Δ 1: Còn Gì Để Mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bị cáo Dương Lâm, kết án tám năm tù. "

Cô gái đôi mắt hờ hững bước ra khỏi tòa án, đôi chân nặng trĩu như đang cố gắng lê lết từng bước mà có thể sẽ ngã khụy bất cứ lúc nào. Cánh tay buông thõng mặc kệ cho những bước chuyển động làm đung đưa. Trông cô lúc này thật tàn tạ và đáng thương đến nhường nào.

Mọi thứ xung quanh chẳng nề hà gì bước chân cô, mặc kệ cho tiếng còi xe inh ỏi nơi đường lớn mà cô đi qua khi đèn xanh vẫn chưa bật sáng. Chỉ mong một chiếc xe bán tải lớn nào đó đâm sầm vào mình mà chết quách cho rồi, cô chẳng thiết tha gì đâu!

Mái tóc dài đến ngang hông buông thả, gió lay lòa xòa lên khuôn mặt xinh xắn, đôi môi cắn chặt như đang cô kìm cự tinh thể nhỏ nơi khóe mắt. Cuộc đời này lại rơi vào thảm cảnh trớ trêu.

Bước chân như không muốn ngừng nghỉ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Là trực giác đã dẫn dắt cô đến một bãi hoang, ở góc có một gò đất đắp cao, trồng hoa cẩm tú khắp bốn xung quanh. Trên bia đá khắc tên của một người phụ nữ cùng bức ảnh bà phúc hậu.

Bao nhiêu cay đắng cứ trập trùng trong lòng mà vỡ òa ra, bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch được nới lỏng cho hàng nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mi, lăn dài xuống. Cô tức tưởi chạy lại mà ngã khụy xuống, cánh tay dang ra thật rộng cố gắng để ôm trọn hết tất cả:

" Mẹ... Con nhớ mẹ! "

Phải, là mẹ. Mẹ của cô - một người phụ nữ mà cô hằng khao khát được chạm đến nhưng chẳng thể.

" Cho... Cho con theo với! "

Nói rồi ánh mắt ấy lịm dần, hơi thở yếu ớt chỉ khe khẽ tiếng nấc nhẹ ngắt quãng. Tất cả xung quanh cô chỉ là màu xám mờ ảo cùng với cái lạnh ngắt của tấm bia bằng gạch sứ. Cô thấy mẹ, bà nắm tay cô đi...

...

Cánh cửa phòng giam cuối dãy được mở ra. Tiếng sắt cũ rỉ kêu cót két đến ớn lạnh. Người đàn ông râu ria lún phún cùng mái tóc bạc đã nửa đầu lững thững bước ra, đi theo sau người gác. Đôi tay bị còng đến hằn đỏ mà có chỗ tím tái, thâm bầm. Trông khốn khổ vô cùng!

Trước mặt là một người đàn ông khác cũng chạc tuổi. Bộ comple trên người, ca-táp da nâu bên tay, caravat và cả chiếc kính như nói lên phần nào dáng vẻ tri thức hơn người. Nhìn lại mình chỉ độc một bộ đồ tù nhân, chân lại đi đôi dép được nhận chung với áo quần mà lòng không khỏi giễu cợt.

" Chào anh. Anh còn nhận ra tôi chứ? " - người đàn ông lịch sự mà cúi chào qua tấm song sắt.

Dương Lâm bên này chỉ hơi gật đầu, ông cũng vừa mới nhận ra người đàn ông đó.

" Tôi là luật sư Trần Quốc, hôm qua đã góp mặt trong phiên tòa. "

Trần Quốc, vị luật sư giỏi có tiếng tăm không ai là chưa biết đến, có một thời họ thi nhau đồn đại về người đàn ông này. Những thân chủ trước kia của ông toàn là hạng cao quý, quan chức có quyền đi chạy án. Khả năng lý luận của vị luật sư họ Trần này "sắc hơn nước", cho dù ở bên sai cũng vẫn sẽ hoàn toàn thắng kiện. Luật sư bào chữa cho Dương Lâm cũng nói qua, vị này còn là giáo sư của đại học Luật hình sự.

Nay đích thân người cao quý này bước vào đây coi là chuyện rất quan trọng nhưng chưa hiểu là tốt hay xấu?

Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Trần Quốc vẫn lịch thiệp cúi gập đầu chào rồi chờ ông đi khuất cánh cửa phòng giam mới xoay gót.

...

Mi mắt cô khẽ động, hàng lông mày nhíu lại vào nhau, mãi lâu sau mới hờ mở mắt. Hai cánh tay và bả vai mỏi nhừ, ê buốt đến tận xương. Cô vẫn đủ ý thức được mình đang trong bệnh viện nhưng lại chẳng nhớ vào đây bằng cách nào.

Lại một lần nữa nước mắt không tự chủ mà rơi xuống thấm ướt chiếc gối trắng phau. Cô vùng dậy vừa định giật ống kim chuyền ra thì có tiếng cạch cửa bước vào... là Trần Quốc.

Người đàn ông này sao cô quên được, trái lại là hận đến tận xương tận tủy. "Nhờ" ông ta giúp người kia đâm đơn kiện khiến ba cô phải ra hầu toà, người đã hủy hoại đi cái gọi là hạnh phúc gia đình của cô. Ngôi nhà ngói tồi tàn của hai cha con nay cũng bị thu hồi mà niêm phong. Không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, đời người như vậy còn gì nữa để mất?

" Ông còn đến đây làm gì? Mau đi ra khỏi đây đi... Đi đi! Lũ các người đều vô sỉ như nhau. "

Cô như muốn gào thét, nước mắt rơi không ngưng được. Trông cô bây giờ khác gì kẻ điên?

" Lục Anh... Con bình tĩnh, bình tĩnh nghe chú nói! " - ông thấy thế, cuống cuồng mà giữ chặt hai vai cô.

" Đi đi... Bỏ tôi ra. Khốn nạn, cút đi! "

Ông không biết làm gì, đàn ông có bao giờ giỗ một đứa trẻ đang khóc? Khuôn mặt lấm lem trông đến tội nghiệp, ông ôm cô gái vào lòng như người cha ôm đứa con mà chỉ biết nói những lời xin lỗi.

Cuộc đời Trần Quốc này chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro