Yêu thì sao phải xin lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, nghĩ gì vậy hoàng tử nhỏ của tôi? Em chẳng phải đã nói cho mọi người biết rằng chúng ta quen nhau sao? Mau đi đi, tôi mong chờ lắm đấy. Liệu khi nói rồi tôi và em sẽ được hạnh phúc không, hay là sự dèm pha từ họ? Tôi còn tự hỏi khi nào tôi sẽ tỉnh dậy nữa. Hèn nhỉ? Dù tôi biết nó sự thật là vậy rồi nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đây chờ đợi em.


Yêu một người là như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Chẳng hạn như cách tôi yêu em? Quan tâm như thể là lần cuối tôi có thể giữ em cho bản thân mình. Ghì chặt em vào lòng, thủ thỉ những lời mật ngọt bên tai em, rồi chúc em những câu 'ngủ ngon'. Sáng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, trao nhau một nụ hôn mỗi buổi. Cùng nhau đi trên những cánh đồng đã ngả vàng vào những vụ mùa. Nắm tay dắt em đi trên những đồi trà, đơn giản nhưng ấm áp làm sao.. .


__



Em ơi! Họ còn mang em đi đâu nữa không? Sao em mãi chưa về thế? Tôi chờ mong mỏi em qua từng tháng năm, chỉ muốn hỏi rằng 'Em đã về chưa, về bên tôi?'. Thời gian trôi qua thật chậm em nhỉ? Em còn nhớ tôi hay đã quên? Còn tôi đây vẫn cứ mong mỏi nhớ về những ngày đầu của đôi ta. Nhớ về cái ngày tôi ngỏ lời chớm yêu với em, cái ngày còn hổ thẹn vì vài cử chỉ. Nhớ về cái lần đầu cùng nhau đi dạo trong phủ. Lúc đấy em nói gì nhỉ? Em sẽ nói với cha mình về mối quan hệ giữa em và tôi. Và em chắc chắn rằng cha cùng với mọi người sẽ chấp nhận chúng ta. Thật buồn cười làm sao, một chàng trai mới chớm 20 tuổi đầu vẫn có suy nghĩ trẻ con nhỉ. Có người cha nào mà chấp nhận được khi con trai mình lại đi yêu một người nam nhân khác không? Không, chẳng ai chấp nhận nổi cả, cho dù hắn ta cũng là con trai nối dõi của một gia tộc lớn cũng không thể. Chẳng ai chấp nhận nổi. Họ cho rằng đó là một loại bệnh. Bệnh tâm thần? Hay hơn thế là một loại bệnh truyền nhiễm? Bị ma quỷ nhập sao? Cũng có thể đó chứ. Nhỉ? Vì đối với họ mà nói, tình yêu chỉ là một thứ gì đó xa xỉ và ít ai có thể có được chúng. Đối với họ, chẳng có cái gì được gọi là tình yêu, mà là sự sinh sản để nối tiếp dòng dõi. Còn đối với tôi, tôi không coi nó như một nhu cầu cần thiết để giải quyết. Tôi cũng không gọi nó là thứ bệnh hoạn hay hơn thế tôi chỉ là một công cụ. Cái tình yêu đấy hả? Tôi yêu họ chỉ vì họ là họ. Giống vậy, tôi yêu em chỉ vì em là em. Đúng chính xác hơn những gì tôi nghĩ rằng tôi cần một 'Gia Đình Trọn Vẹn' như bao người, có con cái, có vợ, một ngôi nhà thật ấm cúng. Nhưng từ lúc gặp em, tôi mới biết thế nào là yêu. Yêu một người không màng tới giới tính họ là gì, chẳng quan tâm họ hơn tôi bao nhiêu tuổi. Yêu thì chính là Yêu thôi. Tại sao chúng ta cứ màng đến người chúng ta yêu phải như thế này, như thế kia nhỉ?

Con người thật phức tạp. Tại sao một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị giới hạn bởi giới tính?                                  -Trích: Love from outta space                                               _OffGun_


Tôi chỉ đang sống thật với bản thân và cảm xúc của chính mình thôi. Đâu ai sinh ra cũng muốn bị coi là dị hợp đâu. Nhỉ?


Ngày tôi đi cùng em lên nói chuyện với gia đình, nói về mối quan hệ của hai đứa. Haaaaaaaa.. Đáng lẽ lúc đó tôi nên đưa em chạy đi trốn thật xa nhỉ? Cùng nhau biến mất khỏi cái nói đáng sợ này. Và chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Chàng hoàng tử nhỏ của tôi ơi, em đã cố gắng chịu những phần thiệt hơn về mình và nghe lời cha chấm dứt với tôi. Không được qua lại với tôi nữa. Em biết không, lúc đấy tôi như chết đứng tại chốn này. Và.. Em nói gì cơ? Mình chia tay á? Ừ, đúng là vậy nhỉ, vì sự an toàn của tôi cũng như của em. Chẳng hiểu tại sao lúc đấy em lại xin lỗi tôi nhỉ? Như thể em đã phạm một lỗi lầm rất lớn với cả cái nước này vậy. Em cứ ôm chặt lấy tôi, khóc đến lạc cả giọng, miệng thì không ngừng xin lỗi tôi. Em làm điều gì sai sao? Không, em không làm gì sai hết. Chúng ta yêu nhau thì sao phải xin lỗi? Tình yêu này không có lỗi lầm nào cả. Em không cần xin lỗi.


Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy mọi thứ trôi thật nhanh. Em bị kéo ra khỏi cái ôm của tôi rồi quay lưng lại. Tôi rời đi và cũng chưa một lần quay đầu hay hướng nhìn lại, bước chân tôi khẽ nhanh hơn bình thường. Tăng tốc về nhà rồi chốt của phòng lại, đưa tay chạm vào nơi em vùi mặt lên. Hơi ấm vẫn còn nhưng em thì không. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để đưa em về bên tôi? Gục mặt xuống khóc, vì sao ư? Vì tôi mất em rồi.


___


Ừm, thật thì.. sẽ có chap tiếp theo hoặc sẽ không.
Chẳng hiểu sao tôi lại khóc nhỉ? Mạnh mẽ lên nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thế giới này thật đáng sợ.
-Tui viết bộ này là do tui được bạn chinhkieu1407 góp ý. Vốn dĩ chỉ là mẩu oneshot thôi nhưng mà tui lại khóc hơn 1 tiếng đồng hồ. Tui nên để OE vậy luôn hay cho BE nhỉ? Tui không giỏi viết HE cho lắm 555.
Ai có góp ý thì tui xin nhận nha. Và cảm ơn bạn chinhkieu1407 đã góp ý ạ, cảm ơn nhiều lắm luôn í. Tuy thành văn tui không được trơn tru cho lắm. 555 chẳng hiểu sao.. hmm..
Cảm ơn những độc giả đã góp ý và những độc đã ủng hộ tui, cảm ơn mọi người đã theo tui tới bây giờ.


 _00:10 - 22210 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro