Buổi sáng không có em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Palm's pov:

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài 12 tiếng, cảm thấy trống trống vì không có hơi ấm bên cạnh. Mở mắt ra lại không nhìn thấy ai cả, tôi vội đi mắt quét một lượt quanh căn phòng mà vẫn không thấy tiếng động. Nhìn thấy trên bàn là một tờ giấy được gấp gọn cùng với chiếc vòng tay tôi vừa đưa cho cậu chủ ngày hôm kia. Mở thư ra đọc, đó là những lời từ biệt cậu chủ viết cho tôi. Cậu bảo đây là lệnh về bắt tôi phải làm theo.

"Cảm ơn mày nhiều lắm vì những gì mày đã làm cho tao và gia đình tao trong thời gian qua. Cho dù là trong quá khứ gia đình tao từng giúp gì gia đình mày hay gì đi chăng nữa nhưng tao xem như những chuyện gia đình mày đền đáp cho gia đình tao nó nhiều hơn việc trả ơn rồi. Vấn đề của tao sẽ cứ như vậy đến hết đời, mày và bố mày không thể thay đổi được gì đâu. Đây là chuyện mà tao và mẹ phải tự sửa chữa, hy vọng là mày sẽ chấp nhận quyết định của tao. Tao hy vọng là mày sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới với người có khả năng yêu mày thật sự. Nếu như một ngày mọi chuyện kết thúc và tao vẫn còn sống thì tao sẽ chờ đợi để được gặp người mà mày yêu nhé, và cầu chúc cho mày được hạnh phúc và có một gia đình thật tốt đẹp. Không cần phải lo lắng gì về chuyện của hai chúng ta. Tao sẽ giữ nó làm bí mật và sẽ không khiến mày phải khổ sở trong tương lai.
   Từ tao - cậu chủ không có nhiều bạn"

Đọc xong những dòng chữ ấy mọi cảm xúc tiêu cực lần lượt ập đến trong tôi. Cảm giác bị bỏ rơi, như là vừa bị lừa dối vậy. Cậu đến rồi bảo rằng muốn tôi thành người yêu của cậu, nhưng cũng chính cậu lại là người rời đi bỏ tôi lại nơi này. Có thể trước khi gặp cậu tôi là một anh chàng đánh cá bình thường thôi nhưng sau khi gặp cậu, để có thể quay lại cuộc sống như trước kia thì tôi e là không thể và cũng sẽ không thể tìm người khác yêu tôi như lời cậu nói. Phải làm sau khi tôi yêu cậu rất nhiều, tôi cứ ngỡ rằng cậu sẽ ở cạnh tôi mãi mãi cho dù có chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ sẽ được bảo vệ cậu suốt cuộc đời nhưng lá thư này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi nhận ra rằng không có tôi thì cậu vẫn ổn chỉ có mỗi tôi sẽ nhớ cậu ngày đêm. Cậu là tình đầu của tôi, là người đã mang cho tôi sự hạnh phúc, hạnh phúc đúng nghĩa. Cảm giác được yêu thương, được quan tâm. Tôi cảm thấy thật may mắn khi ông trời đã cho tôi gặp được cậu. Cậu cũng từng nói với tôi

"mong rằng ông trời sẽ không trừng phạt hai chúng ta, tao không muốn sống mà không có mày bên cạnh nữa"

nhưng cậu lại bỏ đi trước, chẳng lẻ đó chỉ là những lời nói dối và cậu chỉ vọt miệng nói ra thôi sao. Sao tôi có thể hạnh phúc mà không có cậu được chứ Khun Nueng, tôi yêu cậu, yêu rất nhiều.
Palm.

End.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro