One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay con lại không về nhà à?"
Ninh thở dài một hơi, đành bịa đại một lí do
"Dạo này con hơi mệt, khi nào mọi chuyện ổn định con sẽ về thăm mẹ, con xin lỗi"
Mẹ không biết nên nói gì, đành ậm ừ vài câu rồi tắt máy, vì mẹ biết hắn chỉ đang tìm cớ nói dối mình thôi, mẹ thừa biết hắn vẫn chưa quên được chuyện đấy.
_____________

Tiếng tắt máy vang lên, Ninh vứt điện thoại sang một bên rồi đốt điếu thuốc đang cầm trên tay
Hôm nay vừa tròn 1 năm kể từ ngày tại nạn khủng khiếp đấy xảy ra, cũng là ngày Dương, người hắn yêu đã bỏ hắn ở lại
Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu hắn về nhà mà không có em, khắp nhà dán đầy giấy ghi chú, em biết hắn hay quên, nên ngày nào cũng cặm cụi viết đầy lên giấy.

"Anh phải để giày lên tủ đoàn hoàn, không được để lung tung đâu đấy"

"Đừng thức khuya nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Ra vào phải nhớ đóng cửa đấy nhé"

"Đừng bầy bừa lung tung, lúc dọn thì anh lại than lên than xuống"

"Đừng hút thuốc nhiều, em mà biết là em mắng đấy"

"Đồ ăn em để trong tủ, đừng ăn đồ ăn ngoài, không tốt đâu"
....

Em lúc nào cũng tinh tế và quan tâm hắn như vậy, đôi lúc có hơi làm quá thật nhưng đó cũng là một phần khiến hắn say đắm em đến vậy.
_________________

Vài người nói hắn nên tiến thêm bước nữa, đừng dằn vặt mình mãi như vậy, Dương mà biết thì sẽ không vui đâu.Nhưng làm gì có ai sẽ đứng bận rộn ở góc bếp để chuẩn bị bữa ăn cho hắn như em, rồi ai sẽ ngồi cùng hắn mỗi lúc hắn thấy không ổn, ai sẽ là người luôn nói yêu hắn đến hết cuộc đời. Anh đã nói nếu người đó không phải em thì cả đời ngày hắn sẽ không yêu thêm một ai nữa, hắn đã nói là làm được, Bùi Anh Ninh này không phải là người hay thất hứa đâu.
_________________

Quay lại thời điểm hiện tại, hắn cũng một phần nào vơi bớt nỗi nhớ em, cuộc sống của hắn cũng ổn định hơn, chỉ là mỗi ngày không có em bên cạnh
Hắn mông lung một hồi rồi quay vào nhà đặt mình lên ghế sofa, hắn cầm điện thoại vô thức gọi vào số của em,"Lỗi", hắn thừa biết sẽ chẳng có ai bắt máy cả,nhưng hắn cứ liên tục gọi rồi lại tắt
Hắn lại nhớ em nữa rồi...
"Ước gì ông trời có thể cho anh gặp lại em dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi cũng được, để anh có thể ôm lấy em vào lòng và nói rằng anh nhớ em, nhớ em rất nhiều"
.....

Lần đầu viết truyện trên wattpad, có sai sót gì mấy mn bỏ qua🎀








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro