Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối hôm đó tại quán bar AO có nhóm thanh niên tầm 25-26 tuổi đang làm loạn . Họ xích mích với bàn bên cạnh từ chửi rồi đến đánh nhau . Vừa đúng lúc Gun cùng New đến chơi vs hội bạn thì bị tên kia va vào người , chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng cha đó ko xin lỗi lại còn vênh mặt lên vs cậu

Còn phải nói tính Gun từ trước đến giờ luôn thẳng thắn mạnh mẽ mà được cái từ nhỏ cậu đã được ba dạy võ , nên mỗi khi nguy hiểm cậu sẽ dùng võ thuật để tự vệ  . Từ lâu Gun đã ko động đến nó nhưng cậu vẫn bình tĩnh đánh gục tên kia khiến mọi ánh nhìn khâm phục đều dồn vào phía cậu

Những tràng vỗ tay khen thưởng cậu càng lớn thì tên kia càng tức giận hắn bật dậy định cầm dao thủ sẵn trong người đâm cậu .

- thằng chó mày thích làm loạn chỗ t ko
; m là thằng nào cút ra chỗ khác
- muốn biết hả vậy t nói luôn t là người có thể giúp m có vé xuống địa ngục miễn phí đấy
; mạnh mồm nhỉ giỏi thì làm đi
- má nó m thách t là m sai rồi

Dứt câu anh đá hắn bay ra xa dùng chân đè mạnh lên ngực hắn tay cầm sẵn khẩu súng chuẩn bị bóp cò . Hắn vội ôm chân anh xin tha mạng giờ thì hắn biết sợ rồi ko dám ngông cuồng nữa .

Anh tát hắn vài cái mới thả  , nhân cơ hội được chạy hắn đứng dậy chém nhanh  vào bắp tay anh rồi vội vàng bỏ chốn . Anh mặc kệ vết thương rỉ máu mà kêu người đuổi theo hắn . Kết quả hắn đang bị nhốt trong căn phòng kín tại một khách sạn do anh làm chủ .

Viết thương ko quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để Gun lo lắng. Cậu  luôn nghĩ tại mình lên anh mới bị thương .

: anh đau ko
- ko
: trả lời ngắn thế
- ừ
: vậy sẽ ko người yêu đâu
- e làm người yêu tôi đi
: nói đùa gì vậy chừi
- thật mà
: ở đây có thuốc bôi ko
- ko có nhưng khách sạn tôi có
: vậy a bảo P'Tay bôi hộ nha
- ko phải thấy áy náy vì tôi đỡ cho cậu à
: lắm chuyện quá à đi nhanh lên mai tôi còn may vest cho anh nữa , ko hoàn thành xong đừng có mà nói gì tôi tất cả tại anh đó
-được

Cửa phòng khách sạn được mở ra cậu vội núp sau và kêu anh bật đèn . Tuy mạnh mẽ nhưng cậu lại rất sợ bóng tối đặc biệt là bị nhốt trong phòng kín. Bóng tối luôn là điều gì đó khiến cậu sợ

: bật đèn lên đi , ko tôi về đấy
- sợ ?
: ko tôi ko sợ vớ vẩn nghĩ gì tôi sợ vậy
- vậy đợi tôi .
Đèn được bật lên căn phòng khá rộng đầy đủ tiện nghi lại còn có cả hoa quả thức ăn nhanh nữa , cho cậu sống ở đây một tuần cũng được chứ nói gì 1tiếng nhưng mà đó là ko có anh ta ở đây

: nhanh coi tôi buồn ngủ rồi
- ngủ đây cũng được
: khoải tui ko dễ dãi đâu nhá
- bôi đi

Tầm cậu đến đây cũng là 8h tối tuy bôi thuốc nhưng đã tốn mất 1 tiếng đồng hồ mới xong . Cậu thì đang cố tỏ ra ổn thật ra là đang đói cả ngày hôm nay đã được ăn gì đâu . Bụng cậu bắt đầu réo lên làm anh bên cạnh bật cười
: ê cười gì mà cười bộ anh chưa thấy bao giờ hả ,mau mua gì cho tôi ăn đi
-  cậu ra lệnh cho tôi
: ủa chứ ai bảo tui đến
- ăn gì ? Pizza hay gà rán
: cả hai
- ăn hết ko
: có tui ăn hết mà
- đợi tôi đi vệ sinh cá nhân
: ồ

Anh chỉ mới đi một lúc mà đèn trong phòng đã tắt hết bình thường phòng cậu có đèn ngủ nên mỗi khi ngủ cậu đều bật. Giờ trong phòng ko còn tí đèn nào làm cho cậu sợ mà hét toáng lên . Vừa hét cậu vừa khóc nước mắt ngắn nước mắt dài , anh trong phòng thấy trò đùa của mình hơi lố lên cũng đã bật đèn lên rồi chạy ra ôm cậu mà an ủi

- em sao vậy
: tôi muốn về ko muốn ở đây
Cậu nói với giọng đang khóc sụt sịt nấc lên nấc xuống. Anh quả thật đã cậu bé đối diện làm cho phát cuồng . Anh chẳng cảm thấy thích ai sau vụ bị người yêu cũ lừa gạt , vậy mà hôm nay đối với cậu thật lạ
- về bây giờ tối lắm đó ko phải em đói hả
: ko ko muốn ăn nữa , aaaoo đi về cơ
- đồ đến rồi em ngồi yên ăn đi
- đây  ăn đi .
Cậu vội nín khóc hai tay cầm chiếc đùi gà chiên ăn ngon lành . Nhìn cậu ăn ngon làm anh cũng thấy vui là thường

: tôi ngủ ở đây cũng được , với điều kiện ko đc chạm vào người tui biết chưa quý ngài Off Jumpol .

- vậy thì để tôi nằm ghế sofa

Bóng đèn chớp nhoáng một lúc rồi vụt tắt hẳn , còn gì ngoài công lao lớn của ngài Off . Anh đã ngắt đèn trong phòng rồi giả vờ như mất điện, cậu thì sợ bóng tối mà hét lớn tay vội che mắt trùm kín chăn lại .

Anh ko hiểu sao khi nhìn cậu như vậy bản thân thấy có lỗi vô cùng , bước nhanh đến chỗ cậu gỡ chăn rồi choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy. Giọng nói cất lên thật ấm áp và nhẹ nhàng

- ko sao đâu tôi ở đây mà
: tôi sợ
- vậy tôi nằm cạnh cậu

Nằm cạnh cậu a bỗng nhận ra một mùi hương thơm quên thuộc . Đó là mùi thơm từ hoa oải hương trên mái tóc cậu khiến anh cảm giác an toàn và dễ chịu

Cậu tỉnh dậy khi những tia nắng ấm chiếu vào căn phòng. Anh vẫn đang ngủ say , cánh tay thì cứ ôm chặt lấy cậu . Tuy đã gặp và nói chuyện nhưng có lẽ đây là lần đầu cậu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này . Nhìn qua một lượt cũng có thể thấy Off Jumpol có khuôn mặt tuyệt hảo , làn da trắng toát lên vẻ mạnh mẽ  . Mà mỗi tội gương mặt đẹp này trái hoàn toàn với tính cách khó chịu ấy . 

Nằm ngắm cũng khoảng 10' rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ tiếng chuông điện thoại vang lên đó là báo thức của cậu . Tiếng chuông khá to đã khiến anh tỉnh giấc gương mặt ngơ ngác làm cậu không nhịn được mà bật lên cười 

: cười cái gì chứ ?
: vui mà trông anh ngáo ngơ thật đấy OffJumpol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro