SAO KHÔNG CÓ TIẾNG-Dư Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao không có tiếng - Dư Hoa

Cứ đến bữa cơm trưa hay cơm tối, anh bạn Mã Nhi của tôi thông thường hay nhếch mép đi đến trước bàn ăn. Mã Nhi nhếch mép chứ hoàn toàn không phải cười. Anh khom lưng ngồi xuống ghế, sau đó cúi đầu song song với mặt bàn, bắt đầu ăn cơm, tiếng nhai rất khẽ, song tốc độ và thức ăn vào mồm rất nhanh. Anh giữ nguyên cách ngồi như thế cho đến lúc ăn xong anh mới ngẩng đầu lên, nếu không anh sẽ không phá vỡ thế song song giữa đầu mình và mặt bàn, cho dù có nói chuyện với anh, thì anh cũng cúi đầu trả lời. Cho nên, khi Mã Nhi ăn cơm chúng tôi đều gọi anh là "Tiến xan". "Tiến xan" là từ ngữ rất chính quy, tương đương với từ ăn cỗ dự tiệc, phải mặc quần áo thích hợp, ngồi trước mâm thích hợp, sau đó còn phải ăn những thứ nên ăn bằng cách thích hợp. Tóm lại đây la việc hết sức cầu kỳ. Mà ăn cơm, cái từ này thật quá bình dân, bởi ta có thể ngồi ăn trước bàn, cũng có thể ngồi ăn trước cửa, còn có thể bưng bát cơm sang nhà hàng xóm ăn. Khi còn bé chúng tôi thường như thế. Có lúc chúng tôi còn bưng bát cơm đi vào nhà xí, vừa ị vừa ăn.

Mã Nhi xưa này luôn luôn "ăn cỗ", chứ không phải ăn cơm. Từ khi tôi quen biết anh, hồi ấy chúng tôi đều mới lên mười, anh đã bắt đầu "tiến xan". Khi ăn cơm, anh cẩn thận chẳng khác gì viết bài tập làm văn. Anh cúi đầu, đầu anh ngày ấy đã song song với mặt bàn. Anh ăn một cách chăm chú cẩn thận, ăn một cách say mê. Sau khi ăn xong, chiếc bát trong tay anh sạch như chùi, cái bàn trước mặt như đã được lau, vây cá xương thịt trong đĩa vẫn như một con cá chưa có ai đụng đũa vào.

Đó là Mã Nhi. Chúng tôi mỗi khi ra đường thường hấp tấp vội vã, chẳng khác những người lúc nào cũng lo sợ bị nhỡ chuyến tàu, nhưng với Mã Nhi mà nói, thì hoàn toàn khác. Mã Nhi ra đường lúc nào cũng như đi dạo, hai tay đút túi quần, mắt đăm đăm nhìn phía trước, bước ung dung thư thái. Anh chàng Mã Nhi này làm việc gì cũng thong thả, đồng thời cũng hết sức cẩn thận, ngay đến nói chuyện cũng đều đều, rõ từng câu từng chữ, hơn nữa hết sức cầu kỳ khi dùng từ.

Mã Nhi giữ mình trong sạch, lúc hai mươi sáu tuổi anh quen một người tên là Lã Ái mà chúng tôi cũng đã biết. Chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau, chúng tôi mời Lã Ái đến ngồi cùng bàn. Lã Ái còn dẫn theo hai bạn gái khác. Chúng tôi bên này có năm anh con trai, trong bụng anh nào cũng có ý định với các cô, còn các cô, ba cô gái ấy, cô nào cũng thầm chọn cho mình một người trong chúng tôi. Vậy là chúng tôi ngồi ăn hỉ hỉ hả hả, cười nói vung thiên địa, anh chị nào cũng cố gắng biểu hiện mình, con trai thì nói thao thao, con gái thì tỏ ra duyên dáng. Chỉ có Mã Nhi không góp chuyện. Bởi vì anh đang "tiến xan" một cách cẩn thận, đầu anh đang song song với mặt bàn, trên mặt anh nở nụ cười góp cứ nhàn nhạt, nghe chúng tôi vừa nói vừa cười. Buổi tối hôm ấy anh chỉ nói mấy câu, ngay đến cơm cũng ăn rất ít, chỉ ăn sáu con tôm và uống một cốc bia.

Chúng tôi đã quên anh rất nhanh. Lúc đầu chúng tôi còn ngẫu nhiên nhìn anh một cái, nhìn anh hết sức chậm rãi uống một hớp bia, lát sau nhìn anh giơ đũa gắp một con tôm cho vào mồm, lát sau nữa chúng tôi thấy anh phồng hai má lên nhai, sau đó chúng tôi không nhìn anh nữa. Giữa lúc chúng tôi hoàn toàn không để ý đến anh thì đột nhiên Lã Ái hét lên một tiếng. Chúng tôi thấy Lã Ái tròn xoe mắt, chìa ngón tay chỉ vào trước bàn của Mã Nhi. Vậy là chúng tôi nhìn thấy trước bàn Mã Nhi xếp song song năm con tôm to nhỏ khác nhau, nhìn thấy cả vỏ tôm trong suốt lấp la lấp lánh dưới ánh đèn, tất nhiên thịt trong vỏ tôm đã được Mã Nhi ăn hết nhẵn. Lúc này hai cô gái kia cũng kêu rú lên. Tiếp theo chúng tôi nhìn thấy Mã Nhi gắp con tôm cuối cùng của tối hôm ấy. Khi cánh tay anh giơ ra, gần như cao bằng cái đầu anh đang cúi xuống, sau khi đôi đũa trong tay gắp con tôm lên, khuỷu tay liền co ngay lại, động tác ấy sao mà nhanh và giống càng cua đến thế, sau đó anh đút con tôm vào mồm mình.

Lần này anh ngẩng đầu lên, bình thản nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn chúng tôi rồi ngậm mồm vào, hai má liền phồng lên. Tiếp theo mồm anh động đậy như đoạn đầu ruột non nối với dạ dày, cái đốt hầu ở cổ cứ lên lên xuống xuống thoăn thoắt. Khoảng năm phút sau, chúng tôi nhìn thấy má anh đang phồng lên đột nhiên bị hõm vào, cùng lúc đó cái đốt hầu sau khi đưa lên đã dừng tại chỗ. Rõ ràng anh đang nuốt. Trông thần sắc biết anh đang rất tập trung và hết sức cẩn thận.

Sau đó, chúng tôi nhìn thấy cái đốt hầu của anh truội xuống, tiếp theo mồm cũng há ra, vậy là giờ phút khiến chúng tôi trợn mắt há mồm đã đến. Chúng tôi rành rành nhìn thấy anh lấy từ mồm ra một con tôm nguyên vẹn, nhưng điều quan trọng là thịt tôm ở bên trong đã bị anh nuốt hết. Anh đặt con tôm nguyên vẹn nhưng không có thịt lên bàn, xếp ngay ngắn với năm con tôm kia. Ba cô gái kia lại được một chuỗi hét lên kinh ngạc.

Về sau, hay nói cách khác là nửa năm sau, Lã Ái đã trở thành vợ của Mã Nhi, hai cô gái khác có mặt hồi đó cũng đã lấy chồng. Họ lấy hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ với chúng tôi.

Sau khi Lã Ái và Mã Nhi cưới nhau, Mã Nhi liền tách khỏi chúng tôi. Khi chúng tôi lại ngồi nhậu nhẹt với nhau một lần nữa, thì không có Mã Nhi cùng ăn. Nói thật, chúng tôi không quen cho lắm. Chúng tôi mất cả hứng thú khi không còn nhìn thấy ở đầu phía bên kia bàn ăn cái đầu của Mã Nhi song song với mặt bàn, cái khoảng cách luôn luôn không đổi giữa chúng chẳng khác gì bến đậu và bờ biển. Có lúc, khi Mã Nhi ngồi trước cửa sổ, ánh nắng lại từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến chúng tôi nhìn thấy cái đầu của Mã Nhi có người anh em của nó trên mặt bàn, cái bóng đen sì sì bắt đầu từ hình bầu dục di động theo ánh nắng, dần dần biến thành một sợi chỉ nhỏ. Cái đầu vừa dài vừa nhỏ ấy không ai trong chúng tôi nhìn thấy, ngay trong tranh biếm họa chúng tôi cũng không tìm thấy. Một lần khác, chúng tôi ngồi trong một gian nhà tối lờ mờ, một ngọn đèn mờ lại treo rất thấp, lần ấy khi tôi đứng lên đã va đầu vào đèn. Đầu tôi vừa đau vừa nóng, còn ngọn đèn thì bắt đầu lắc la lắc lư mạnh, vậy là cái bóng in đầu của Mã Nhi cũng chao đi chao lại trên mặt bàn, vừa nhanh vừa to ra, hơn nữa cứ chao đảo đẫy hai phút, cái bóng trên bàn này đã hoàn thành việc lắc đầu của cả đời Mã Nhi.

Sau khi cưới vợ, Mã Nhi chỉ còn giữ mối quan hệ đứt đứt nối nối với mỗi Quách Tân. Lúc nhập nhoạng tối, Quách Tân thường mặc áo gió màu tro, hai tay thọc vào túi đi trên đường phố dài nhất trong thành, từ đầu phố này đến đầu kia, sau đó đến trước cửa nhà Mã Nhi, co ngón tay dài ngoẵng gõ vào cửa.

Quách Tân kể với các bạn anh, rằng ngôi nhà mới của Mã Nhi tỏa ra rặt hơi thở của Lã Ái, từ buồng ngủ đến phòng khách treo đầy tường những bức ảnh đặc tả của Lã Ái. Lý lịch của những tấm ảnh này bắt đầu từ đầy tháng cho đến tận bây giờ, tổng cộng là hai mươi ba tấm. Trong đó chỉ có ba tấm ảnh có Mã Nhi mỉm cười, mà bên cạnh có nụ cười mê hồn hơn của Lã Ái. Quách Tân nói:

- Nếu không xem kỹ, các cậu sẽ không chú ý đến Mã Nhi.

Quách Tân còn kể tiếp với các bạn của anh, đồ dùng trong nhà Mã Nhi óng ánh màu cánh sen trên cái nền màu trắng, thảm nền nhà màu vàng, tường cũng màu vàng, ngay đến quần áo của Mã Nhi mua sắm sau cưới vợ cũng đều màu vàng là chính. Quach Tân bảo đấy đều là màu ưa chuộng và ý định của Lã Ái. Quách Tân hỏi bạn của anh:

- Trước kia các cậu có thấy Mã Nhi mặc quần áo màu vàng không?

- Không. - Quách Tân tự trả lời trước, rồi nói tiếp - Sau khi Mã Nhi mặc quần áo màu vàng, trông béo ra, mà cơ thể trắng hơn trước.

Quách Tân kể, nhà Mã Nhi giống như nhà tập thể phụ nữ sống độc thân, bên trong bày đầy đồ chơi bé xíu, từ giá sách đến tủ, toàn là những con vật bé nhỏ, con thì làm bằng vải nhung, con thì làm bằng thủy tinh, có cả đan bằng tre, ngay trên giường cũng để một con gấu đen bằng vải nhung béo mũm mĩm. Còn những thứ thuộc về Mã Nhi cho dù chỉ là một cây bút cũng không thể tìm thấy ở trên bàn. Chỉ những lúc quần áo của anh còn ướt phơi trên ban công mới nhìn thấy chút dấu vết thuộc về anh trong nhà. Khi nói đến con gấu đen vải nhung trên giường Mã Nhi, Quách Tân bất giác bật cười hỏi bạn mình, cũng là hỏi bản thân:

- Lẽ nào sau khi lấy chồng, Lã Ái vẫn ôm gấu ngủ?

Cùng với thời gian qua đi, Quách Tân hiểu gia đình Mã Nhi cũng sâu dần. Anh nói bốc, cứ nhắm mắt vào, đi nửa tiếng đồng hồ trong nhà Mã Nhi cũng không va vào một cái ghế. Hơn nữa anh bảo anh biết sự sắp đặt đồ đạc ở trong nhà Mã Nhi, tủ nào để thứ gì, thứ gì để ở đâu, chỉ cần các bạn anh quan tâm, anh có thể kể ra vanh vách. Anh nói:

- Cái tủ đầu giường nhà họ, bên trong có ngăn kéo, trong ngăn kéo bỏ toàn bộ giấy tờ của hai người và toàn bộ sổ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng của họ, đều được khóa kỹ. Bên dưới ngăn kéo xếp xu chiêng, silíp của Lã Ái, có cả tất và khăn quàng cổ.

Còn quần áo, kể cả quần áo lót, tất và khăn quàng của Mã Nhi thì không có nơi để riêng, chúng được nhét tất tần tật vào một cái tủ quần áo, mà tủ chỉ có mỗi một ngăn. Một hôm Quách Tân nhìn thấy Mã Nhi đã mất công lục tung lên để tìm một cái áo lót, chẳng khác nào bới chọn đồ đồng nát trong một đống rác. Đầu tiên anh ta thò đầu vào tủ, tiếp theo là hai vai, sau nửa tiếng đồng hồ quay ra, trong tay chỉ có một cái quần lót. Anh vứt cái quần lót lên thảm, rồi vơ hết quần áo của mình bỏ ra thảm, chất lên y như một quả núi nhỏ. Anh quỳ trước quả núi nhỏ ấy, lại nửa tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng anh đã tìm được chiếc áo lót.

Quách Tân tỏ ra am hiểu hết sức sâu sắc mối quan hệ tế nhị giữa Mã Nhi và Lã Ái. "Quan hệ giữa hai người không phải như các cậu tưởng tượng đâu", anh nói với bạn bè như vậy. Để lời nói của mình chân thực đáng tin hơn, anh bắt đầu nêu ví dụ chứng minh.

Khi Quách Tân nêu ví dụ, đang ngồi trên ghế, anh đứng lên đi ra cửa, sau đó quay người lại nhìn ba anh bạn của mình và nói.

Anh bảo thì mới hôm kia thôi, khi anh đi đến trước cửa nhà Mã Nhi, giơ tay định gõ cửa, thì nghe ở trong nhà có tiếng khóc sụt sịt. Tiếng khóc rất khẽ, rất nhỏ, tiếng nào cũng kéo rất dài, khiến anh cảm thấy bên trong có cảnh đau thương khiến con người phải rơi nước mắt. Vậy là anh bỏ tay đang giơ xuống. Anh đứng ở ngoài cửa nhà Mã Nhi lâu lắm, mãi đến lúc tiếng khóc nhỏ đi, nhỏ tới mức không nghe thấy. Trong thời gian này, anh cứ tự hỏi. Không hiểu tại sao Lã Ái phải khóc? Chuyện gì đã khiến cô ấy đau buồn như thế? Có phải Mã Nhi đã làm tổn thương đến cô? Nhưng anh không nghe thấy Mã Nhi mắng chửi cô, ngay đến một tiếng cũng không có.

Về sau, hay nói khác đi, sau một lúc không còn tiếng khóc, Quách Tân thầm nghĩ có lẽ Lã Ái đã lau khô nước mắt, anh bèn giơ tay lên gõ cửa nhà họ. Mã Nhi ra mở cửa, Quách Tân hết sức ngạc nhiên, nhìn thấy mắt Mã Nhi óng ánh ngấn nước, còn Lã Ái thì tay cầm cái điều khiển từ xa, dựa lưng vào ghế xô pha xem ti vi một cách thoải mái. Vậy là vừa rồi người khóc là Mã Nhi chứ không phải Lã Ái.

Các bạn rõ chưa? Quách Tân mỉm cười hỏi các bạn, sau đó đi về trước ghế của mình, ngồi xuống một cách rất thoải mái.

Hôm nay, cũng là buổi chiều ngày 30 tháng 6 năm 1996, Mã Nhi đến nhà Quách Tân. Lã Ái vợ anh hôm qua đi Thượng Hải, một tuần sau mới về, vậy là Mã Nhi ở nhà một mình, liền nghĩ đến Quách Tân. Bởi vì Quách Tân thu giữ rất nhiều loại băng hình, Mã Nhi định mượn mấy cuốn băng về nhà xem cho vui lúc một thân một mình.

Khi Mã Nhi đến, Quách Tân đang ngủ trưa, anh mặc silíp đi ra mở cửa cho Mã Nhi.

Anh chào Mã Nhi bằng cái ngáp chảy cả nước mắt, sau đó mới hỏi:

- Lã Ái đi rồi à?

Mã Nhi có phần ngạc nhiên, nghĩ bụng tại sao cậu ấy biết Lã Ái đi công tác, liền hỏi:

- Sao cậu biết Lã Ái đi rồi?

Quách Tân giơ tay lau nước mắt, đáp:

- Cậu bảo với mình mà.

- Mình bảo với cậu bao giờ? - Mã Nhi không nhớ ra.

Quách Tân nói:

- Vậy thì Lã Ái nói với mình.

Quách Tân nói rồi vào buồng vệ sinh,thản nhiên đứng tiểu tiện trong khi vẫn không thèm khép cửa. Mã Nhi ngồi vào ghế xô pha nhìn Quách Tân ở trong buồng vệ sinh, vừa đi tiểu vừa á á á á ngáp dài, sau đó một tay lại lau nước mắt, còn tay kia giật dây, nước chảy kêu xòa xòa. Quách Tân đi ra khỏi buồng vệ sinh, đến trước ghế xô pha Mã Nhi đang ngồi, sau khi đắn đo một lát, lại quay người nằm trên giường, sau đó nghiêng người nhìn Mã Nhi.

Mã Nhi thấy ở góc tường cạnh ban công để một máy ghi hình xách tay. Anh hỏi Quách Tân:

- Máy ghi hình của ai vậy?

Quách Tân đáp:

- Của mình, mới mua được một tháng.

Mã Nhi gật gật đầu, một lát sau anh nói:

- Mình định mượn mấy cuốn băng video.

Quách Tân hỏi:

- Cậu cần băng bạo lực hay chuyện tình?

Mã Nhi nghĩ rồi đáp:

- Cả hai.

Quách Tân nói:

- Cậu đi mà lấy. - Tiếp theo Quách Tân lại nói với Mã Nhi - Băng bạo lực ở ngăn thứ ba và thứ tư của tủ sách, còn băng chuyện tình ở ngăn thứ năm và bên phải của ngăn thứ sáu.

Trong lúc nói chuyện với Mã Nhi, Quách Tân luôn luôn đưa tay móc gỉ mắt, đồng thời còn ngáp ngủ. Mã Nhi đến trước tủ sách, ghé tận mắt vào, nhìn kỹ một lúc, lấy từ ngăn thứ ba và thứ năm mỗi ngăn một băng. Anh cầm hai hộp băng trong tay, khi quay người lại, đã thấy Quách Tân nhắm mắt. Sau một lát do dự, anh khẽ nói:

- Mình lấy hai băng nhé.

Quách Tân mở mắt ra, chống người dậy, sau đó ngoẹo đầu ngồi trên giường. Mã Nhi nói với anh:

- Cậu ngủ đi, mình về đây!

Lúc này nụ cười hiện trên mặt Quách Tân, nụ cười của anh mỗi lúc một quái lạ, sau đó anh hỏi Mã Nhi:

- Cậu có muốn xem phim làm tình không?

Trên mặt Mã Nhi cũng nở nụ cười. Quách Tân nhảy luôn xuống giường, quỳ trên nền nhà kéo từ gầm giường ra một cái hòm, sau khi mở hòm Mã Nhi nhìn thấy một nửa hòm băng. Quách Tân đắc ý nói với anh:

- Toàn băng làm tình. - Tiếp theo Quách Tân hỏi Mã Nhi - Cậu cần của Đài Loan, Hong Kong hay của nước ngoài?

Mã Nhi đáp:

- Mình không biết.

Quách Tân đứng dậy, nhìn thấy Mã Nhi lúng túng, liền vỗ vỗ vai giục:

- Cậu tự lấy một băng, tùy ý lấy băng nào thì lấy.

Mã Nhi tiện tay lấy một băng. Tối nay, một mình Mã Nhi nằm trên giường, đầu tiên anh xem một bộ phim tình yêu khiến anh nước mắt đầm đìa, sau đó xem đến bộ phim bạo lực khiến anh rùng mình dựng tóc gáy. Cuối cùng anh quyết định xem phim sex.

Anh đút băng ghi hình vào trong đầu máy rồi bỏ đi tiểu tiện nhân lúc chờ trả lại băng. Khi quay ra, băng đã trả xong, bắt đầu tự động phát. Anh nhìn thấy hoa tuyết trên ti vi, sau đó mấy phút, thì có hình một người đàn bà trần truồng nằm ngửa trên giường, mặt cô ta vùi trong gối mềm nhũn, hai cái chân co lên rồi gác lên nhau, một cánh tay đàn ông cử động ở bên trái màn hình, tiếp theo xuất hiện bả vai nối với cánh tay, sau đó là cả tấm lưng. Mã Nhi nhìn thấy một người đàn ông đi đến giường, tới mép giường, người đàn ông kia đưa tay về phía trước, một đôi chân cái trước cái sau quỳ xuống. Anh ta dùng đầu gối của mình bò lên giường, sau đó tách hai cặp giò của người đàn bà đang gác vào nhau ra và đè người anh ta lên.

Mã Nhi nghe thấy một tiếng "ự" khe khẽ rồi nhìn thấy cơ thể người đàn ông trườn trên cơ thể người đàn bà. Mã Nhi để ý đến cái mông run rẩy của người đàn ông, kiểu run rẩy giống như bị rét buốt. Mã Nhi nghe thấy tiếng thở của người đàn ông, lúc này tiếng ự ự của người đàn bà liên tiếp nổi lên. Tiếp theo hình ảnh vẫn giữ nguyên, hai thân thể chồng lên nhau trên giường trong khi run rẩy đã xuất hiện lắc lư nhè nhẹ. Cứ thế hình ảnh đơn điệu kéo dài một lúc, Mã Nhi nghe thấy tiếng kêu của họ. Sau đó hai thân thể chồng lên nhau đều nằm im, y như chết. Một lúc sau người đàn ông trở mình lăn xuống, thế là Mã Nhi nghe người đàn bà kia nũng nịu, ứ một tiếng rõ dài. Người đàn ông lật người xong, quỳ lên giường, quay lưng về phía ống kính, cúi đầu làm cái gì đó.

Mã Nhi nhận ra họ đã kết thúc công việc, nhưng... thầm nghĩ: Tại sao không có tiếng? Anh cảm thấy hết sức lạ lùng, nghĩ bụng lẽ nào phim sex đều không có tiếng? Lúc này người đàn ông lại nằm xuống sóng vai với người đàn bà. Hai người co chân lên, cùng kéo cái chăn chiên đắp lên hai thân thể trần truồng. Mã Nhi nghe thấy người đàn ông hỏi:

- Thế nào?

Người đàn bà đáp:

- Sướng lắm.

Im lặng một lúc, người đàn ông đột nhiên nhắc đến tên Mã Nhi, khiến anh giật mình. Mã Nhi nghe thấy anh ta nói:

- Anh mạnh hơn Mã Nhi chứ?

Người đàn bà đáp:

- Mạnh hơn nhiều.

Mã Nhi đang nghi ngờ hay là mình nghe nhầm, thì người đàn ông kia lại một lần nữa nhắc đến tên anh. Người đàn ông kia nói:

- Mã Nhi làm như thế nào?

- Ớn lắm. - Người đàn bà phát người đàn ông một cái - Em chẳng đã nói với anh rồi còn gì?

Người đàn ông nói:

- Anh vẫn muốn nghe một lần nữa.

Lúc này người đàn bà đã cười, cười xong chị ta nói:

- Anh ta chẳng động đậy gì cả.

- Thế nào là chẳng động đậy gì cả? - Người đàn ông hỏi.

- Sau khi cho vào là cứ để nguyên... Anh thật đáng ghét!

Người đàn bà lại giơ tay phát anh ta một cái. Người đàn ông hỏi:

- Thân thể anh ta ở chỗ nào?

- Anh ta đè lên em, là cứ đè nguyên không động đậy, đè tới mức em nghẹt thở... Được rồi chứ? - Người đàn bà nói.

Người đàn ông hỏi:

- Anh ta đè lên em không động đậy như thế, kéo dài được bao lâu?

- Có lúc ngắn, có lúc dài, mấy lần anh ta đè lên em rồi ngủ thiếp đi... - Người đàn bà nói.

Người đàn ông hỏi:

- Anh ta ngủ thiếp đi, thì em làm thế nào?

Người đàn bà đáp:

- Em hất mạnh anh ta xuống... Được rồi chứ?

Hai người đều cười to ha ha, cười xong một trận, người đàn ông đột nhiên ngồi dậy, mặt chĩa vào ống kính xuống giường. Người đàn ông nói:

- Chúng mình thử xem ghi hình của mình nhé!

Mã Nhi nhận ra mặt người đàn ông đang đi tới là Quách Tân, đằng sau Quách Tân, người đàn bà kia đã ngồi dậy. Mã Nhi nhìn thấy nụ cười của Lã Ái.

Một tuần sau Lã Ái đi công tác về. Khi chị đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Mã Nhi đang ngồi cạnh bàn trước ban công, đang ngồi "ăn cỗ". Đương nhiên Lã Ái nhìn thấy hai đường song song, chị còn nhìn thấy một bát mì sợi đang bốc khói nghi ngút, xông Mã Nhi đỏ bừng mặt. Chị quăng túi xách lên xô pha, sau đó nói với Mã Nhi:

- Xuống gác xách va li lên.

Mã Nhi ngẩng mặt nhìn vợ một cái, sau đó tiếp tục ăn. Lã Ái đi vào buồng bếp, mở vòi nước vã lên mặt mình, vỗ vỗ một lúc, chị lấy kem rửa mặt để trên giá, rửa mặt mình tử tế. Khi chị rửa mặt xong quay về buồng khách, Mã Nhi vẫn ngồi ăn một cách cẩn thận. Nhìn bốn chung quanh không thấy va li của mình, chị liền hỏi Mã Nhi:

- Va li da của em đâu?

Mã Nhi vẫn lặng thinh. Giọng Lã Ái bỗng vang lên lanh lảnh. Chị nhìn Mã Nhi quát to:

- Anh xuống gác cho tôi mau!

Mã Nhi ngẩng đầu, rút chiếc khăn giấy đựng trong hộp lau mồm một cách rất lịch sự, sau đó hỏi Lã Ái:

- Tại sao cô bảo tôi không động đậy gì cả?

Lã Ái đang cơn giận ngùn ngụt chưa sẵn sàng nghe câu nói này, cho nên không kịp phản ứng. Chị vẫn nói một cách cứng rắn:

- Đi xuống gác xách va li lên.

Mã Nhi tiếp tục hỏi Lã Ái:

- Tại sao cô nói tôi không động đậy gì cả?

Lã Ái bắt đầu nhận ra có chuyện gì, chị không nói nữa, mà cặp mắt thì đực ra nhìn thẳng vào Mã Nhi. Chị nhìn thấy Mã Nhi lại rút một tờ giấy lau mồm, lau mồ hôi trên trán một cách rất sành điệu. Mã Nhi nói:

- Thật ra tôi cũng động đấy chứ... - Mã Nhi dừng một lát nói tiếp - Đến giờ phút then chốt, tôi vẫn động đấy chứ!

Nói xong, Mã Nhi cúi xuống, ăn nốt hai miếng mì sợi cuối cùng của anh. Lã Ái lẳng lặng đi vào buống ngủ. Chị ngồi một lúc trên giường, sau đó lại lẳng lặng đi xuống gác dưới, xách va li của mình lên.

Về sau không có chuyện gì xảy ra. Mã Nhi bạn tôi không trả Quách Tân ba cuốn băng video kia, Quách Tân cũng không nhắc Mã Nhi. Trong cuộc sống từ đó trở đi, thỉnh thoảng Quách Tân vẫn mặc áo gió màu xám, hai tay đút trong túi, đi hết dãy phố dài nhất trong thành, đến trước cửa nhà Mã Nhi, co ngón tay dài ngoẵng gõ khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro