Xin lỗi vì đã lỡ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải không? Anh là một cơn mơ.

Giấc mơ ấy em sẽ không bao giờ quên. Trong cơn mưa, anh cùng em đứng dưới mái hiên. Không một ai nói gì cả, một nam một nam đứng đó đến khi mưa nhỏ dần mới tách nhau ra về. Vâng, đó là lần đầu tiên em gặp anh.

Dần sau đó chúng ta làm bạn. Rồi lại vượt hơn mức tình bạn. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng rồi đi làm. Cùng nhau tan ca, tối về em nấu bữa tối, anh rửa bát sau khi cả hai đã ăn xong. Nằm trên đùi, cùng anh xem chương trình. Đêm đến, cả hai cùng ôm nhau ngủ.

Và khi thức giấc, em chợt nhận ra, người luôn luôn nằm cạnh em, ôm em mỗi khi em ngủ, vỗ về khi em bị thức giấc bởi cơn ác mộng. Giờ họ đã đi rồi, đi tới một nơi xa xăm.

Anh hứa sẽ bên em trọn đời, nhưng anh không làm được. Anh thất hứa rồi.

Anh nói, anh sẽ thất hứa với em một lần duy nhất.

Đúng, anh đã thất hứa rồi. Chỉ là lần thất hứa này, anh và em sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.

Đứng bên mộ anh, tấm hình treo trước mộ trông anh thật rạng rỡ biết bao. Như ánh nắng xuyên qua lòng em.

Nhưng ánh nắng ấy đã không còn nữa, em đã đánh mất đi ánh nắng đó mãi mãi.


___

Một tháng sau người ta đưa tin. Win Metawin đã mất sau vụ tai nạn giao thông.

___

Anh ơi, em đến với anh rồi nè. Em đã nói họ đặt mộ em bên cạnh mộ anh. Nhưng.. anh đâu rồi? Đôi chân cứ mãi chạy trong vô thức tìm anh bỗng dừng lại nơi làn cỏ xanh, gió thổi man mác chui qua từng ké tóc anh.

Anh ơi, em gọi anh khàn cả cổ rồi sao anh chưa quay lại nhìn em? Cô gái đứng bên cạnh anh là ai? Sao anh lại ôm cô ấy? Sao lại hôn cô ấy? Anh không còn cần em nữa sao?

Ừ, đúng rồi, anh làm gì nhớ ra em nữa. Đã gần 8 năm trôi qua rồi nhưng sao em vẫn còn yêu anh? Vẫn ở đó chờ anh về dù dẫu biết anh sẽ không về. Giờ em theo anh, anh lại vui bên người khác.

Thôi thì chúc anh hạnh phúc. Hẹn anh kiếp sau, em sẽ yêu anh nhiều hơn bây giờ, chỉ mong, anh đừng yêu lại em. Bright Vachirawit.


____

Tự dưng có ý tưởng nên viết ra thoi, viết xong tôi up luôn nên có gì góp ý tôi xin nhận nha.

  _1:30 - 21129 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro