Sao lại gạt em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã ghé đọc stac ---> Heomap_codon_92

Tác giả: Mập ngốc.

Này!

Nhóc……nhóc ơi…!!! Tiếng gọi to và xa, nó không phải là không nghe thấy.

Sặc tên điên nào mà kêu ầm ĩ ngoài đường thế? Nhưng giống một người vẫn hay gọi nó như thế, nhưng giờ thì còn đâu. Tiếng gọi đó lại làm cho trái tim nó nhói đau. Nó thật sự không muốn nghe cái tiếng gọi kia nữa và nó chạy.

Ngạc nhiên người đó cũng chạy theo nó và luôn mồm gọi “ Nhóc ….. nhóc ơi….”

Rõ ràng là không quen, tiếng gọi này không giống với người đó, nó đang chán đời nên cũng chẳng buồn quay lại nhìn nó cứ chạy thôi, chạy hết tốc độ và lòng vòng mong sao cắt đuôi được con người ngớ ngẩn kia.

Được 30 phút nó thở ra bằng tai rồi và dừng lại cũng không hẳn là vì quá mệt nhưng nó không chú ý chạy đi đâu thế này chỗ này toàn cây mà lại tối om:” chết  rồi thế này ma bắt mình mất” một ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu nó. Rồi bỗng nhiên……….

…….

…….

Bụp……….

……..

Á………..

………

Nó lăn trên cỏ ………………..

……………

……………

nhưng lại trong vòng tay của ai đó, thật ấm áp giống của người đó.

30 giây ngập tràn trong sự ấm áp và hạnh phúc nó bỗng hét toáng lên và người kia cũng vậy hai người bật ra như bị điện giật.

Này! Anh……. anh…..! nó lắp bắp không thành câu.          

Ơ……… Anh xin lỗi anh nhầm. Anh gãi đầu.

Thì ra dáng hình nó đằng sau trông y xì đúc người yêu cũ của anh, hai người đã chia tay được hơn một tháng hôm nay anh đến đây mong gặp lại  thì lại nhầm ra nó mà cũng tại nó sao không phải mà lại cứ chạy làm cho người ta tưởng là đúng.

Nó đành phải chấp nhận cái giải thích đó của anh thôi.

-Tối rồi em ăn cơm chưa? Anh hỏi nó.

-Ờ em chưa. Nó trả lời chẳng chút cảm xúc.

-Thế mình cùng đi ăn coi như cho anh xin lỗi nhé! anh cười dịu dàng.

Nó như bị thuyết phục bởi điệu cười đó hay vì cái bụng cũng đang đói meo cộng thêm 30 phút tập thể dục ngoài ý muốn nữa.

Nó gật đầu cái rụp.

Thế là cả hai cùng đi ăn tối. trên đường cả hai nói chuyện rất vui, có vẻ họ sẽ là một đôi sắp tới chăng.

Anh là Đỗ Nguyên là công tử đất hà thành, ngoại hình khá, thêm vào đó là cái miệng lúc nào cũng cười cười, hiện đang học.

Còn nó Mai Dương một sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học, nhìn khá xinh có vẻ mạnh mẽ cái này con trai rất thích được chinh phục.

Hai người dần dần trở lên thân thiết hơn qua những lần đi chơi và trò chuyện, nó thầm cảm ơn anh vì đã giúp nó vơi đi nỗi buồn, nó cũng áy náy lắm vì như thế là lợi dụng anh, lấy anh ra làm chỗ lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng nó biết làm sao chứ? Nó cảm thấy vui khi ở bên anh và trò chuyện với anh, nhưng có những đêm nó vẫn khóc thầm vì sao người đó lại lừa dối tình cảm của nó, tại sao lại làm thế, nó mạnh mẽ nhưng trái tim nó thật mỏng manh, sao người ta lại lỡ làm tổn thương nó chứ. Rồi nó nhớ đến cái ngày đó. Nếu như không tận mắt nhìn thấy Hoàng Phong- người yêu của nó( mối tình đầu) đang kiss một girl xinh và dễ thương hơn nó. Trái tim nó tan nát, vì sao thế nó luôn thật lòng nó từ chối tất cả các bạn khác giới muốn làm quen với nó chỉ vì nó biết Phong không thích thế mà Phong đối xử với nó như thế ư? Nó cười mà nước mắt lã chã rơi, nó chạy về phòng mà khóc lóc, không một ai biết nó buồn như thế nào, ngoài cuốn nhật kí nhòe nước mắt của nó. Thôi tất cả chỉ còn là quá khứ hãy ngủ yên. Nó muốn quên đi tất cả và bắt đầu một điều mới mẻ vì nó mất đi một người không yêu nó thật lòng nhưng bù lại nó đã có thêm một người đang quan tâm đến nó. Và nó sẽ chấp nhận………….

Và nó đã làm được tình yêu đầu tuy nó vẫn nhớ nhưng là những kỉ niệm đẹp với Phong.

Tình cảm của nó và Nguyên càng càng tiến triển tốt hơn. Nhưng đâu phải bầu trời lúc nào cũng đầy nắng.

##:Tại sao anh lại gạt em…………

Một hôm nó muốn tạo cho anh một bất ngờ,nó đến mà không báo trước. Cửa phòng không khóa, nó rón rén đang định bước vào thì nghe thấy có tiếng con gái bên trong phòng Trái tim nó đã bắt đầu loạn nhịp………có lẽ nào…….tay nó run run……….

-Anh bây giờ thì vui rồi còn tôi thì sao chứ?

-Thì tại cô ngốc không biết cách.

-Anh dám nói với tôi thế hả? Đừng tưởng tôi không dám làm gì?

-Thôi được rồi! thế cô muốn tôi giúp gì?

-Tôi cũng không biết. Nhưng Phong không những không yêu tôi mà còn ghét tôi thêm.

(Nghe đến tên Phong chân nó khụy xuống, sao họ lại nhắc đến tên Phong ở đây, chắc có nhiều người tên Phong mà.)

-Thế thì biết làm cách nào đây?

-Phong đang ở trong viên, tôi cũng muốn đến thăm nhưng cậu ấy không muốn gặp tôi. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ ra cái trò chia cắt tình yêu của Phong với con bé Mai Dươg đó. Chỉ có anh là………(chưa kịp nói hết câu)

-Cái gì? Giọng nó lạc hẳn đi, khô khốc nhưng chứa đựng một sực mạnh ghê gớm nó đó.

-Mai Dương……….cô gái lắp bắp…….

Thì ra đó chính là Kiều Trang một cô gái cùng khóa với nó, Kiều Trang là bạn của Đỗ Nguyên. Hai người đã bày cách để có được người mình yêu, nhưng họ có biết như thế đã làm cả bốn người đều bị tổn thương không.

-Dương à? Không phải như em……

-Anh im đi. Tại sao anh làm thế với em…………. Nó gào lên trong tiếng nấc ghẹn ngào………

Rồi nó chạy biến đi……..cơn mưa còn xót lại của mùa hè bỗng nhiên ập dến. Nó chạy và khóc, nó nhớ Phong, sao nó không để cho Phong giải thích nó chỉ khăng khăng với những gì nó nhìn thấy. Mưa làm lòng nó càng lạnh buốt và rồi nó ngã, nằm dưới mưa mà lòng nó tê tái nước mắt nhạt nhòa theo mưa………chính nó đã đánh mất Phong.

##: Hãy về với em.

Nó lồm cồm bò dậy. Đúng rồi nó phải đi tìm Phong, mặc kệ Phong có chấp nhận hay không nó cũng muốn nói xin lỗi.

Nhà Phong không có ai ở nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. “Phong ơi! Anh ở đâu thế. Em xin lỗi!” nó mếu áo như đứa con ít trước cổng nhà Phong.

Nó mới sực nhớ lúc đó Trang có nói Phong đang trong bệnh viện.  Vẫn nguyên cái bộ quần áo ướt nhẹp ấy nó chạy đi mọi chỗ để tìm bạn bè của Phong. Cuối cùng thì nó cũng tìm đến được nơi. Cũng là lúc nó kiệt sức rồi ngất đi vì mệt mỏi vì cơn mưa đã làm nó bị cảm lạnh. Còn Phong đang trong phòng phẫu thuật. Hi vọng khi Mai Dương tỉnh dậy trong phòng hồi sức thì bạn người bạn giường bên là Hoàng Phong.

##: The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro