『 XXXV 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirito nhớ mang máng lại câu chuyện mà Asuna kể hồi tháng trước, tay chống cằm tỏ vẻ không để tâm lắm nhưng cũng có suy nghĩ tới. 

Bởi hắn biết Asuna là tướng quân làm việc dưới trướng của Lucifer, và vấn đề về những câu nói truyền miệng hay câu chuyện phiếm thường bị Satan quản chặt đến mức không một lời nói vô tình nào bị lọt ra ngoài. Đột nhiên Asuna lại kể về chuyện này như một điều hiển nhiên, chứng tỏ Lucifer đã tiết lộ cho cô ấy một thời gian dài rồi. 

- "Anh không nghĩ là vì câu chuyện đó lại có móc nối đến anh hay em." - Kirito khó hiểu đáp lại, với tông giọng trầm xuống vì tràn đầy nghi hoặc. - "Em đang cố nói gì vậy?"

- "Thực ra em đã nghĩ khá lâu rồi..." 

Asuna khẽ búng nhẹ tay tạo ra một vùng lớp cách âm mỏng giữa cả hai, và không ai có thể nhìn thấy quả cầu cách âm này nên Asuna hoàn toàn yên tâm trong việc bản thân không làm gì sơ hở cả. Như nhận ra mức độ có tính nghiêm trọng, Kirito đành phải nghiêm túc ngồi thẳng lưng lại. 

- "Em từng nói rằng anh đang bị các tiểu thiên sứ nhắm đến."

- "Đúng vậy, nhưng cho đến nay anh chưa thấy ai khả nghi tiếp cận chính mình." 

Asuna liền cúi mặt đăm chiêu. Về chuyện này Kirito cảm thấy bản thân bị đưa làm mục tiêu khá nhiều nhưng vẫn bị úp mở một số thông tin không được thông báo đến. 

- "Em vừa nhận được thông báo cách đây hai ngày, họ nói rằng hãy cứ để Bát Hoàng Kirito tự xử lý vấn đề này." 

- "À... tức là nhắm mắt làm ngơ anh đấy." - lũ anh trai chết tiệt ở nhà, Kirito cười nham nhở âm  thầm nguyền rủa trong lòng. 

Riêng chuyện này thì Kirito lại không lạ. 

Bảy người anh trai, cả bảy người thật lòng không ai sẽ quan tâm đến hắn cả. Nhưng họ là một Ác ma, một con Quỷ gắn sau đôi cánh của mình những dục vọng đen tối nhất. Trông thì có vẻ như họ sẽ bận tâm đến hắn khi dạo chơi trên Nhân giới, nhưng họ đang kìm nén chuyện gì đó, giấu diếm và giả vờ như quan tâm hắn vậy. 

Kirito làm thinh chứ không đến mức cảm thấy IQ mình yếu kém đến vậy. 

- "Em cũng biết là mối quan hệ anh em của Kirito~kun không có tốt lắm nhưng về tình báo thiên sứ đang nhắm đến anh thì sao?" 

- "Họ chẳng phải đối thủ của anh đâu." - Kirito cười nhạt. - "Có một tỷ thiên sứ thì cũng chỉ là con tốt thí của đám Tổng Lãnh thiên thần và là đá lót đường để anh đi lên mà." 

Hắn cam tâm nói một lời như vậy. Vẻ mặt hờ hững không quan tâm đến sinh mạng của người khác, hệt như những Thủy tổ Ác ma, vui sướng nhất là khi giết chóc, đau khổ nhất cũng chỉ là vì ra đi quá sớm. Thứ gì còn thú vị thì nên trêu đùa, cảm thấy mất giá trị thì vứt bỏ chúng đi. Ích kỷ thì giam cầm chúng lại, mềm lòng thì hãy tự sát và cầu nguyện với Satan rằng linh hồn sẽ không bị thiêu đốt phách tán. 

Bản thân Asuna còn nhận ra chính mình có lương tâm, đương nhiên là vì Alice nên Asuna cam tâm dấn thân như vậy, nhưng nói về độc tâm nhất ngoài Satan ra thì ngay cả Thất Hoàng cũng không thể bằng Kirito được. 

- "Vậy, từ dạo đó bận quá nên anh cũng không hỏi em, cái vụ tiểu thiên sứ nhắm đến anh vậy nguyên do là đâu?" - Kirito hỏi lại. 

Đúng là hắn có nói rằng bản thân chẳng có duyên đến thế. Được cả tá người theo đuổi cũng ngại lắm chứ, Kirito nhếch môi nhàn nhạt nghĩ vậy. 

- "À, vụ đó... em có tình cờ điều tra sau khi nhận được mật báo từ Đội Đặc nhiệm theo dõi hành vi của vườn Địa Đàng." 

Asuna ngó nghiêng. Alice vẫn đang ngủ, tiếp tục là không có sự hiện diện nào cả, cô nghiêm túc nói tiếp. 

- "Chính là có liên quan đến câu chuyện mà em mới kể cho em vài bữa trước. Về trận chiến "chén thánh", bọn chúng đang muốn tái diễn lại câu chuyện đó." 

Nói đến đây Kirito lại hiểu ra thêm một chuyện nữa, câu chuyện này được lưu truyền đến tận tai Lucifer tức là vườn Địa Đàng không ai là không biết đến. Vậy Satan phải chột dạ điều gì mà giấu diếm và cấm đoán hắn? Kirito thực sự nghĩ đến việc trở về và làm loạn cả Đế Quốc lên rồi đấy. 

- "Vậy vì sao lại nhắm đến anh?" 

- "Kirito~kun, anh nhớ lại câu hỏi lúc đầu của em không?" - Asuna lặp lại. - "Rằng bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện đó?" 

- "Em đang cố nói anh chính là tên Ác ma si tình đó thật sao?" 

Lúc này Kirito vô thức che miệng lại, khẽ cười thật lớn giọng nhưng âm lượng cũng chỉ ở mức để Asuna nghe thấy được mà không lan ra những không gian xung quanh. Lộ diện vẻ mặt như chết trân cũng không thừa nhận, Kirito có hơi mềm ánh mắt nhưng nụ cười lại khinh mạt nội dung trong câu chuyện đó. 

- "Em không cố ý nói vậy, em chỉ hỏi anh có quên mất kiếp trước, hay cảm thấy gì kì lạ trong người hay không thôi."

- "Asuna này... chắc em cũng biết tính tình của anh rồi." - Kirito đưa tay xoa đầu Asuna mấy cái, nói lời tựa khẳng định chắc chắn. - "Không đời nào anh lại có tình cảm với một thiên thần cả, họ không có thú vị đến thế." 

Nhớ rồi, lần đó vì hắn lo cho Yujio, còn không kịp phản ứng lại với câu chuyện. Và cũng mới để ý, Yujio thế mà lại lên cơn đau nhói sau khi nghe đến câu chuyện đó. 

Không lẽ một con người lại chứng kiến được gì đó của Thiên thần và Ác ma? Không đời nào, lũ người yếu đuối đó được Thiên thần đánh đổi mọi thứ để bảo vệ, bởi vậy mới nói trong mắt các thiên sứ ngu muội đó nếu có thể hãy hy sinh để con người được bình yên. Nhưng lại không rõ là ai gây hấn với biển địa ngục trước. Đến cuối cùng thì, ai cũng là kẻ ngốc bị dắt mũi hết mà thôi.

- "Tùy anh thôi." - Asuna liền nhún vai, cắt ngang suy nghĩ của Kirito. - "Kể cả nếu anh có tình cảm thật, em sẽ không nói gì cả mà chỉ cười thôi." 

Nàng đương nhiên sẽ làm vậy, còn là điệu cười nhếch môi nữa.

- "Quay lại vấn đề chính nhé." - Asuna lại hẵng giọng thêm lần nữa. - "Chưa ai tìm hiểu được lý do họ nhắm vào anh nhưng đây là phỏng đoán của em mà thôi." 

- "Suỵt, Asuna- " - Kirito vội cắt ngang lời nói ấy. 

Quay đầu nhìn xung quanh căn phòng một lượt, thực sự không có ai cả và hắn mang theo sự cảnh giác như một bản năng. Tự cơ thể liền đứng dậy bước ra khỏi chiếc vòng cách âm rồi lướt ngó nghiêng cả căn phòng. Sự yên tĩnh là điều dễ hiểu nhưng có gì đó không ổn lắm. 

- "Kirito~kun?-- Có chuyện gì vậy?" - Asuna búng nhẹ ngón tay khiến cho lớp bong bóng biến mất.  

- "Em có thấy là Yujio lên hơi lâu không?" - Kirito nghi hoặc hỏi vậy. 

Thực ra dấu vết tát hồi nãy đã tan đi khá nhiều rồi, dẫu sao Kirito cũng là một Ác ma, sau khi thực hiện được một vài phương pháp "lách luật" như chỉ dẫn của Asuna thì hắn cũng có thể sử dụng một vài ma pháp thuật khá hữu ích ở Nhân giới. Vậy nên dấu vết thương tích này còn đỏ ửng là để làm chứng lại cho Yujio nhìn thấy. 

Song, nói chuyện khá lâu rồi mà cả hai lại không thấy Yujio đâu. Thậm chí bản năng cảm nhận nguy hiểm lại ngay sát gần kề bên cạnh Kirito, hắn chỉ cảm thấy mình không nên ngồi đây lâu thêm. Trao đổi ánh mắt với Asuna, nàng hiểu ý liền gật nhẹ đầu rồi từng bước ra khỏi cửa. 

. . .

Yujio đứng lặng thinh, trân trân nhìn những người vừa đột nhập vào căn nhà của mình. Bằng dáng vẻ hiền hậu và giọng nói ấm áp, cậu khẽ đặt câu hỏi với những người trước mặt mình. 

- "Tại sao các con lại ở đây?" 

Nhân từ là vậy, nhưng ai nấy khi đặt mình vào vị trí nghe được những lời này, họ không khỏi rùng mình vội vàng quỳ thấp người xuống như cố gắng chuộc tội. Họ là những tiểu thiên sứ, thường sẽ được mang trên mình trọng trách cao cả như trấn giữ thần đàng, bảo vệ Thánh địa hoặc trở thành một thiên thần hộ mệnh của con người nào đó. Chứ không phải đột kích vào căn nhà mà Tổng lãnh Thiên thần đang trú ẩn. 

- "Thưa ngài, chúng con chỉ đang--- " 

- "Đừng ấp úng như vậy." - Yujio thở dài, thật lòng cậu cũng không biết gì nhưng vấn đề này khá là khó coi. - "Ta sẽ không báo lại cho Tổng lãnh Gabriel và Tổng lãnh Michael, nhưng mọi người phải nói xem mục đích của việc trốn xuống Trần gian là gì." 

Cậu chỉ gặng hỏi, và những lời lẽ ấy nhẹ nhàng như thể rót mật vào tai. HIền lành và thánh thiện là những từ ngữ trân quý miêu tả về Yujio, một Tổng lãnh Thiên thần được tất cả những tiểu thiên sứ kính trọng, và họ sẽ không để tâm đến xuất thân và vị trí thật sự của cậu chừng nào Yujio còn trong trắng và quý giá trong mắt họ. 

Cuối cùng các tiểu thiên sứ đột nhập kia nhìn nhau, xem chừng hơi chột dạ nhưng họ vẫn cúi đầu, kính cẩn đáp lại.

- "Người đang chung sống cùng ngài không hề an toàn, Yujio~sama." 

Ý của mọi người là nhắc về Kirigaya Kazuto? Trong suy nghĩ của Yujio luôn hiện lên cái tên này một cách tình cờ, và không hiểu tại sao cậu sẽ ghi nhớ họ tên thay vì nghĩ đến mỗi cái tên.

- "Tại sao?" - cậu hỏi. 

- "Vì anh ta là tình nghi đã bán mình cho ác quỷ." - họ nói vậy. 

Các tiểu thiên sứ như thể đã thành công đánh lạc hướng đi Yujio, mục đích của họ ban đầu là tìm đến Kirito và thông điệp đó được giấu kín như nội dung mà Asuna có nhắc đến. Nhưng họ lại không ngờ rằng Tổng lãnh tối cao của họ đang ở đây, Yujio ban đầu nghĩ rằng có trộm nên đã giăng lưới tóm một mẻ. Thế mà cậu lại chẳng ngờ rằng "trộm" lại là các thiên thần của mình. 

Cơ mà sao lại có kiểu danh sách tình nghi này nhỉ? Đây là lần đầu tiên Yujio nghe về điều này, không lẽ trong lúc vắng mặt cậu đã có chuyện gì xảy ra mà Gabriel và Michael lại giấu sao? 

Tuy rằng Yujio rất yêu quý họ đã nâng đỡ cho cậu, nhưng cảm giác mập mờ này lại hơi phiền lòng vì cậu cũng có liên quan. 

Bởi họ đột nhập vào căn nhà mà Michael đã tặng cho cậu. 

- "Các con mau về đi." - Yujio thở dài liền xua tay vội. - "Mọi thứ hoàn toàn bình thường và có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau." 

Họ lại nhìn nhau. Các tiểu thần có chút bất mãn mà không dám lên tiếng, nhưng vì mệnh lệnh của bề trên và đã vô tình gặp nhau, các thiên sứ lần lượt cúi đầu rồi vội vàng bay ra khỏi căn nhà này. Không gian lại bắt đầu trở về một bầu trời tĩnh lặng. 

. . .

- "Yujio? Cậu lấy được hộp cứu thương chưa?" 

Kirito đã xuống tầng và chậm đúng năm giây, chỉ ngay khi những tên "đột nhập" - nguyên nhân khiến cho bản năng phát giác nguy hiểm của Kirito lên tiếng - đã rời đi rất nhanh chóng rồi. Còn Yujio lại quay lưng với hắn, nên khi cậu ngẩng đầu quay lại, tròng mắt Sapphire xanh ngọc bích ấy vẫn thơ ngây và hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

- "Ừm, tôi đây." - Yujio với hộp cứu thương liền đáp lại lập tức. - "Xin lỗi, tôi có suy nghĩ chút chuyện nên chưa có lên tầng." 

Câu nói trong phút chốc khiến Asuna và Kirito cùng dừng lại, một phần cảm nhận xung quanh như không có gì xảy ra, căn phòng khách có chút tối và im ắng một cách bình thường, như thể sự hiện diện duy nhất ở đây chỉ có Yujio mà thôi. Vậy họ đang lo lắng cái gì? 

Kirito tiến lại gần Yujio một bước, rất đỗi quen thuộc với những hành động này và cả hai lại áp trán vào nhau. Asuna thấy vậy liền xin phép rời đi trước, ai thèm ở lại ăn cẩu lương kỳ quặc này cơ chứ. 

Đúng vậy, cả hai tự nhận rằng mình kỳ quặc, nhưng rõ ràng hành động này lại chẳng ai phản cảm. 

- "Tôi không có sốt mà." - Yujio bất chợt cười, người ấy lại trẻ con nghĩ nhiều rồi. 

- "Sếp lúc nào cũng làm tôi lo thôi." - Kirito đáp trả lại. 

- "Là ai tự tát chính mình không nguyên nhân làm tôi còn lo hơn? Tôi chưa tin vụ con muỗi đâu." 

Yujio nói vậy, trong chất giọng vừa pha chút cười đùa, lại pha chút lo lắng là thật lòng, mở hộp cứu thương ra rồi đưa một chút thuốc sát trùng lên thoa vào vùng đỏ ửng trên má của Kirito. Nó vẫn ở đó. 

Yujio không dám tin vào những gì mà tiểu thiên sứ của mình vừa nói. 

- "Kazuto này." - Yujio khẽ gọi một tiếng, người kia lại như phản xạ nhìn lên. - "Cậu sẽ không nói dối tôi đâu đúng không?" 

Kirito như chột dạ, hai vai bất giác run lên rồi lại bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra, hắn mở đôi mắt đen tuyền của mình, híp lại cười một cái như giấu đi những suy nghĩ thật sự trong đáy mắt. 

- "Đúng là sếp luôn làm tôi lo mà, tôi thì nói dối Yujio được chuyện gì vậy?" 

Hắn đáp, rồi đưa tay ôm chầm lấy cậu. 

Yujio giật mình vì cái ôm, lại làm rơi chiếc bông còn thấm thuốc sát trùng. Mùi thuốc chẳng dễ ngửi một chút nào, nhưng lại bỏ qua sự khó chịu đó mà tập trung vào cái ôm này. Tuy Yujio nói Kirito có thể tự do làm điều hắn muốn, kể cả những cái ôm và xoa đầu, nhưng đôi khi cậu vẫn bị bất ngờ, và không thể tránh khỏi một phút lơ đễnh khi nghĩ về những hoàn cảnh này. 

- "Tôi nợ cậu được cứu vớt một cuộc đời hoàn chỉnh, tại sao lại phải nói dối cậu?" - Kirito đáp.

Trong một khắc, Yujio đã mở lớn đôi mắt. 

Khung cảnh tua chầm chậm lại trong ký ức như một thước phim tư liệu đã bị xóa mất những đoạn quan trọng và chỉ chiếu lại tình tiết ghi lại dấu ấn nhất. Một khoảnh khắc có chút Deja Vu. 

- "Ừm." - cậu đáp, và giấu nhẹm hình ảnh đó lại và ôm lại Kirito. - "Vậy là được."

Yujio đã nhìn thấy một hình ảnh trong kiếp trước của mình. Cậu sẽ tin Kirito. 

____________________

Last edited: 15/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro