Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Profile
Hắn
Tên: Hoàng Quốc Thiên
Tuổi: 17
Tính cách: lạnh lùng, trầm lắng( tất cả chỉ vì 1 người) nhưng mọi thứ sẽ thay đổi cũng vì 1 người.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tôi chạy nhanh lên lầu 2, ui giời ơi đã trễ còn phải chạy đi tìm lớp mình nữa chứ, dãy hành lang thì dài đằng đẵng, tôi lại phải dòm dòm ngó ngó như tên ăn trộm để tìm ra vị trí 11A1.

A! Đây rồi- Tôi kêu lên trong lòng nỗi vui sướng khi thấy xa xa bảng tên lớp 11A1 màu vàng rực nổi bật được dán ở cửa ra vào.

Tôi rón rén bước vào, may mắn thay khi ngó khắp lớp tôi chả thấy bóng dáng vị giáo viên nào cả, lạ nha, hay chắc do Chúa thương sinh linh bé bỏng như tôi đây nên cho tôi vào còn sớm hơn cả giáo viên?

- Ê Nhiên, lại đây- tiếng nói vọng ra ở cuối lớp. À là con bạn thân yêu vấu của tôi đấy mà, nó ngoắc tôi lại ngồi cùng bàn với nó.

- Ây da, mày đúng là con bạn tốt nha, chừa chỗ cho tao nữa- tôi hí hửng chạy lại không quên trao cho nó nụ cười tít mắt đáng yêu ahihi- À mà giáo viên chủ nhiệm đâu rồi mậy, không lẽ chưa vào nữa à?- vừa yên vị chỗ ngồi tôi liền gặng hỏi.

- Cô bận việc gì đó nên xuống văn phòng rồi, tí lên, chứ đâu có ai như mày... há- nó nói không quên đá đểu tôi, "ây da cái con này hôm nào phải dạy cho nó một bài học mới được"- tôi lườm nó.

- Mày... hay quá há, tao có muốn đến trễ bao giờ đâu, tại đụng phải cái tên hách dịch kia nên mới trễ chứ bộ

- Tên hách dịch nào thế kể tao nghe nào, thằng đó có làm gì mày không, rồi nó có đẹp trai như những nam chính trong các cuốn tiểu thuyết không hay là một ông già bụng phệ, tóc muối tiêu, bộ râu dài lơ thơ hả Nhiên? - nhỏ háo hứng hỏi tôi tới tấp, haizzz chơi với nhau gần 8 năm rồi nhưng tôi vẫn sợ cái tính suy diễn của nhỏ đấy.

- Mày làm gì mà tuôn một tràng vậy hả, từ từ rồi tao kể cho nghe- tôi nói rồi sau đó kể cho nhỏ nghe tất tần tật chuyện mà tôi đã gặp sáng nay.

- Oa, sao mà nó lãng mạng quá vậy mậy- nhỏ bạn tôi ấy, nó còn đang mơ màng về "tên hách dịch" mà tôi nói.

- Lãng mạng cái đầu....- tôi chưa nói hết câu đã cảm nhận được sự thay đổi đến chóng mặt của lớp, hội chị em bạn dì mau chóng giải tán, ai cũng chạy nhanh nhanh về ổn định vị trí của mình, cả lớp im thin thít, ngồi thẳng lưng, mắt hướng về tấm bảng treo chình ình trên kia, gương mặt ai nấy đều đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc luôn nha!

Đang ngớ người không biết chuyện gì xảy ra thì cô chủ nhiệm bước vào, mặt tươi cười hớn hở như vừa bắt được vàng, bà ấy lại thao thao bất tuyệt một tràng gì đó tôi không nghe rõ vì tôi đã quá chán ngán nên đành cuối mặt xuống, mắt khép hờ định nghỉ một lát. Thế mà tai tôi vẫn nghe lóng ngóng nào là " học sinh mới", " tự chọn chỗ" rồi tiếp theo đó là một tràng những tiếng la hét phát ra từ một đống cái mồm của các bà chị em bạn dì trong lớp tôi đây.

Uầy, thật phiền phức mà, tôi mắt nhắm mắt mở quay qua lay lay tay con Trinh- con pet- đứa bạn thân nhất với tôi để hỏi chuyện. Thế mà lay hoài nó vẫn không có động tĩnh gì, bực dọc vì nó dám lơ tôi, tôi choàng dậy, dụi dụi hai mắt rồi vỗ vỗ đôi má cho tỉnh chút, sau đó quay qua định rủa cho nó một trận. Ai dè đâu, vừa quay qua, tôi đã thấy hồn nó bay đâu tuốt trên nơi bà cô đang đứng ấy, nghĩ cũng lạ hỗng lẽ nó mê.... bà cô tới vậy hả ta?

Từ tia nhìn của nó tôi bắn thẳng tia chiếu để xác định vị trí nhan sắc đã khiến hồn phách nó bay lung tung thế, dừng lại ở một điểm, à không... một con người, nói đúng hơn là một chàng trai, và.... đúng hơn nữa là cái tên hách dịch chết bầm tôi vừa gặp sáng nay đấy thôi.

Ôi mẹ ơi, ông bà ta nói :" Oan gia ngõ hẹp" quả không sai, ngõ hẹp thì đường nhỏ phải rồi, mà đường nhỏ thì oan gia đi đâu mà chả đụng độ nhau, minh chứng là đây, cái tên oan gia của tôi đang thong thả bước xuống đây này. Haizzz, hắn nhận ra tôi kìa, lại còn nhếch mép cười đểu nữa chứ, tôi chúa ghét mấy đứa con trai như thế, nhìn méo ưa rồi và tất nhiên thì chả có gì tốt đẹp cả.

Tôi cũng chả có gì phải sợ sệt, đưa mắt thách thức hướng về hắn, hắn cũng không nói năng gì cả, nhẹ nhàng lướt ngang qua tôi và....

- Em ngồi bàn này- hắn đang làm cái trò chó mèo gì thế, tai tôi ù ù, hắn ngồi sau tôi ư, định giở trò gì đây hả?

" Được thôi, cậu dám giở trò gì, tôi cũng sẽ đáp trả ơn cậu như thế đấy"- tôi thầm nghĩ khóe môi cong lên, quay xuống bàn hắn đang ngồi nhìn mắt bằng ánh mắt rất chi là dịu dàng kèm theo " Cậu tiêu rồi chàng trai".

Sau đó, tôi quay lên, tình hình gì thế này, hàng trăm con mắt đầy sát khí đang hướng về tôi với cái lý do thật củ chuối đó là... ngồi gần hoàng tử của bọn chúng. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho mấy đứa nữ lớp tôi quá mà, mù quáng bị lớp mặt nạ đẹp trai của hắn lừa rồi, hắn ta thật chất là một tên....( tôi cũng chả biết dùng chữ gì nữa!!! Tùy các bạn suy diễn ra vậy@@)

Vì hôm nay là ngày đầu tiên vào nhận lớp nên chỉ triển khai nội quy, các khoản phí, vân vân mây mây, nên chúng tôi được về sớm hơn quy định, thật sung sướng mà, tôi tung tăng về nhà và chuẩn bị kế hoạch cho chiều nay, ăn- ngủ- thức dậy ngấu nghiến mấy cuốn sách khoa học hôm trước mẹ mới đem về- thật hoàn hảo phải không? Toàn ăn, ngủ và học, ahihihi. Bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi, let' s go!!!

Sau khi bảo toàn cho cái bụng thân yêu của tôi thì cũng trưa rồi, tôi leo lên giường chiếc giường thân yêu của mình, nhắm mắt lại và... mơ về nơi xa ấy.
---------------~~~~~------------
~~~ Mảng khói trắng xóa trước mắt làm tôi mờ tịt đường đi, tôi mò mẫn tìm ra một chỗ vịn nào đó để bớt lạc lõng. Bỗng, tôi nắm được một bàn tay, rất thân quen, rất ấm áp... Thoát khỏi làn khói trắng kia, trước mắt tôi là một khu vườn xanh mướt với rất rất nhiều các loại cây nha, cảnh này cũng quen nữa, hình như là sân vườn nhà tôi ngày xưa.

Bàn tay tôi giờ vẫn còn nằm gọn trong bàn tay ai kia, tôi quay sang, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, là anh... Anh kéo tôi chạy vòng vòng sân vườn, tất cả lôi kéo tôi về quá khứ, tôi và anh đều cười, tiếng cười vẫn như ngày nhỏ, trong trẻo và tràn ngập hạnh phúc. Tôi và anh chơi trò rượt bắt, tôi đuổi theo anh, anh thì cứ chạy đã vậy còn khích tôi " Nhiên ơi ngon thì đuổi theo anh này", rồi anh cứ chạy, tôi cứ đuổi, tôi mệt nhừ, tôi cố gắng chạy theo anh, mà càng ngày tôi càng xa anh, xa, xa lắm, anh cũng dần lấp ló đâu đó trong màn sương rồi biến mất. Tôi cố gắng đuổi theo, cố gắng gọi anh:

- Anh ơi chờ Nhiên với, anh đừng đi mà- tôi bu lu bu loa gọi với theo anh nhưng trước mắt tôi mù tịt, anh không trả lời tôi....
---------------¤¤¤¤¤--------------
Tôi giật mình bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt từ khóe mắt tuôn ra, anh đã bỏ tôi đi 7 năm rồi, anh là người tôi yêu quý nhất và ngày nhỏ tôi chỉ chơi với riêng anh thôi, anh lớn hơn tôi chỉ 1 tuổi nhưng lại chững chạc hơn tôi gấp nhiều lần, bên anh an toàn và ấm áp lắm, anh luôn nhường nhịn và cưng chiều tôi, nhưng... cái ngày mà anh lên máy bay để qua Úc theo ba mẹ định cư, anh đã hứa anh sẽ về sớm, sẽ về chơi với tôi. Vậy mà anh lại đi lâu như vậy, chẳng một cuộc gọi nào về cả, tôi Ghét anh!!!

Lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi đi tắm, nước từ vòi sen chảy xuống như gội rửa những kí ức... sau đó tôi bước xuống nhà, ấy chà chà, hôm nay là ngày gì mà trên bàn bày đủ thứ đồ ăn hết này, nhìn ngon ơi là ngon, đã vậy toàn những món tôi thích, ây da sao mà yêu mẹ thế không biết?!!! Ngó tới ngó lui, mẹ tôi đang loay hoay trong bếp, tay tôi vội cầm một miếng thịt hí hửng bỏ vào mồm, ui giời ơi ngon quá điiii..

- Con gái con đứa lớn rồi con ăn vụn nữa hả? Tí ba với "vị khách đặt biệt" về rồi ăn, giờ thì xuống phụ mẹ dọn các món còn lại lên đi

- Yes madam!!! Hì hì- tôi hí hửng chạy theo mẹ- mà mẹ ơi vị khách ấy là ai vậy?

- Tí rồi biết- mẹ tôi nói lấp lửng làm tôi không khỏi tò mò.

- Hai mẹ con đâu rồi ta, người ba vĩ đại đã về rồi đây!- ba vừa bước vào cửa đã ra tín hiệu báo động rồi đấy

Tôi đem dĩa rau xào thịt ra, đặt lên bàn, rồi ngước lên nhìn, mắt tôi dãn ra hết cỡ, tôi không bất ngờ bởi ba tôi mà bởi người đứng đằng sau ông kìa...

- Ơ......

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro