại lại hỏi tôi:

- Bây đã có bạn gái chưa?

Câu hỏi của ngoại nhẹ nhàng nhưng nó lại như con dao đâm vỡ lòng tôi. Không muốn ngoại lo lắng, tôi trả lời:

- Con có rồi ngoại, cô ấy cũng xinh đẹp lắm.

- Vậy thì ta yên tâm rồi. - Ngoại nói xong rồi ngoại lại cười, nụ cười ấy thật đẹp mà lại hiền hậu, nụ cười ấy lại làm tôi nhớ đến nụ cười quyến rũ của Phong. Tôi đã tự nhủ với mình rằng cố quên đi Phong rồi mà, hãy cố gắng lên, Hoài à, mày sẽ làm được. Trong lúc đó, Phong lại giam mình trong thư phòng, cả thư phòng bao trùm một màu đen, anh đã uống rất nhiều rượu, uống tới say mà vẫn không thể quên được Hoài. Mới chỉ một ngày  sau khi chia tay cậu mà anh có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Bên ngoài, bà Minh Châu đã đứng đó từ rất lâu, nhưng bà không dám lên tiếng. Chợt bà nghe tiếng chai lọ vỡ bên trong. Tim bà cũng như có ai đã ném vỡ như thủy tinh. Ba chục năm về trước bà đã có cảm giác này khi cha Phong lừa dối bà, nhưng lần này cảm giác ấy còn đau gấp trăm ngàn lần.

Sáng hôm sau,

Tôi gọi ngoại dậy để nói thật về tình yêu của mình sau một đêm nữa trằn trọc. Nhưng tại sao tay ngoại lại lạnh thể này, tôi bắt đầu sợ và gọi hàng xóm sang giúp. Mọi người giúp tôi đưa ngoại tới trạm y tế huyện. Bác sỹ nói điều mà tôi đã lo lắng:

Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cụ nhà đã chết vì tuổi già và suy nhược lâu ngày.

Nghe xong, tôi như không tin vào tai mình. Nhưng sự thật sờ sờ ra đó, tôi làm sao có thể thay đổi được. Hôm sau, chọn giờ tốt, tôi làm đám tang cho ngoại. Rất nhiều người tới. Nhưng có một người đàn ông cũng chạc tuổi bà Minh Châu cứ nhìn tôi ánh mắt rất lạ. Đôi mắt của ông có vẻ buồn buồn giống với chị Thanh Hà, do có nhiều người tới mà chỉ có một mình tôi lo nên tôi không có nhiều thời gian để ý tới người đàn ông lạ đó. Lo xong hậu sự cho ngoại, tôi chuẩn bị đồ thì thấy điện thoại có tin nhắn của Khánh Vi hỏi là tôi có bị làm sao không mà lại nghỉ học. Tôi chỉ nhắn tin lại là nhà anh có việc chút xíu, em không phải lo. Rồi tôi gửi khóa nhờ  cô Hai giữ nhà giùm. Tôi lại lên thành phố. Về tới phòng trọ, tôi thấy nó thật ngột ngạt, ngột ngạt như có ai đã lấy hết đi không khí. Tại sao mọi người lại bỏ tôi mà đi? Tại sao mà những người tôi yêu đều bỏ tôi một mình? Ông trời ơi? Ông có mắt không vậy, tại sao ông hết lần này tới lần khác trêu tôi vậy? Tôi suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên tôi nhớ về ngoại, nhớ về quê, nhớ tới cái chòi, nơi mà tôi thường trốn ra những buổi trưa thì nó khiến tôi nhớ bên cái ngày tôi hạnh phúc nhất bên anh, lúc đó tôi đã ngủ yên trong vòng tay anh, lỡ đạp anh xuông giường. Những cảnh ấy khiến Hoài càng đau khổ thêm vì không biết làm sao có thể quên được anh, bỗng nhiên chiếc điện thoại kêu tít tít báo hiệu hết pin. Cậu mới nhớ ra rằng nên trả cho anh chiếc điện thoại này thì coi như cậu sẽ quên được anh phần nào. Nghĩ vậy, ngày mai cậu sẽ đem tới công ty trả anh. Trong lúc đó, Phong cũng đang nhớ về câu nhóc. Anh lặng lẽ khóc, có lẽ con người cao ngạo trong anh lúc này đã bỏ đi. Nhưng nghị lực của anh lại tự bảo mình rằng:” Phong ơi, mày phải quên thằng nhóc đi, mày đã bỏ rơi nó, đối xử tệ với nó nên nó ghét mày lắm, mày phải quên nó đi.” Nghĩ vậy, những dòng nước mắt anh lại ngừng, anh chỉ muốn chìm đắm vào công việc để quên đi cậu nhóc.......

Hôm sau, anh đi làm, cậu đi học, 2 người dường như rất cổ gằng để quên nhau

Sau khi tan học, cậu chạy nhanh tới công ty anh, nhìn thấy anh ở cửa. Chỉ còn cách một đoạn sang đường là cậu sẽ trả cho được cho anh. Nhưng nhìn anh, Hoài lại nhớ lại cảnh tượng vài hôm trước khi anh hôn cậu rồi ngay lúc sau chia tay với cậu luôn, anh ta như kẻ thù của cậu. Câu không muốn cầm chiếc điện thoại này bất cứ giây nào nữa liền chạy nhanh tới anh để trả điện thoại và liên tục gọi tên anh.

Phong nghe thấy nhưng anh biết rằng giọng của cậu, anh tự nhủ với mình rằng:” Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại....” Bỗng nhiên, chiếc ô tô bên đường đâm phải thứ gì mà mọi người phải dừng lại và anh cũng không nghe thấy cậu gọi tên mình nữa. Anh lo sợ cậu sẽ lại như Thanh Hà và tưởng tượng tới cảnh ấy, anh liền quay đầu lại. Hoài khi chạy lại phía anh đã bị chiếc ô tô đâm phải, máu từ người cậu chảy ra từ từ, đầu cậu do va chạm với đất. Phong chạy vội lại phía Hoài, nhìn Hoài mà lúc này anh không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình nữa. Anh  đã khóc, khóc rất nhiều, nước mắt anh hòa vào máu của Hoài. Một lúc sau, chiếc xe cứu thương tới. Hoài nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện, vào phòng phẫu thuật. Phong chờ ở ngoài, con tim anh như vỡ vụn, có lẽ không có gì có thể gắn liền lại được nữa. Người y tá đi ra hỏi :

- Có ai ở đây biết bệnh nhân mới bị tông xe?

Anh đứng lên nhận, y tá đưa cho anh chiếc điện thoại đen tuyền giống chiếc mà anh đã đưa cho Hoài. Cô y tá nói: “ Chiếc điện thoại này bênh nhân khi bất tỉnh rồi nhưng tay vẫn nắm chặt.”

Đón nhận chiếc điện thoại từ tay y tá, Phong không nói nên lời. Chỉ nhìn chiếc điện thoại mà Phong nhớ lại cậu nhóc nhớ lại tình yêu mấy ngày nay anh đã cố quên. 1tiếng sau, ca phẫu thuật thành công. Bác sỹ nói với Phong:

Bệnh nhân đã được phẫu thuật nhưng do chấn động quá mạnh có thể sẽ hôn mê trong một khoảng thời gian từ 1 ngày tới 3-4 tháng, ngoài ra khi tỉnh dậy có thể sẽ mất trí nhớ, còn muốn nhớ lại hay không thì tùy thuộc vào gia đình và bản thân người bệnh....

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro