Quá khứ của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời , trong một căn biệt thự to lớn , lọng lẫy . Trong nhà , trước mặc nó là hình ảnh papa và mama nó đang cải nhau . Mama nó nói :
_ Ông vì người đàng bà đó mà li hôn tôi phải không .
Papa nó nói :
_ Bà không được nói về cô ấy như thế . Cô ấy là phu nhân của Trần gia này .
Mama nó cười , nói :
_ Haha , vậy là ông không yêu tôi .
Papa nó cười .
_ Đúng , tôi cưới bà cũng chỉ vì cài tập đoàn của cha bà để lại cho bà mà thôi .
Người đàn bà kia cười đắc ý .
_ Haha , đồ đàn bà bị chồng bỏ .
Papa nó nói :
_ Không nói nhiều ,bà kí vào đây và tôi sẻ cho bà mang con Thu Băng đi , nếu không đừng hòng mang nó đi .
Mama nó nói :
_ Thu Băng cũng là con ông sao ông lại nỡ làm vậy .
Người đàn bà kia nói :
_ Thu Lan mới là con ông ấy , còn con Bằng thì không phải .
Mama nó nói :
_ Được tôi sẽ kí .
Kí xong , papa nó nói :
_ Haha , giờ thì cút đi .
Nó và mama nó đi , anh nó chỉ có thể đứng nhìn nó và mama nó đi vì bị bảo vệ cản lại .
Nhưng chuẩn bị đi, nó nói một câu làm cho papa nó rùng mình :
_ Trần Chí Thanh , ông hãy nhớ đây . Tôi , Nguyễn Trần Thu Băng đây sẽ chở lại vào một ngày không xa . Và ngày tôi chở lại là ngày tập đoàn Trần của ông sẽ tàn lụi , hãy nhớ rõ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miu#mưu