『 XX 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujio đã từng mơ đến một hình ảnh.

Đó là hình ảnh của một thiếu niên diện trên mình một màu đen huyền bí, đôi cánh dang rộng như thể có thể che lấp cả bầu trời, và lớp lớp lông vũ rơi từ đôi cánh ấy như thể che đi gương mặt hắn mỗi khi đối diện với cậu. Và theo như những gì Yujio nhớ, đó là hình ảnh của một Ác quỷ.

Tuy những mảnh ký ức vẫn còn mơ hồ không rõ ràng, nhưng hình ảnh của thiếu niên đó vẫn luôn in đậm trong tiềm thức của Yujio, như một cách để đánh dấu lại trước khi cậu hoàn toàn lãng quên.

Lại không rõ vì sao, một Ác quỷ như hắn lại luôn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu - một Thiên thần hoàn toàn đối nghịch về hoàn cảnh và bản chất. So với miền ký ức mơ hồ về gia đình cậu, nơi đã bị một tên Ác quỷ tàn sát, thì hắn ta trông có vẻ không phải là kẻ địch của Yujio, dựa vào hành động có thể suy nghĩ như thế.

Và "hắn ta", ở một góc độ nào đó, rất giống với người bạn của cậu, Kirigaya Kazuto.

Chính những khoảnh khắc như thế này đây... Yujio đến bảy phần cũng thấy Kazuto khá giống với "thiếu niên" đó.

Còn chưa kể...

Từ khoảnh khắc Kirito nói "thích" đến giờ Yujio không ngừng cảm thấy nóng trong người. Lời của Kirito nói không hoàn toàn là một lời tỏ tình, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ đến lời nói ấy cứ tua đi tua lại trong đầu như một đoạn ghi âm được lặp đoạn.

Suy nghĩ nhiều khiến cậu phát điên mất!! Kazuto dạo gần đây toàn bày trò lạ lùng khiến đầu óc cậu quay như chong chóng vậy.

- Yujio này...

- AAAAA!!!!!

Một bàn tay đập lên vai cậu, do đang mải suy nghĩ nên Yujio bị dọa cho giật mình, ném ngay hộp cơm trên tay về phía trước. Nhưng không biết có phải do may mắn hay không, hộp cơm chậm nửa nhịp trước khi tiếp đất, hắn đã đỡ lấy trên tay mà không hề bị rơi một hạt cơm.

Một lần nữa Yujio không khỏi bàng hoàng.

- May quá... suýt nữa thì... - Kirito vừa nói vừa xuýt xoa hộp cơm trên tay mình.

Yujio mới nhìn thôi vẫn nửa kinh ngạc nửa chưa hoàn hồn. Còn không phải là do cậu dọa tôi nên hộp cơm mới suýt bị rơi đấy thôi.

- À mà này, Yujio... - lo cho hộp cơm được an toàn xong xuôi, Kirito liền mặt đối mặt hỏi cậu. - Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?

- Hả!?

Yujio ngẩn người nghe rõ câu hỏi, cậu tưởng hắn chỉ chú tâm đến hộp cơm mà không thèm để ý nữa chứ. Đúng là từ lúc mở hộp cơm ra cậu chỉ cầm đôi đũa rồi nhìn hộp cơm trầm ngâm mãi. Nhưng khi nghe hắn hỏi, hóa ra là vẫn còn chú ý đến cậu.

Cậu liền thở dài cười trừ cho qua.

- Không có gì, chỉ là thấy ai đó ăn ngon miệng quá mà quên mất người làm ra hộp cơm thì phải.

- Đâu... đâu có quên...!

Yujio liền bật cười, một nụ cười dịu dàng trên khóe môi khiến lòng người nhẹ tênh và xóa đi phiền muộn. Kirito tuy hơi ngơ ngác không hiểu lắm nhưng anh cũng cười lây. Lúc đó Yujio hơi chăm chú ý nhìn lại biểu hiện của anh, đúng là vài phần giống với người trong giấc mơ.

Có lẽ, chỉ là một sự trùng hợp nhất thời mà thôi, Yujio chợt nghĩ như vậy.

- Bỏ đi, không phải ông chủ Sirius muốn ăn nhanh để còn làm việc hay sao? Hay là hết nghiện việc rồi?

- N...này, đấy không gọi là "nghiện"!! Chẳng qua là nhiều việc quá thôi!! - Yujio biện minh, tự dưng Kirito lại nhắc đến cái chữ nằm trong từ điển vô cùng tệ nạn đối với Thiên thần.

Cậu sẽ không bao giờ "nghiện việc". Chắc chắn là thế.

Kirito gắp miếng trứng bỏ miệng nhai rồi nghiêng đầu nhìn Yujio bằng ánh mắt "cậu nói gì lạ thế?". Yujio cạn hết vốn ngôn từ để giải thích thêm, an phận nhận lại hộp cơm rồi ăn tiếp.

- Không lẽ... cậu lại ôm vào người một đống hạng mục mà đáng lí ra phải đưa cho các trưởng phòng làm việc?

Kirito làm việc được một thời gian và nhìn thấy nhiều thứ qua bản báo cáo. Mới nhận ra mọi người đều có việc để làm, nhưng lại có phần an nhàn hơn so với một thành tựu to lớn mà công ty đạt được. Cứ cho là có công của họ khi cạnh tranh trên chiến trường khốc liệt đó bằng kinh tế đi, nhưng để ông chủ gánh hết mọi việc thì khác nào nói đây là "công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên" đâu.

- Khụ, không phải đâu... - Yujio ho nhẹ rồi lắc đầu trước lời nói của Kirito. - Mọi người đều có công việc của mình, nhiêu đó là đủ rồi.

Đối với một con người, khối lượng công việc như thế mới là vừa phải, nếu đưa thêm nữa thì sức lực của họ sẽ bị hao mòn. Và về lý thuyết thì Kirito phải mất hết một ngày đẻ xử lý đống công việc đấy mới đúng, đằng này lại là một tiếng đồng hồ đã hoàn thành. Cho đến giờ điều đó vẫn là ẩn số đối với Yujio, vậy nên cậu không nói tiếp.

- ...là cậu hiền quá hay cậu ngốc quá vậy? - trái ngược với suy nghĩ của Yujio, Kirito nhướng mày một cách khó hiểu không biết dùng từ nào để diễn tả.

- H..hả? Sao tự nhiên lại hiền với ngốc!?? Cậu là có ý gì!?!?

- Không có gì, bỏ đi.

Kirito cảm thấy tổng tài nhà hắn không có nổi một giọt máu bá đạo kiêu sa nào như trong mấy cuốn truyện mà Ronye và Tiese giới thiệu cho hắn. Tương lai bỗng chốc có phần suy sụp hẳn.

- Vậy thì tại sao lại nhiều việc?

Kirito vẫn gặng hỏi tiếp trong khi đang từ từ nhai miếng cơm trong miệng, không ngừng đặt ra nghi vấn quan tâm đến ông chủ "khờ khạo" của hắn.

Yujio thì muốn giải quyết việc đó một mình, nhưng khi bị đôi mắt đen tuyền của Kirito như cố nhìn thấu tâm can, Yujio lại không kiềm được một tiếng nuốt nước miếng ở cổ.

Thu dọn hộp bento qua một bên, tìm dưới ngăn bàn mình một chồng giấy khác cao không khác gì số công việc lúc nãy vừa giao cho Kirito, vừa đặt xuống bàn đã gây ra một âm thanh lớn khiến người khác nghĩ cái bàn này đã sập rồi.

Kirito lần này chớp mắt. Hắn công nhận, nhiều giấy tờ thật đấy.

- Vậy đây là...? - hắn liền hỏi.

Vẻ mặt của Yujio chốc chốc cứ tối lại khi cầm lấy tờ đầu tiên trên chồng giấy. Đây là hợp đồng chuẩn bị cho việc hợp tác với một công ty khác. Và nơi này, rất giỏi trong việc đưa ra điều kiện hợp đồng cộng với việc dồn ép các công ty đối thủ, khiến cậu như rơi vào ngõ cụt khi chưa nghĩ được cách giải quyết. Vậy mà sắp đến ngày hẹn của cả hai công ty.

- Đây là một tập đoàn có tiếng trên thế giới với khả năng khống chế ngành truyền thông. Như cậu thấy đấy, gần đây các quảng cáo không lành mạnh đã hết xuất hiện rồi mà. - Yujio vừa cười nhạt vừa nói.

- Ồ! Hiểu rồi. - Kirito gật gù đáp lại, vẻ mặt như trẻ con mới được tiếp thu chuyện lạ.

Tâm tình cậu có chút khá lên khi thấy dáng điệu nhẹ nhàng này. Kirito giỏi khiến người khác bớt căng thẳng thật đấy.

- Vậy khó khăn là-?

- Chính là người điều khiển tập đoàn này. - nói đoạn, Yujio thở dài. - Vị tiểu thư trưởng của một gia tộc lớn gốc Đức, cô ấy tên là Alice Zuberg.

____________________

Last edited: 14/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro