Chương 1: Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đường, ánh đèn vẫn sáng nhưng ánh sáng rất mờ nhạt. Trời như đang trút giận, những cơn mưa cứ ồ ạt kéo tới. Xe cộ qua lại trên đường đã dần thưa thớt mọi người vội vã tìm nới trú mưa. Duy chỉ có một cô gái thần hồn điên đảo, không hiểu giờ đây tâm trạng tồi tệ tới mức nào

-" Bộ dạng này của em thực sự rất mất mặt"- trong cơn mưa có một người con trai trên tay cầm chiếc dù màu đen, bóng người con tria đó đổ dài trên đường hoà lẫn vào cơn mưa

-" Anh hàng xóm! Không phải anh đang bận học đàn sao? "- cô đưa tây lên mặt quệt đi làn nước mà ngay cả bản thân cô cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt

Trái lại với vẻ ngạc nhiên của cô anh rất thản nhiên kéo tay cô đứng dậy, toàn thân cô run lên vì lạnh, vì nước mưa chiếc váy trắng đã dính sát vào người. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, anh liền cởi Áo khoác ngoài đưa cho cô

-"Em như vậy sẽ gây tai nạn giao thông ,khoác tạm Áo của tôi đi! "- Anh lạnh giọng nói

-"Cảm ơn"- cô cầm lấy Áo khoác trong lòng rất cảm kích anh không quên gặng hỏi tại sao anh lại có mặt ở nơi này-"Sao anh lại tới đây"

Anh sải bước đi không thèm nhìn cô thêm cái nào chỉ lạnh lùng nhả ra vài câu -"Bác trai nhờ tôi đưa em về"

Đầu óc cô gần như choáng váng chưa kịp tiêu hoá hết lời anh nói thì anh đã đi cách xa cô -" Tôi chưa muốn về"

Anh dừng bước lại, quay đầu nhìn cô gái ương nghành phia sau thầm thở dài " Sao em mãi không lớn vậy! "

-" Cạnh đây mới mở quán ăn nhanh có muốn tới đó không? "

-" Được thôi,  nhưng... "

-" Tôi mời"- anh nhanh miệng ngắt lời
Trong quán ăn cô chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Những hạt mưa ương bướng còn đọng trên tấm kính chảy xuống . Cô không nói gì hai tay nắm chặt lấy chiếc cốc cứ như chỉ cần cô sơ ý buông tay là chiếc cốc sẽ biến mất
-"An Lộ"-bất chợt anh gọi tên cô, mặc dù nghe thấy nhưng cô không nói gì, chỉ cười một cái rồi không ngẩng đầu lên mà hỏi anh
-" Anh nói xem có phải An Lộ tôi quá tin người rồi không? ". Hơi nước từ cốc toả ra khiến tầm nhìn của cô có vẻ mờ nhạt hơn,  hai mắt giờ đã ngấn nước
-" Ừ. Tôi nên bảo bác trai nhốt em lại"- anh lấy khăn giấy đưa cho cô
Cô lập tức trợn mắt nhìn anh
-" Mấy gã đó không có ai tốt đâu"-anh chậm rãi nói
Cảm nhận như bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào người, bao nhiêu bức xúc trong người cô giờ đây như được thoát ra ngoài, hốc mắt cay xè nước mắt cứ thế tuôn ra
-" Quả nhiên ngoài ba ra không một ai tốt với tôi cả-" cô sụt xịt nói
-" Tôi cho em suy nghĩ lại "-
-" Hả? Anh nói gì cơ? "- tại giọng anh nhỏ quá nên cô không thể nghe hết nội dung câu nói
-" Đừng để bác trai phải lo nhiều. Ông ấy không còn sung sức để mà giải quyết đống hỗn độn mà em gây ra"
-" Còn có anh lo mà"- Cô bĩu môi
Bất giác anh nhìn cô chằm chằm. Khiến cô có chút lo lắng. Những tia cảm xúc khó phân định ẩn hiện trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Tiếp đó anh đưa tay lên nhưng đột nhiên lại dừng ngay giữa không trung. Cô quơ quơ tay trước mặt anh
-"Sao vậy? -
-" Muộn rồi, về thôi" anh đứng bật dậy tiện tay kéo cô rời khỏi ghế sau đó rời khỏi quán ăn

An Lộ ngồi trên băng ghế ở bên đường, suốt từ nãy tới giờ trên môi An Lộ luôn giữ nụ cười tươi nhất, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Vì sợ trễ giờ nên cô đã tới trước giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay cô có hẹn với Tư Mộ chính là chàng trai mà cô đã có tình ý với, anh ta học trên cô hai lớp. Mới đầu cô không dám thổ lộ khi mà nghe tin Tư Mộ được một bạn gái tỏ tình, lo lắng cơ hội sẽ biến mất khiến cô mất ăn mất ngủ hàng ngày đi học với tám trạng lo lắng. Anh hàng xóm đã tinh ý phát hiện bệnh tương tư và ra tay cứu rỗi thế giới sắp sụp đổ của cô.
-" Anh xin lỗi. Vì tới muộn"-
-" Tư Mộ cuối cùng anh cũng tới"- An Lộ vui mừng ra mặt, cười tươi nhìn Tư Mộ trên chán lấm tấm mồ hôi -" Muộn một chút không sao. Lần sau không cần vội như vậy"
-" Là do anh không chu đáo. Không biết là em thích hoa gì-" Tư Mộ lấy ra một bó hoa hồng từ phía sau lưng đưa ra trước mặt cô. Đây là lần đầu An Lộ được tặng hoa vậy nên cô có chút bối rối, nói không nên lời
-"Nếu em không thích anh sẽ đổi hoa khác"- Tư Mộ ái ngại đưa tay gãi gãi mái tóc có chút rối của anh
-" Em rất thích"
Nhận lấy bó hoa từ tay Tư Mộ, An Lộ cười thẹn thùng ngửi mùi hương toả ra từ bó hoa. Cô không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cô thực sự rất thích Tư Mộ . Cảm xúc vui mừng còn chưa tận hưởng hết thì bên tai đột nhiên phát ra một giọng nói
-" Tư Mộ! Anh làm gì ở đây vậy?
Cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ôm lấy cánh tay của Tư Mộ. Cô gái tỏ ra rất thân thiết hết nhìn Cô rồi lại nhìn Tư Mộ
-"Anh.. "- Tư Mộ ấp úng không nói được thành câu. Cô cảm thấy cơ thể anh cứng đờ không có phản ứng gì
-"Chị ấy là ai vậy? "- cô gái có vẻ ngoài đáng yêu đó lắc lắc cánh tay Tư Mộ, rồi hỏi
Không khí xung quanh bỗng trầm mặc lạ thường, bỗng dưng tôi thấy thật tội lỗi, Tư Mộ ngay cả lời giải thích tôi là ai anh ấy cũng không nói, cứ trầm mặc như vậy
-"Chị... "
-"Chào chị. Em là Tố Nguyệt, đồng thời cũng là bạn gái của anh Tư Mộ"-
Cô gái cắt ngang câu nói của cô rồi tự nhiên giới thiệu bản thân với cô. An Lộ điếng người khi nghe câu cuối mà cô gái đó nói. Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mắt mình, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mình ra. Giọng nói của cô như rít ra từ kẽ răng
-" Chào cô. Tôi là An Lộ là bạn của bạn trai cô" nói xong cô quay mặt đi cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô không thể mềm yếu trước mặt tên thôi tha Tư Mộ được
-"Anh chúng ta đi thôi! "- Tư Mộ không dám nhìn cô chỉ gật đầu với Tố Nguyệt rồi rời đi
Trước đó khi chưa yêu. An Lộ cứ nghĩ khi chia tay sẽ rất khó khăn, sẽ rất khó từ bỏ. Vậy mà sao hôm nay lại dễ dàng như vậy nhìn người con trai mình thích tay trong tay với người con gái khác rời đi, mà trong lòng toàn là cảm giác oán hận. Không phải là cái cảm giác sống dở chết dở mà các bạn cô thường nói. Dù sao thì chỉ cảm thấy lồng ngực hơi đau một chút. Buông tay như vậy chẳng qua rất dễ dàng. Cô ngồi sụp xuống. Nước mắt không thể kìm mổi nữa. Trời cũng đổ cơn mưa khiến cho tâm trạng cô thêm phần tồi tệ. Một mối tình cứ như vậy mà kết thúc.
Trong căn phòng ngủ An Lộ bật dậy sau giấc mơ. Hiện thực đã trải qua là như vậy thế mà giấc mơ vẫn bị ám ảnh. Lật tấm chăn An Lộ đi chân trần trên nền cô đưa tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường thôi. Đi về phía lan can vén tấm rèm cửa lên bên ngoài trời đã ngớt mưa có ở nhìn qua căn nhà đối diện, Anh hàng xóm giờ này đang ngủ. Cơn gió lạnh ngoài trời lùa vào tấm Áo ngủ mỏng trên người cô. Sau này cuộc sống sẽ bắt đầu lại giống như việc sau cơn mưa mọi đau buồn có thể qua đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro