Sao em nỡ... (Chương 1) - Ma Bư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lên núi

Hầu hết thời gian của anh đều dành để ngồi trước máy tính. Không ngồi máy tính thì anh vác máy ảnh đi chụp. Không đi chụp thì đi chơi với mấy thằng bạn chí cốt. Cuộc sống của anh ngày hôm nay sao cứ na ná ngày hôm qua, và cái ngày hôm qua ấy sao cũng hòm hòm giống ngày hôm kìa, thế nên phải chăng cái ngày mai chưa đến kia sẽ từa tựa ngày hôm nay? Thế nhưng cũng không phải anh không có mục đích sống. Chỉ có điều cái mục đích đó nó bất chợt hiện hữu bất chợt ẩn núp đâu đó tùy theo cảm hứng của anh mà thôi. Cuộc sống là một tác phẩm văn học, dài hay ngắn, thú vị hoặc nhạt toẹt là tùy vào ông tác giả, ổng có viết liền mạch hay làm biếng viết nhát gừng, ổng có thật tâm viết hay vu vơ viết cho có… Và ngày hôm đó, ông tác giả chắc tìm được cảm hứng mới, một tình tiết hữu tình không tên đã được khai sáng để từ đó kéo theo bao nhiêu cảm hứng khác. Tất cả như những quân cờ domino đẩy nhau và cùng đổ nhào về một phía…

Anh tắt vội máy tính và xếp máy ảnh vào túi đựng. Khỉ thật, anh chẳng ngủ được gì. Mà có muốn ngủ cũng chẳng được vì 4h sáng đã phải dậy. Anh nhẹ nhàng lau màn hình máy ảnh, miệng hét to:

-Bô, dậy đi, đến giờ rồi!

-Ớ, dạ! – giọng Bô lè nhè , thằng cu giật mình nhưng vẫn thong thả xoay người, chân co lên toan ngủ tiếp

-Tao đếm đến 3. Một…

-Vâng ạ!Úa… – Bô bật hẳn mình dậy, thằng cu đủng đỉnh bước về phía nhà vệ sinh, mắt lờ đờ nhăn nhó, miệng ngáp nhưng cố nhịn nên tạo thành khẩu hình méo mó. Trông nó lúc này không khác gì vị bác học đẹp giai bỗng xuống sắc tột độ sau một đêm bị “hành hạ trong hoan lạc”. Anh rùng mình với cái kiểu tưởng tượng của chính mình.

Hôm nay, anh và nó – thằng em họ cùng một nhóm bạn chơi thân đi Mộc Châu chụp ảnh cưới cho một cặp trong nhóm. Cô dâu là con bé háng xóm mà anh quen từ hồi hai đứa còn cởi chuồng chạy lông nhông ngoài đường. Nó kém anh một tuổi đấy thế mà chuẩn bị lên xe bông về nhà người ta, đến mấy năm sau chắc một tay bế con một tay pha sữa cũng nên. Coi nó như em út trong nhà, nó muốn chụp ảnh gì thì chụp cho nó, muốn nâng hàng, giảm hàng, chỉnh sửa thế nào anh cũng chiều. Thỉnh thoảng cũng tâm sự ít nhiều chuyện thăng trầm trong tình cảm cho nó nghe nhưng kết cục bao giờ nó cũng vô tư một cách không sâu sắc mà đi bô bô cho người khác. Biết vậy nhưng vẫn cứ kể! Em út thì vẫn cứ là út em! Giờ đây con em út đó chắc cũng đang rục rịch cả đống đồ váy vủng cùng người mà nó sẽ phải giáp mặt suốt cả cuộc đời từ nhà ra bến xe đợi anh và đồng bọn đến.

Gần 5h sáng, anh và thằng Bô đứng trước cửa thang máy tầng 6 đợi. Cánh cửa thang máy mở ra, khuôn mặt trắng hếu, bạc bạc với mái tóc kiểu Đông Joan, kèm theo đó là nụ cười lúm đồng tiền 1 bên (gọi là lúm đồng tiền lệch) để lộ hàm răng hình hạt ngô đại bản. Đây rồi, anh chàng hoạt náo viên kiêm chọc cười người mẫu chụp ảnh, thế gian chỉ có một người, đi không đổi tên, về không đổi họ, Ngô Triệt. Giang hồ gọi anh với cái biệt danh “Triệt Để” vì anh làm gì cũng triệt, triệt và triệt. 3 ng chào nhau, anh và Bô bước vào thang máy cùng xuống nhà để xe.

Gửi xe gần bến xe xong, anh, Bô và Triệt rảo bước về phía cổng chính. Thấp thoáng từ xa đã nhìn thấy dáng vợ chồng sắp cưới với khoảng… 5 túi đồ to uỵch. Đúng là nhân vật chính có khác, mang quần áo, giày dép, váy vóc đi để show trên ảnh đây mà. Cô dâu thoáng thấy 3 người từ xa 1 tay vẫy ra hiệu 1 tay chọc chọc vào bụng chồng chưa cưới ý bảo có người đến. Cả hai vợ chồng cùng cười toe toét, ôi, đúng là vợ chồng, làm gì cũng có nhau, làm gì cũng giống nhau.

-Đến lâu chưa? – anh hỏi

-Em với anh Trần đến lâu rồi, anh làm gì mà lề mề thế . – cô dâu sắp cưới chân đá đá vào một túi đồ gần đó rồi trách nhẹ

-Thủy, em điêu! – chú rể quay về phía vợ mình, miệng đã rộng nay cười càng rộng hơn, nốt ruồi gần khóe miệng bị đẩy giãn lên trên phía má, nom như mấy ông Lý trưỏng thời xưa lúc hý hửng được sang nhà “hoa thơm cỏ lạ”.

-Chị Thủy đợi lâu mà không gọi điện giục bọn em mới lạ đó. – Bô chêm vào với chú rể Trần

-Trong trường hợp này, tôi cho là Thủy nói đúng, mà tôi cũng cho là Bô nói đúng – Triệt chèn vào một câu triết lý không logic

-Mấy người nữa đâu? – anh vẫn hỏi Thủy tiếp, mặc kệ những lời bông đùa, anh đang buồn ngủ chết đi được, đeo cái túi đồ dụng cụ máy ảnh này cũng thấy mệt, chỉ muốn nhanh chóng lên xe, nhanh nhanh đến nơi, chụp nhanh nhanh để mai còn về.

-Cái Thu và cái Hải trưa tự bắt xe đi. Tụi nó có việc nên đi sau. Cái Lê thì không đi được nữa, nãy nhắn tin thấy bảo cãi nhau với người yêu, ỏm tỏi, sắp chia tay rồi. – Thủy vừa nói vừa cười cười, tay cầm điện thoại lên mân mê bâng quơ

-Thế thì lên xe thôi. Tao buồn ngủ lắm. – anh hơi nhíu mày rồi giục mọi người

Đúng là vùng núi có khác, không khí khác hẳn. Cảm giác như vừa rũ xuống một bộ áo giáp. Ở thành phố, nhất là thủ đô, cái bụi, bẩn đặc quánh bao vây lấy con người khiến ai ai cũng như đang mặc trên người một bộ đồ sắt. Nhưng ở nơi này, nhìn đâu đâu cũng thấy màu xanh mướt của cỏ, của cây, màu trong suốt của thứ ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua những hạt sương khẽ đậu trên những cánh hoa khác màu. Màu xanh của thiên nhiên, dịu mát và thanh khiết đến rùng mình. Sương mù vẫn bao phủ mờ mờ khiến cho cảnh vật như nhạt nhòa trong tầm mắt nhưng chính vì thế mà dưới xa xa kia, mấy ngôi nhà lấp ló sau màu xanh của cây cỏ nom như những khu vườn đậu trên mây thiên đình. Anh thích không khí này. Thích cái tĩnh, cái thiền nhuốm đầy trong cảnh vật đang hiện hữu trước mắt anh. Thảo nào các nhà tu hành thường lên trên núi. Vì trên núi, đối diện với khung cảnh hùng vĩ này, đối diện với sự vĩ đại của mẹ thiên nhiên, con người ta thấy bé nhỏ, thấy tĩnh tâm, thấy bình lặng như khi nghe rõ tiếng sương rơi trên lá rồi trườn rớt xuống đất. Có tĩnh trong lòng thì tu mới toại. Có hay chăng anh cũng thử tu ở trên này? Nhếch mép tự cười mình với cái suy nghĩ đó, anh tạm rời mắt khỏi cảnh vật, cùng với cặp vợ chồng trẻ, thằng em họ, và anh chàng hoạt náo viên chia phòng nghỉ để cất đồ.

Trời dần về trưa, sương mù giảm bớt, cảnh sắc có chút vàng hơn ban sáng. Chắc do màu của nắng. Cứ đà này, tầm 2,3h chụp ảnh là đẹp nhất, nắng rải đều và ai cũng sẽ rạng rỡ hơn trước cái nắng mùa đông trên vùng núi. Tầm 11h hai cô nàng kia cũng vừa lên đến nơi. Anh cùng 3 thằng con trai bước đến phòng các cô gái rủ họ đi ăn cơm. Thu và Hải nhanh nhảu chào mọi người. Mỗi lần Thu chào anh là mỗi lần có sự ngạo nghễ nào đó thấm đượm qua giọng điệu, còn Hải thì chào anh với ánh mắt vẻ khinh khỉnh. Cũng chẳng hiểu sao hai cô nàng này lại như vậy.

Thu trong mùa thu, sự dịu dàng mang chút xao xuyến bâng khuâng, làn da trắng tô điểm đôi môi mọng phớt hồng nhạt, mái tóc nâu uốn lượn phần đuôi để xõa dài lướt thướt trên tấm lưng thon mảnh. Phải chăng người tên Thu đó cũng như mùa thu, dịu và nhẹ nhàng như làn gió đìu hiu se se nhưng không lạnh? Không, Thu là cô gái khác hẳn với cái tên của mình K. Giỏi ăn nói, nhưng lại có cái tôi lớn, nhiều người theo đuổi nhưng cũng đá nhiều người. Từ hồi đá anh chàng thứ 12 thì đến bây giờ vẫn trong tình trạng bấn loạn do thiếu vitamin TY trầm trọng (vitamin tình yêu ạ).

-Uầy, đi xe đông bỏ xừ. Ngày gì mà lắm người đi xe thế không biết. Mày thấy tao và con Hải vì mày thế nào chưa hả Thủy? Sau con tao ra đời mày phải giúp tao thay tã cho nó đấy. – Thu nhanh nhảu vứt oạch chiếc túi xuống giường nghỉ.

-Ừ, thay tã đã là gì, nuôi luôn con mày cũng được. – Thủy xuề xòa đáp lại con bạn chí cốt

-Thế còn con tao thì sao hả Thủy? – Hải lên tiếng, tay nhẹ nhàng với lấy chiếc cặp Thu vừa vứt lên giường để gọn vào góc phòng cùng với những túi đồ khác

Hải – cô nàng tài giỏi, đảm đang, thông minh, giang hồ đồn thổi gọi cô là “Chuyên gia Sạch”. Hải có vẻ đẹp khác hẳn An, cái đẹp không mong manh mà cứng cỏi hơn, có gì đó mặn mà hơn. Chân thon dài, và một bộ phận nổi bật đến Thủy Top cũng phải e dè cộng với sự thông minh, tài giỏi sẵn có, kể cũng khiến nhiều anh chết bao bận. Nhưng đến giờ vẫn một mình một góc phòng đếm kiến…

-Nhanh đi ăn rồi chiều đi chụp. – anh hơi quạu với 3 cô nàng trong phòng, biết rõ có người đợi mà vẫn véo von như chẳng biết gì

-Đúng là ông già khó tính. Bọn em vừa đến nơi, đợi tí thì đã làm sao. Hay anh đi trước đi. – Thu đối đáp gãy gọn, giọng rất từ tốn nhưng sao anh cảm giác như mới bị phi trúng một đống gai mề đay

-Anh Hoàng chỉ đợi được một em nào đó thôi, không đợi chị em mình đâu. – lần này Hải thêm vào, nói móc rõ rành. Lại chọc ngoáy vào chuyện quá khứ rồi đây. Anh mới tán một cô nàng xinh như mộng, bị sập ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tiếc rằng hoa có chủ. Rình chủ vắng nhà vặt trộm hoa nhưng không thành. Đến giờ anh nghĩ nên từ bỏ vì anh chán rồi nhưng nói bảo bỏ chẳng ai tin, mấy cô nàng này thì thay nhau lấy chuyện đó ra đùa. Bó tay mấy cô em!

-Con Lê đâu? – Thu như sực ra hỏi Thủy

-Cãi nhau với người yêu, sắp chia tay rồi. – Thủy nhún vai nói

-Lại bị người yêu cấm đoán chứ gì. – Hải thêm vào đầy bực dọc, mắt hơi díp lại

-Bỏ quách cho xong, người yêu gì, bố nó thì có, quản như quản con. – Thu càm ràm, giọng phẫn nộ - Người yêu tao thì đừng hòng cấm tao cái gì.

-Chị Lê không ở đây thế là anh Triệt phải gánh trách nhiệm nặng hơn rồi. – thằng Bô đứng ngoài cửa nãy h nói hùa vào

-Theo tôi nghĩ, em “Lé” không ở đây, tôi sẽ phải cười và chọc đôi gian phu dâm phụ, à quên đôi trai tài gái sắc kia nhiều hơn rồi. – Triệt đứng dựa lưng vào cửa, một chân nhấc lên, kiểu tạo dáng của mấy cô nàng xì tin.

-Như vậy sẽ tốt hơn cho mấy con bò sữa quanh đây. – anh tịu chung lại một câu. Lê là cô gái khác người, khác theo kiểu quái gở chứ không phải kiểu cá tính khiến người ta phải chú ý. Mắc chứng “cuồng động vật” , bệnh đã đến giai đoạn di căn sang “cuồng chó”. Mỗi lần gặp cô này là anh sẽ bị ép xem tấm ảnh mấy con chó mà cô nàng tình cờ chụp được khi đi trên đường. Cô nàng còn tỉ mỉ xem kỹ từng loài chó và ví von loài chó này với người này người nọ không chút ngại ngần. Anh còn nhớ ảnh loài chó Akita mà cô ta bảo giống “thần thái” của anh, khuôn mặt anh tú, toát ra vẻ thông minh nhưng… chân hơi ngắnK. Anh chưa từng gặp người yêu cô nàng lần nào nhưng cũng tò mò không biết người yêu được cô nàng và được cô nàng yêu rốt cục là thần thánh phương nào.

-Đi nào, mấy em ơi, ăn sớm còn về chuẩn bị đồ đi chụp. – Trần kéo Thủy ra ngoài, không quên dặn với những người còn lại

Cả nhóm 6 người, 3 nam 3 nữ rủ nhau vào hàng ăn gần đấy. Trước khi bước vào quán, anh dừng lại nhìn trời. Trời đẹp, như một tấm lụa bạc trải rộng trong tầm mắt, nắng nhẹ khẽ vuốt ve những thảm cỏ xa xa. Sao anh cứ linh cảm hôm nay sẽ gặp được cái gì đó định mệnh trong đời. Cảm giác này có từ lúc anh bước xuống xe. Khung cảnh xanh ngát không ngừng dội vào đáy mắt, không khí tinh khôi cuồn cuộn lấp đầy khắp cơ thể. Cảm giác sung mãn này là gì nhỉ? Giống như cơ thể đang chuẩn bị để chờ đón một thời khắc đặc biệt, thời khắc định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro