[OS] Kết thúc cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Kết thúc cuộc hành trình

Pairing : Yuuki Konno x Asuna Yuuki, có yếu tố Kazuto Kirigaya x Asuna Yuuki

Category : Drama, Yuri, Oneshot

Rating : K+

Note : Happy New Year 2020


Cuối năm, trời đông ùa về cùng với những cơn rét lạnh khiến con người ta tê rần. Thân cây với màu xám tro úa tàn, những cành cây khẳng khiu trơ trụi. Từng cơn gió thổi qua nơi cánh đồng hoang vu. Những tiếng hú của cơn gió nghe thật chói tai, khiến cho chẳng một ai muốn đến nơi đây.

Asuna bước xuống chiếc xe riêng của gia đình mình. Người vệ sĩ ân cần mở cửa rồi dìu Asuna xuống. Người phụ nữ với mái tóc bạc phơ ấy cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông, xem chừng cái cơ thể già nua yếu ớt này chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa.

Asuna nói một vài câu trao đổi với cậu vệ sĩ, rồi một mình tiến vào nghĩa trang với hai bó hoa cúc trắng. Bà dừng trước mộ của một ông lão chỉ vừa khuất khoảng 2-3 năm trước. Ngôi mộ được lau dọn sạch sẽ, lại còn cả cây nhang thơm vừa cắm chỉ mới cháy đi phân nửa.



"Kazuto, em đến thăm anh này." Asuna đặt một trong hai bó hoa trên tay của mình xuống bia mộ có phiến đá trắng tinh thể. Bà ngồi bên cạnh ngôi mộ, đôi tay nhăn nhúm vuốt di ảnh của người chồng quá cố của mình. Tuy miệng vẫn vẽ nên một đường cong hoàn mĩ, nhưng Asuna đã sớm cảm thấy khoé mắt mình ướt mèm.



Một cơn gió lạnh chạy lướt qua khiến Asuna rùng mình. Bà ho liên hồi, cơn đau nhói truyền từ lồng ngực lên đến cổ họng khiến ruột gan như bị đảo lộn. Giọng ho khản đặc vẫn không ngừng vang vọng khắp không gian yên tĩnh và đìu hiu của nghĩa trang. Chỉ một lúc sau, cái tiếng động ồn ào ấy mới có dấu hiệu dừng lại.



"Kazuto à, anh chờ em thêm một chút nữa nhé..." Asuna cụng trán mình vào ngôi mộ, thì thầm một cách yếu ớt.



Một lúc sau, Asuna rời ngôi mộ ấy. Bà đi bộ sang một khu mộ khác, trông có vẻ cổ xưa hơn và hoang vu hơn. Gió thổi một lúc mạnh hơn, như để tô điểm cái sự hoang tàn của khu mộ ấy. Cơ thể bà già run rẩy kịch liệt dưới cơn gió lớn. Asuna kéo cái khăn choàng lên cao để che đi đôi tai đã lạnh đến mức tê rần và nhức nhói của mình. Bỗng nhiên bà dừng lại trước ngôi mộ, dừng chân ở đấy thật lâu, rồi mới quyết định ngồi xổm xuống.


Đôi môi tím tái với những vảy da bị tróc của Asuna khẽ mấp máy một vài từ, có lẽ là bà đang cầu nguyện. Tay trái của bà nắm chặt cây thánh giá đang được treo ở trên cổ. Đôi mắt nâu sáng của Asuna nhìn người thiếu nữ đang mỉm cười trong di ảnh. Bà cảm thấy thật khó thở dù không phải do bệnh tái phát, và trái tim như đang bị bóp nghẹn.



"Yuuki... Chào em." Phải một lúc thật lâu, bà mới có dũng khí để gọi cái tên mà hơn năm chục năm nay bà chưa hề đá động đến.



Cơn gió lại một lần nữa thổi qua, có lẽ nó đang thay người thiếu nữ tóc tím ấy gửi lời hồi đáp đến Asuna. Chỉ cần nghĩ như thế thôi, bà đã cảm thấy trái tim mình tràn ngập một cỗ ấm áp.



Bà lại tiếp tục:

"Xin lỗi vì lâu lắm rồi mới đến thăm em. Mà bây giờ lại mang một thân già nua ốm yếu này đến cho em xem nữa chứ. Thật sự xin lỗi nhiều lắm. Đừng tưởng rằng chị đang cầu sự thương hại của em nhé. Chỉ là—"

Chỉ là muốn đến báo cho em rằng chị sắp được đoàn tụ với em.



Asuna nhìn lên bầu trời. Từng áng mây xám xịt trôi trên cao che khuất đi mặt trời cao ngạo với những ánh nắng chói chang. Mọi vật đang dần úa tàn khi không có ánh nắng ấm áp, cũng như sự sống đang dần héo úa đi từng ngày của bà khi từng thứ quan trọng đang lần lượt bị tước đi mất.



Asuna và Kazuto đã kết hôn khoảng năm mươi năm trước. Hai người đã tận hưởng cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc. Kazuto là một người chồng tốt, đối với Asuna thì anh vẫn luôn như thế. Asuna cũng đã cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ dù rằng cả hai đã chẳng thể có lấy một đứa con. Khoảng thời gian khi mới biết tin Asuna đã rất suy sụp, nhưng Kazuto nói rằng dù thế thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc Asuna. Điều ấy khiến cho bà rất yên lòng.

Nhưng... cách đây hai năm, Kazuto đã rời dương thế trước Asuna, dù rằng cả hai đã từng hứa rằng sẽ nhắm mắt cùng nhau. Hai năm sống đơn độc trên thế gian, bà không ngày nào không ngẫm về thời tuổi trẻ ngây dại mà điên cuồng của mình. Những cuộc phiêu lưu mà bà đã trải qua ở nhiều thế giới khác nhau, tất cả đều in sâu vào tâm trí của bà như chưa một phút nào phai nhoà. «Sword Art Online» - nơi từng là ác mộng và cũng là nơi mà bà đã gặp chồng mình, hay là «ALfheim Online» - nơi mà bà đã gặp thiếu nữ trong bức di ảnh này đây, hoặc là «Underworld» - nơi mà bà cùng người chồng của mình đã từng dồn tất cả tâm huyết để bảo vệ.




ALfheim Online, nơi duy nhất lưu giữ những kỷ niệm về người thiếu nữ mang tên Yuuki Konno, và cũng là nơi mà Asuna luôn dấu yêu.



Asuna nhớ về trận đấu kiếm giao hữu nhưng đầy nhiệt huyết giữa mình và người con gái tóc tím ấy, nhớ về những lần mà mình cùng guild «Sleeping Knights» đã hợp tác đánh những con boss, nhớ về những lần cả guild đã căng thẳng để họp bàn chiến lược, nhớ về những nụ cười hồn nhiên mà tràn trề sức sống của người con gái ấy, nhớ về người con gái ấy đã từng toả sáng như thế nào, nhớ về cái cách mà người con gái ấy đã bước vào cuộc sống bà và đã thay đổi nó nhiều đến mức nào.



Asuna rất nhớ người con gái thuần khiết với năng lượng tràn trề ấy, rất nhớ.




Nỗi nhớ tích tụ sau nhiều năm, đến những giây phút cuối cùng đã trào ra như đê vỡ. Những giọt nước nơi khoé mắt vỡ oà, tiếng thút thít vang lên. Asuna dùng hai tay liên tục lau đi những giọt nước mặn chát, nhưng lau mãi mà không hết.



Asuna nhớ về giây phút khi người con gái ấy lìa đời, với tất cả những players của ALO đều vây quanh thiếu nữ ấy.




"Yuuki này... em đừng lo quá nhé. Tuyệt kỹ «Mother's Rosario» của Zekken, chị đã truyền nó cho một player siêu giỏi trước khi rời ALO rồi đấy. Chị đã giữ đúng lời hứa với em đấy nhé."

Asuna cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Ước gì bà có thể thấy được vẻ mặt của người thiếu nữ ấy khi biết có một player tài năng đã lấy đi kiếm kỹ nguyên bản của mình nhỉ? Chắc chắn em ấy sẽ giãy nãy cả lên và đòi đi khiêu chiến với người ta mất thôi.



"Yuuki này, chị rất muốn nghe em kể về những cuộc phiêu lưu của em đấy."

Asuna nhớ rằng, trước khi người con gái ấy nhắm mắt, cả hai đã từng hứa rằng sẽ kể cho nhau nghe về những cuộc phiêu lưu nếu cả hai gặp lại.



Asuna nhắm mắt, đầu tựa vào bia mộ. Gió vẫn không ngừng ma sát với thân thể già nua khiến bà cảm thấy thật đau buốt. Nhưng chỉ một lúc sau, Asuna đã cảm thấy thân thể mình được một cỗ ấm áp ôm lấy, dịu dàng và dễ chịu khôn cùng.



Vào lúc ấy, nhịp tim trong cơ thể của bà lão đã tuột về con số 0.






"Chị Asuna, ở đây."

Asuna mở mắt. Người con gái tóc tím ấy vẫn mỉm cười thật tươi để chào đón cô như ngày nào. Asuna nhìn chăm chú bàn tay đang chìa ra trước mắt mình, mong muốn mãnh liệt đang cuộn trào trong tim đã thôi thúc cô bắt lấy cánh tay ấy. Asuna đưa tay lên, mắt cô mở to một hồi lâu. Dường như cô chẳng thể tin những gì mình đang chứng kiến nữa.





Một bàn tay của một người thiếu nữ, với làn da trắng trẻo hồng hào này thực sự thuộc về một bà lão sao?





Như hiểu Asuna đang nghĩ những gì, thiếu nữ tóc tím ấy đã nhanh chóng lên tiếng. Khuôn mặt tươi sáng cùng với nụ cười thật hạnh phúc của thiếu nữ tóc tím ấy đã khiến Asuna như hiểu ra tất cả.

"Chị Asuna, đây không phải là một giấc mơ. Chúng ta đã thực sự gặp lại."





Cô oà khóc khi nghe tóc tím xác minh lại điều ấy. Yuuki khẽ tiến lại gần Asuna với cơ thể vẫn còn đang run rẩy do rơi nước mắt quá nhiều. Hai tay dang rộng đón người con gái tóc hạt dẻ ấy vào lòng mình, và rồi đôi tay ấy đã siết lại thật chặt, như không bao giờ muốn rời ra.



"Em thật sự muốn nghe những câu chuyện của chị, Asuna."

Yuuki vùi đầu của mình vào mái tóc của Asuna, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp cùng mùi hương lan toả. Trước đây Yuuki chưa bao giờ được ôm lấy một Asuna thật sự. Những gì mà Yuuki có thể chạm vào chỉ là một cơ thể ảo của một thiếu nữ thuộc tộc Undine, đó không phải là Asuna Yuuki.

Nhưng mà... cuối cùng thì Yuuki cũng đã có thể chạm vào được. Điều ấy hạnh phúc đến nỗi khiến em cũng bật khóc nức nở theo Asuna. Còn gì vui hơn khi khao khát được thật sự chạm vào người thương của em được hiện thực hoá cơ chứ?





"Cảm ơn vì đã luôn đợi chị, Yuuki."

"Vì em yêu chị mà."

"Chị cũng yêu em, thật đấy."




Ở một nơi bao la được Chúa Trời bảo vệ, chúng ta đã gặp lại nhau.

Một lời hứa đã được lập nên. Chúng ta trao cho nhau trọn một tấm chân tình, thề với nhau rằng sẽ không bao giờ tách rời người kia.

Vì cả hai ta, là một nửa của nhau.



--- End ---

12/30/2019






Năm mới tốt lành, mọi người ( '∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro