『 XXXVIII 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Yujio cảm thấy sự trống trải đến từ vị trí thư ký của mình. 

Trước giờ cậu chưa cần một người và hoàn toàn không nghĩ đến việc tuyển dụng, và rồi mọi thứ xoay vòng kể từ khi Kazuto xuất hiện. Cứ như thể cậu không tìm được một người thứ hai như "Kazuto" vậy. 

Yujio nhìn tờ đơn xin nghỉ phép trên tay, rồi thở dài một cách não nề hệt như muốn nói rằng cậu không hề muốn rời xa Kirigaya Kazuto một chút nào. Và dường như Yujio không nhận ra sự khác lạ đó ở bản thân, cậu hiện tại chỉ có cảm giác... buồn một chút mà không biết nói sao. 

Cho đến bên ngoài kia có tiếng , Yujio khôi phục lại tinh thần của mình rồi cho người đó vào. Hóa ra người gõ cửa là Rinko, được biết là phó trưởng phòng Công nghệ Thông tin. 

- "Tiến độ kế hoạch đến đâu rồi Koujirou~san?" 

- "Chúng tôi làm được 70% hoàn thành rồi, nhờ có Kazuto~kun mà lần này làm còn nhanh hơn những lần tổ chức khác." - Rinko vừa nói, vừa bật cười cảm thán với cách làm việc nhanh chóng hợp lòng người như thế này của hắn. - "Chủ tịch giấu người tài kỹ quá, tôi cũng nên nghỉ việc sớm thôi." 

Yujio nghe vậy thì chưa kịp nhận giấy tờ đã đứng hình luôn rồi. 

- "K-Không phải thế chứ! Em vẫn cần sự trợ giúp của chị mà, Koujirou~san!" 

Ai làm ở Sirius lâu năm đều biết chủ tịch nhà này trông bình tĩnh điềm đạm ở vẻ bên ngoài thế thôi, trêu mấy câu một cái liền bối rối ngay lập tức. Trời ạ, ai mà không yêu quý cho được chứ. Dù nhìn có chút trẻ trung và hơi "em bé" một chút, nhưng họ vẫn công nhận tài lãnh đạo của cậu và những thành quả làm việc ở nơi này. 

Rinko khoanh tay cười mỉm, liền xua tay. 

- "Đương nhiên là không rồi, dù công ty này có quay về con số không thì tôi vẫn cần đến chủ tịch chỉ bảo mà. Nhưng mà tôi nói thật đó..." - Rinko liền hướng ánh mắt về phía những sổ cá nhân và tài liệu đã hoàn thành, híp mắt lại. - "Lần đầu tiên tôi thấy có một người như Kazuto~kun." 

Ở Nhân gian, họ thủ thỉ vào tai nhau rằng: "làm được những việc bất thường chỉ có thiên tài mới làm được". 

- "So với một lính mới hoàn toàn thì nửa năm nay cậu ấy làm được những điều mà tôi không hề nghĩ tới." - Rinko nói một đoạn liền mạch. - "Cậu ấy bắt đầu từ con số không và trở nên hoàn hảo một cách chóng vánh, đặc biệt là lĩnh vực mà công ty chúng ta đang theo đuổi thì tôi không nghĩ rằng có người làm lại nền tảng từ đầu lại hoàn thành tuyệt vời đến vậy." 

Yujio chỉ trầm ngâm, thực ra mọi người không ai biết đến xuất thân của Kazuto ngoài Yujio đã được nghe kể. Cho nên khi nghe được những lời nhận xét này thì Yujio nửa vui mừng, nửa lại có chút lo lắng. Tại sao một người gần đạt đến ngưỡng hoàn hảo lại sống ở một bãi phế liệu, bị gia đình hắt hủi và chất lượng sống trong quá khứ vô cùng thậm tệ?? 

Yujio đã tự hỏi quá nhiều nhưng chưa bao giờ muốn đào sâu vào chuyện đó. 

- "Cũng nhờ mọi người giúp đỡ, cậu ấy chăm chỉ và có nỗ lực là chuyện tốt mà." - Yujio mỉm cười, đan đôi tay của mình vào nhau và đáp. 

Như một cách tự an ủi chính mình rằng Kazuto có chuyện khó nói, Yujio không nghi ngờ gì nữa. Bởi nếu bây giờ sự nghiệp thăng tiến, vậy thì việc Kazuto xin nghỉ phép về nhà cũng không có gì bất thường cả. 

Rinko chỉ thở nhẹ, cúi chào cậu một tiếng. Dù sao tán gẫu với chủ tịch là khoảng thời gian tự xả stress cho chính mình, ở Sirius họ dường như không coi việc gặp "nhân vật lớn" là chuyện căng thẳng nữa. Nhưng trước khi đi, Rinko có ngoái đầu lại.

- "A, tôi quên không báo cáo với chủ tịch. Kazuto~kun đang phụ giúp bên Tổ chức sự kiện nên nếu chủ tịch cần tìm cậu ấy thì Kazuto~kun đang ở Hội trường nhé."

- "Cảm ơn chị đã nhắc." 

Yujio cẩn thận đáp lại rồi vẫy tay. Nhìn xuống dưới bản báo cáo vừa được nộp thì quả đúng như những gì Rinko nói, đi được 70% kế hoạch rồi. Rốt cuộc thì lần đó họp với Alice cũng quyết định đi đến vấn đề này, trước đó Yujio còn lo mãi làm thế nào để kết thân được với một người như Alice. Và khi Kazuto xuất hiện, cậu không ngờ cuộc gặp gỡ đó có thể thành công đến vậy. Tuy Yujio còn chút nghi ngờ về xuất thân thật sự của hắn, nhưng cho đến nay Kazuto không làm gì có hại cả nên Yujio không chút cảm giác sinh nghi nữa. 

Ngày tháng trôi qua cùng Kazuto vậy mà nhanh thật, bẵng một cái cậu gần như quên đi cảm giác cả hai đã gặp nhau tự hôm nào. 

Yujio gập tờ báo cáo lại, bắt đầu đi ra khỏi phòng làm việc để đi tìm Kazuto. Men theo hành lang và thang máy trong tòa cao ốc lớn này. Để rồi khi cậu đi đến Hội trường, Yujio lập tức xám mặt xám mày lại. 

- "Kazuto!!?? Cậu đang làm gì vậy!??!" 

- "Hmm?"

Cái người vừa "hmm" một tiếng kia lại tỉnh bơ đáp lại một tiếng như không có gì. Hay nói cách khác, Kazuto đang treo ngược trần nhà. 

- "Yujio ~ cậu xem cái đèn này đẹp không?"

- "Đẹp cái đầu cậu!!" - Yujio lập tức chạy đến rồi đứng nhìn vuông góc lên trần nhà. Ở góc nhìn còn đáng sợ hơn. - "Cậu làm cái gì ở trên đó vậy!!!"

Lúc Yujio chạy đến đây cậu đã được bảo vệ lắp bắp nói mấy câu như giữ chân, thế mà khi bước vào thì cậu mới ngớ người cảm thấy bảo vệ cản hóa ra là có lý do. Là vì hình ảnh này đây cũng khiến con dân trong phòng đổ mồ hôi như mưa rồi chứ không phải chỉ mình Yujio đâu. Thư ký của cậu thật sự đang treo ngược người trên trần nhà và tay cầm cái đèn chùm cỡ trung bình, thậm chí nhìn qua nó thật sự rất nặng chứ không hề nhẹ. 

Yujio thở gấp, lập tức quay sang nhìn những người đang đội mũ bảo hộ đằng kia, làm họ giật mình ôm chặt đống giấy tờ của mình. 

- "...C-cậu ấy khăng khăng muốn làm thử, rồi khi chúng tôi phát hiện thì..." - các nhân viên trả lời, lắp bắp không kém. 

Yujio chống tay lên trán, thế này thì trách họ thế nào được. 

- "Kazuto!! Cậu xuống ngay đây cho tôi--- mà khoan, cậu thậm chí còn đeo lỏng dây bảo hộ an toàn nữa??" 

Người xung quanh gần như sợ tái mặt lại, đấy là khi họ biết bình thường chủ tịch không tức giận và cáu gắt bao giờ thì hôm nay như chứng kiến nửa kia của Yujio. Chưa đến mức gọi là bùng nổ nhưng thú thật, từ vụ của Alice cho đến Tiese, vụ bắt cóc bữa nọ vẫn còn đang gay gắt nói trên Đài truyền hình và thêm cả cái này... rốt cuộc là cậu muốn tôi đau tim đến chừng nào nữa?? 

- "Không sao mà Yujio!" - thư ký của cậu vẫn có thể nói vài lời trấn an tinh thần một cách nhẹ nhàng. - "Dán nốt cái này là xuống ngay đây." 

Kazuto cái gì cũng tốt, Yujio nghĩ vậy, nhưng trừ khoản thư ký của cậu luôn tỏ ra thờ ơ về vấn đề an toàn xung quanh mình. Cậu cảm thấy cậu sắp ngất luôn rồi. Nhưng đúng như cái cách mà Kazuto giữ lời hứa, hắn dán xong miếng dán tường là lập tức đạp trần nhà rơi tự do xuống. 

- "Kazuto!!!" 

Yujio lập tức theo phản xạ, rất nhanh chóng vụt qua khỏi tầm mắt của người thường nhảy lên những đạo cụ gần đó ôm chầm lấy Kazuto rồi tiếp đất xuống. Những người trong dàn tổ chức sự kiện ở đây mang ánh mắt vô định nhìn vào không khí, rồi sau cùng họ cũng hoảng theo vì tốc độ tia chớp vừa rồi. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh tới nỗi giờ nhìn vào cái gì trên cao cũng sắp mắc chứng sợ độ cao quá. 

Rồi người ngạc nhiên nhất ở đây vẫn là Kazuto, vốn dĩ hắn không định làm quá mọi chuyện lên như vậy và bàn đạp tường vừa rồi khá nông, hắn có thể xoay người tiếp đất. Nhưng không. Bằng một cách không khả quan nào đó, lần này Yujio giận thật. Đến mức biểu cảm còn đỏ bừng lên không mấy vui vẻ gì, Kazuto có cảm giác trái tim mình vừa hụt mất một nhịp. 

Hắn đã làm gì sai? 

- "Cậu cãi lời chủ tịch đúng không?" - Yujio rít một tiếng lạnh lẽo, gật gù vài cái lần này tức mình không chịu được nữa. 

- "Không- không có, Yujio, tôi- cái này..." - Kazuto đột nhiên lắp bắp. 

Bởi khí chất của Yujio hiện tại tỏ ra vô cùng tức giận, Kazuto hoàn toàn không thể nhận thức rằng hắn đã làm gì sai. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Yujio nhận ra những gì liên quan đến Kazuto đều không thể khiến cậu rời mắt. Lần trước bị bắt cóc, cậu đã một lần xông vào nguy hiểm và để Kazuto phải ở đó dọn dẹp, cậu đã không muốn có một sai lầm thứ hai, vậy mà bây giờ Kazuto lại làm ra những hành động mạo hiểm này trong khi hắn hoàn toàn có thể mặc đồ bảo hộ. 

Ngay lập tức Yujio đập mạnh một bức thư vào giữa ngực Kazuto buộc hắn phải nhận lấy, vì đang xoay lưng nên không ai chứng kiến được gương mặt của chủ tịch Sirius, nhưng Kazuto nhìn thấy. 

Hắn ngỡ ngàng. 

- "Sau khi sự kiện này, cậu muốn nghỉ phép bao lâu thì tùy. Đương nhiên tôi vẫn sẽ nói với Kế toán tính tiền lương cho cậu đầy đủ, không thiệt cậu đâu." 

Chủ tịch Sirius đanh thép cất giọng, sau đó quay gót rời đi. Bầu không khí tĩnh lặng tới nỗi họ chỉ nghe thấy tiếng gót giày của Yujio vang lên và tiếng cửa đóng rầm một cái. Kazuto vẫn đứng lặng ở đó, mọi người thi nhau vội vàng giao việc và chuẩn bị tiếp cho sự kiện. 

Chưa bao giờ Kazuto đột nhiên thấy Yujio lại tức giận đến vậy. Chỉ vì sự an toàn thôi ư? 

Nực cười. Hắn thậm chí mới chỉ có một lần xông vào nguy hiểm vì cậu, vậy cho nên nếu để Yujio chứng kiến hắn gặp nguy hiểm thì cậu sẽ tức giận? Chẳng phải Kazuto cũng nên tức giận vì Yujio không thiếu lần ngây thơ rơi vào nguy hiểm sao? 

"Cái gì vậy chứ?" - nhưng Kazuto không nỡ nặng lời với Yujio. 

Nhận mình là ác quỷ, thậm chí từng thừa nhận rằng hắn không phải một kẻ có trái tim, vậy Yujio có mị lực gì? Một loại mị lực khiến Kazuto thẫn thờ vò nát bức thư trên tay mình, đó chính xác là giấy cho phép xin nghỉ phép mà Yujio đã đóng dấu cho hắn. 

Được thôi, nếu đã giận thì cứ vậy đi. Kazuto bất giác quay trở về hình dáng nguyên thủy của một con ác ma, lặng lẽ quay gót ngược lại hướng của Yujio chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra. Và rồi hắn sẽ nghỉ một thời gian thật dài để tránh mặt cậu. 

Bao nhiêu sự thân mật ngày trước như theo gió mà tan vào mây khói. 

____________________

Last edited: 2/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro