『 IX 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan làm việc, Kirito cùng Ronye ghé qua nhà Tiese thăm một chuyến. Thời gian trôi nhanh và bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu ngả về hoàng hôn xế chiều. 

- Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh nhé, đừng ngại! - Kirito mỉm cười nói.

Hai cô bé đồng nghiệp nhanh chóng gật đầu đáp lại. Ban đầu cả hai còn hơi sợ vì hắn ta từng có tai tiếng vào ngày đầu làm việc và còn có chút bầu không khí âm u đáng sợ. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai không còn những suy nghĩ như vậy nữa. 

Kirito vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi nhà Tiese. Lúc này Ronye tiếp chuyện. 

- Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được nhỉ?

- Đúng ha!! - Tiese cười khúc khích, cũng thật may mắn khi được làm việc cùng anh ấy. 

Kirito nhanh chóng chạy về nơi vắng người, tán gẫu lâu không để ý thời gian về nhà như vậy, không khéo lại nghe Asmodeus giảng đạo. Chuẩn bị đọc chú mở kết giới cánh cổng, đột nhiên hắn bị ai đó gọi từ phía sau.

- Kazuto, cậu làm gì ở đây vậy? - chất giọng trầm ấm mà thanh thanh này, không ai khác lại là Yujio. 

Hắn cắn môi nghĩ cách. Huống hồ đã chọn nơi không có ai qua lại mà vẫn bị Yujio tìm thấy, không phải trùng hợp đâu đúng không?

- À thì... tôi bị lạc đường! Ahaha... 

Kirito quay đầu cười trừ, đoạn đường này vốn dĩ hắn cũng không biết nên cứ nói vậy. Yujio lại bán tín bán nghi, từ Sirius đi ra tận đây cũng khá xa, kể cả đi lạc tàu điện ngầm thì cũng đâu thể ra đây được?

- Vậy, nếu cậu không vội thì ăn với tôi một bữa tối có được không? 

Yujio bỏ qua sự việc trên, liền nghiêng đầu mỉm cười hỏi. Kirito bắt đầu cau mày do dự, một bữa ăn ở Nhân giới cũng rất bình thường, hương vị vô cùng ổn. Nhưng nếu về nhà trễ, hắn sẽ không tránh khỏi một trận phạt từ Asmodeus ( nhưng thực chất lần nào cũng trốn được vì Lucifer và Behemoth bảo kê). 

Cuối cùng, hắn chọn bữa ăn.

- Sao lại không chứ? Yujio mời thì tôi đi liền! - Kirito liền khoác vai cậu và trả lời. 

Yujio nghe vậy cảm thấy có chút vui vui khó tả trong lòng. Người lạ đều có những cảm xúc bình thường, nhưng trước mặt hắn lại luôn có những xúc cảm dạt dào khác lạ. Giống như chỉ có hắn mới có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ với cuộc sống dưới Nhân giới. 

- Kazuto có thích nhà hàng nào không? 

Kirito nghĩ ngợi một lúc, rồi kéo tay Yujio đi. 

- Có một nơi tôi rất muốn đến!

Tự nhiên bị kéo đi, Yujio liền ngơ ngác, ai đó mới nãy còn bảo lạc đường cơ mà?

Khoảng hơn vài phút sau đã đứng trước một nhà hàng bình dân, làm Yujio có hơi ngạc nhiên một chút, còn cậu suýt tưởng rằng hắn định dẫn đến nơi cao cấp nào đó. 

Bước vào bên trong, nội thất lẫn hoạt động đều vô cùng bình thường. Tìm một chỗ ngồi rồi gọi chủ quán đem rượu lẫn món nhậu. Yujio chợt nhận ra ở độ tuổi này thưởng thức như vậy là bình thường, nhưng cậu ở đây lâu như vậy mà chưa uống rượu bao giờ...

- Tôi chưa bao giờ được uống Sake, nghe nói loại rượu đó ở đây là nổi tiếng! Yujio thì sao?

Đối phương cũng chưa uống, nhưng lại tỏ ra hứng thú với chuyện này. Yujio liền đỏ mặt lắc đầu, căn bản rượu không phải là thứ gì đó mà cậu có thể tùy tiện động đến, đó gần như là một điều cấm kị đối với một thiên thần. 

Yujio coi vậy mà làm Kirito ngạc nhiên, làm sếp tổng cao cao tại thượng nhưng lại không chạm đến một chén rượu thì có hơi lạ lùng. Nhưng vì tôn trọng cậu là bạn và là cấp trên, Kirito miễn cưỡng không ép. 

Đến khi đồ ăn được bưng tới, Kirito chỉ rót nửa chén cho Yujio. 

- Coi như là chạm ly xã giao thôi, tôi không ép cậu sau ly này! 

Yujio nhìn vào bên trong chén nhỏ, mặt nước sóng sánh trong vắt này lại chứa đến một hàm lượng ancol không nhỏ có thể khiến ta say mê muốn uống thêm. Cậu nuốt miếng ực ở cổ họng, chỉ là nửa chén thôi, chắc chắn sẽ không sao!

Còn Kirito lại rót đầy chén bên mình, tuy chưa thưởng thức bao giờ nhưng hắn tự tin mình chịu được, liền nâng tay lên trước. Yujio cũng nâng chén, nhưng run hơn. Sau khi chạm nhẹ hai chén, cả hai cùng ngửa cổ uống hết sạch một hơi. 

Có chút hơi nồng xộc nhẹ nơi khóe mũi và vị cay cay còn vương lại trên đầu lưỡi, rượu Sake quả thực rất có tiếng ở vùng đất Hoa anh đào này. Hắn chưa uống rượu bao giờ nhưng mùi vị này có chút khiến hắn cảm thấy hứng thú, liền cảm thấy sảng khoái trong lòng. 

Nhưng trái lại với ai đó, nửa chén đã ngã xuống bàn...

Kirito lập tức giật mình làm rơi chén - "...Yu...Yujio...?"

Nửa chén. Chỉ với một nửa chén rượu đã ngay lập tức khiến cậu ta say đến mức này. Hắn tuy mặt mày có phần đen lại vì chưa bao giờ xử lý tình huống như vậy. Nhìn gương mặt ửng hồng của ai kia làm hắn có chút phản ứng lại, liền che miệng nhìn không rời mắt. 

Ở đâu cũng rộn rã tiếng cười nói và chạm ly, có mỗi góc của hắn là im lặng một cách bất thường. Một nhân viên ở đó thấy vậy liền tỏ ý hỏi thăm.

- Ôi chà... chàng trai này đã say rồi sao? Chắc là do lần đầu uống rượu...

Kirito đột nhiên cảm giác mình đang bị coi là tội nhân ở đây, chuốc cho người ta say cũng là một góc độ mà người khác nhìn thấy. Hắn nhanh chóng dọn dẹp hiện trường bằng cách đặt tiền lên bàn mà chưa kịp ăn miếng nào, một tay ôm trọn cơ thể kia trong lòng khiến chủ nhà hàng lẫn khách đến được một phen há miệng nhìn. 

- Xin lỗi vì chưa kịp thưởng thức, nếu có dịp thì tôi sẽ quay lại. Tiền này cũng không cần trả lại đâu! - ôm lấy Yujio trên tay, Kirito chỉ biết rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng. 

Ai mà biết được Chủ tịch trên cao cũng có lúc gặp phải tình huống này, cuộc sống ở Nhân giới đúng là khiến hắn quay mòng mòng...

____________________

Last edited: 8/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro