Δ 3: Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa bước vào căn biệt thự rộng lớn - nơi được bao phủ bởi vườn cẩm tú. Mọi thứ nơi đây như khác xa với những gì cô nghĩ, thật lộng lẫy mà nguy nga đến nhường nào. Lòng thầm tính toán liệu ba cô và cô có đi làm thuê cả đời cũng không mua được một góc ở đây.

Lần này đích thân vợ chồng Đại Quốc ra ngoài cổng đón "vị khách" này với một tâm thế vui vẻ. Người vợ thì luôn miệng hỏi thăm xem cô đi đường có mệt không rồi kéo tay cô đi nhanh vào trong tránh cái nắng gay gắt. Bà thật chu đáo, đến cả tháng trời luôn đến viện chăm sóc cho cô, nay còn chính tay chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn để đón một người xa lạ về sống chung.

"Choang"

Từ trên lầu nghe tiếng đổ vỡ, người phụ nữ mặc bộ ngoài ba mươi hớt hải chạy xuống, giọng sợ hãi:

" Ông bà chủ! Thiếu... Thiêu gia không chịu ăn cơm bèn hất đổ hết. Máu... chảy rất... "

Chưa kịp nói xong câu, bà đã luống cuống đến rơi đũa rồi chạy lên, sắc mặt như vừa bị rút hết máu đến trắng bệch. Lục Anh cũng gác đũa mà to mò theo sau.

Trước mắt cô là người con trai trẻ với bộ đồ ngủ đang co ro trong lòng mẹ. Trông ít nhất cũng gần hoặc hơn tuổi cô mà sao lại cư xử kì quặc như đứa con nít đến vậy? Đôi mặt còn lấm lem nước mắt nhìn đôi chân chảy đầy máu và xung quanh là mảnh vực của bát sứ. Lẩm bẩn vài điều:

" Phong... Phong làm đổ hết rồi mẹ ơi... Phong ghét máu... Mẹ ơi... Phong sợ.."

Người phụ nữ thì cứ ôm chặt con dỗ dành, Đại Quốc thì cầm đến một hộp y tế nhỏ mà xử lý vết thương ấy. Cô cũng luống cuống lại giúp ông bịt miệng rồi dán cố định tấm băng gạc. Người kia thấy cô thì lạ lẫm mà không biết hỏi thế nào, lắp ba lắp bắp:

" Ai kia mẹ... Sao lại lau máu cho Phong? "

" Là Lục Anh, ít tuổi hơn con. Đó là cô bé tốt, Phong đừng sợ. " - bà xoa đầu anh.

Cô không nói gì, đầu hơi cúi mà thua dọn đống vỏ băng vo tròn lại. Bà Trần cũng thấy thật ái ngại với cô, đã gián đoạn bữa cơm rồi lại để cô chứng kiến cảnh này. Bà cưng chiều cậu con mà hỏi lại một lần:

" Phong ngoan. Mẹ gọi chị Mai lấy lại cơm cho Phong nhé? "

" Không, Phong không muốn ăn... không ăn... không ăn nữa. " - anh trốn tránh.

Thấy bà dỗ dành hết lời cũng anh cũng không chịu, cô đến bên giường mà nhẹ nhàng.

" Anh có muốn đi công viên không? Ở đó có khủng long, tàu lượn, kẹo bông nữa. Rất đẹp đó! "

" Thật sao? Có khủng long sao? Vậy Phong cũng muốn đi. Lục Lục... Phong muốn đi... Ba mẹ à, cho Phong đi công viên. " - anh hào hứng mà quên đi cái chân đau.

Cô lấy bắt cơm trên tay chị Mai rồi mang đến phía anh, cưng nịnh như một đứa trẻ con:

" Vậy phải ăn cơm sẽ được đi xem khủng long. Chỉ ăn một chút cũng được. "

" Phong sẽ ăn, Lục Lục cho Phong đi chơi nhé? "

" Được! "

Ông bà Trần bên này trố mắt nhìn cô, thật khéo léo và dịu dàng đút từng muỗng cơm cho anh. Hai người họ như đã thân thiết từ trước, Trần Phong trước giờ chuyện ăn uống quả thực rất khó nhưng hôm nay lại vui vẻ nghe lời.

Sau khi Trần Phong ăn no rồi ngoan ngoãn đi ngủ thì cô mới xuống dưới nhà mà ngồi cạnh bà Trần. Đại Quốc sau đó đã đi có việc gấp, chỉ còn hai người nơi phòng khách rộng lớn. Bà lên tiếng:

" Cháu không dùng bữa nữa sao? Thật xin lỗi cháu vì chuyện vừa rồi. "

" Dạ không sao đâu cô, cháu no rồi. "

Bà rót một ly nước, ôn nhu đưa cho cô. Lục Anh đón lấy rồi nhấp một ngụm nhỏ, ngập ngừng hỏi:

" Cô. Trần Phong... Là cháu thấy anh ấy không được... "

" Đúng. Nó vốn không phải là một đứa trẻ như bây giờ. Nhưng... "

Bà chợt bật khóc mà đưa tay che giấu đi sự tủi thân. Mỗi lần nhắc tới, lại là một lần xót xa với người mẹ. Cô bên này chỉ biết vỗ vỗ lưng bà và đưa khăn giấy thấm đi giọt nước mắt phiền muộn.

" Cháu xin lỗi. Cháu không nên tò mò như vậy. "

Bà cố lấy lại bình tĩnh mà phẩy tay ý nói không sao.

Vụ tai nạn năm đó quả thực rất thảm khốc. Khi nhận được tin bà như điên dại mà lao tới bệnh viện trung tâm. Lời nói hôm đó của bác sĩ vẫn còn nhớ in hằn trong tiềm thức người phụ nữ. Đứa con trai lớn của bà được xác nhận đã tử vong ngay tại chỗ. Trần Phong thì cả người băng trắng vết thương mà hấp hối trong phòng cấp cứu. Trông thật thảm!

Trần Phong sau khi tỉnh dậy đã lại đơn nhận một cú sốc lớn khi biết anh trai vì mình mà ra đi. Ca phẫu thuật ghép tim thành công nhưng đổi lại, tâm lý Trần Phong như khủng hoảng mà mất đi cái ý thức hiện tại. Thay vào đó là một cậu nhóc vài tuổi, chỉ biết ăn uống và sinh hoạt thụ động như bao đứa trẻ khác.

Lục Anh hiểu điều đó vì chính cô cũng đã từng trải qua cái cảm giác mất đi một người thân thương. Lòng cô như nặng trĩu mà cũng rơi lệ.

Đâu phải ai khá giả cũng sẽ có hạnh phúc trọn vẹn!

Miuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro