1/tên chết tiệt này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại một khu phố.
"Châu Tư Miên từ khi nào con đã bướng bỉnh như vậy hả"

giọng của mẹ Tư Miên mang đầy vẻ tức giận.

Con có làm gì đâu,tại bọn họ ép con phải cho họ một trận thôi.

Nhưng đánh bạn là không đúng,con không thể dùng bạo lực lúc nào cũng được.

Nhưng nếu con im lặng bỏ qua thì bọn họ sẽ được nước lấn tới.Nếu sau này có con con sẽ không nói với con của con như mẹ đâu.

Con nói gì hả con bé này,có muốn chết dưới tay mẹ không hả...  Đứng lại ngay cho mẹ.

Aaa nhưng con nói đúng mà aa
Đừng để mẹ bắt được con Châu Tư Miên,con về nhà sẽ biết tay mẹ.

Vừa chạy...vừa nói: Con sẽ nghĩ tới việc về nhà sau.

Lúc chạy cô luôn quay đầu nhìn lại phía sau xem mẹ có chạy theo sau cô nữa không, nên đã đụng trúng một người.

aaaa

Cậu cậu có làm sao không.Tôi tôi xin lỗi cậu là tôi không để ý xin lỗi thành thật xin lỗi

Cô cứ cuối đầu xin lỗi mà không thèm nhìn lên.Lúc cô nhìn lên đã không thấy bóng dáng ai ở đấy nữa.

Ayya tức chết đi được,cậu ta đi đâu mất rồi có nghe mình xin lỗi không vậy nhỉ hay chưa kịp nghe đã vội đi chửi thầm mình rồi.

Tất cả là do mấy con nhỏ đáng ghét ấy hết,đừng để bà đây gặp lại các con bà sẽ cho các con ném vị mặn hơn lúc nãy
Bây giờ đi đâu được cơ chứ về nhà có mà chọn con đường chết,nên đi đâu đây,đi thư viện hay đi ăn.Nhưng ví tiền đâu

Ví đâu lại ở nhà hả,vì sao luôn phải ở nhà cơ chứ

Chỉ còn 1 lựa chọn là đi thư viện thôi
Vừa bước đến cửa thư viện,sau tấm kính lại thấy 1 bóng dáng khá quen.
Là cái tên lúc nãy sao,cô cứ đứng bên ngoài nhìn vào như tên trộm sau đó mở cửa chạy đến chỗ cậu ta

Xin chào cậu,chúng ta vừa có 1 cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng nhỉ

Cô là ai?

Hả à ừm cậu không nhận ra cô nương xinh đẹp đây là ai hả

"Không quan tâm'

Nói thầm: loại người gì đây? Lạnh lùng hay giả vờ vậy.

Tôi là người vừa vô ý đụng phải cậu nhưng mà tôi đã xin lỗi rồi,lúc nãy cậu có nghe không tôi nói xong quay lên đã không thấy cậu đâu.

Cậu ta: cũng không phải gì to tát không cần phải làm quá

Đây mà là làm quá á đây là kiểu người quan tâm đó

Quan tâm hả cậu có bị ấm đầu không, cậu chỉ biết xin lỗi chẳng hỏi tôi có bị sao không mà gọi lại quan tâm sao.
Cái tên chết tiệt này muốn bắt lỗi mình đây mà.

"Cô nói gì vậy"

À không cậu nói đúng là tôi sai tôi sai.Thế cậu có bị làm sao không
Có làm sao đấy

Làm sao?

Làm ơn tránh ra cho tôi đọc sách.
Ayya tức chết tôi rồi.Được được trả lại không gian cho ngài.

Đi được vài bước Tư Miên liền lùi lại
Tôi có thể biết tên cậu không

Vũ An An

Được xin chào cậu Vũ An An,tôi tên là Châu Tư Miên rất vui được làm quen với cậu.Vậy cậu bao nhiêu tuổi

16

Chào bạn học tôi cũng 16,trùng hợp quá trùng hợp

Sao vậy?

Không có gì

Vậy cậu đọc sách tiếp đi không làm phiền cậu nữa

1 tiếng trôi qua...
Lúc An An đọc sách xong lại trả sách đi về thì thấy Tư Miên nằm trên bàn ngủ,liền lại gần nói:

Xem ra nhà cô không có chỗ để ngủ nhỉ
Tư Miên mở mắt từ từ rồi bật dậy sau câu nói ấy

Gì cơ?không có nhà để ngủ bộ cậu bị ngốc hả,tôi không phải người vô gia cư đâu nhé

Thế đến thư viện đọc sách mà không thấy cuốn sách nào được cô chạm đến vậy

Có ai cấm không được đặt chân đến đây nếu không đọc sách không?cậu là ai mà nói tôi

Vũ An An:^..^

Đừng để chị đẹp đây phải bực bội cả ngày toàn gặp người gì gì đâu,cậu ở đây mà đọc sách đi.

Vừa bước đi nhưng cô không quên nói thêm

Bộ nhà cậu không có tiền mua sách để cậu ở Nhà đọc sao mà phải đến đây
Lần đầu tiên có người làm Vũ An An phải câm nín như lúc này

Cậu bạn thân của Vũ An An đến đây tìm cậu cũng nghe được hết,cô vừa đi ra thì cậu ta liền chạy vào hỏi:

Ai đấy!! thật là có khí chất, thần thái của cô bạn lúc nãy làm tôi không thể dứt ra luôn ấy

Vũ An An quát: Hà Thanh Tễ im ngay cho tôi,tránh ra

Nói xong An An đi về với vẻ mặt đầy sát khí

Hà Thanh Tễ: bái phục vị cô nương kia
Lúc này Tư Miên không còn cách nào chỉ có thể đi về nhà.Vừa về đến nhà cô liền nghe tiếng mẹ quát

Con nhỏ này còn biết về nhà đấy à.Càng lớn không biết học tính bướng bỉnh này của ai nữa

Cô định nói lại nhưng lại sợ mẹ cô phát cáu lên lại thảm.

Cô im lặng lên nhà cuối mặt đi, được 1 lúc mẹ cô cũng chịu im lặng.

Cô vào phòng ngồi lên giường im lặng không nói gì nhưng mặt vẫn cứ cuối.không gian yên tĩnh trong phòng càng đem lại vẻ u sầu.

Cô không khóc cũng không nói gì cứ im lặng 1 lúc rồi nằm ình ra giường nhìn lên trần nhà.

Sau khi tâm trạng ổn định,cô soạn quần áo rồi tắm rửa,sau khi xong cô lên bàn ngồi vẽ

Đối với cô vẽ tranh không phải lúc nào cô cũng vẽ đẹp chỉ có khi cô thực sự muốn vẽ

Vẽ xong cũng là lúc cô muốn ngủ cho hết 1 ngày tồi tệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro