Chương I: Không phải đó chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
- Tiểu Hiên khi nào thì con mới chịu dậy đây. Mẹ đã bảo hiệu trưởng rồi không đặc cách cho con đi trễ như hồi cấp II nữa đâu

Nghe xong Nhược Hiên lồm cồm ngồi dậy.

Đôi mắt nhắm nghiền, cô khoác chiếc áo khoác đồng phục lên người rồi xách cặp chạy ra khỏi nhà.

- Cậu là con gái đó Nhược Hiên. Lấy tớ làm gương đây này, con trai mà ngăn nắp hơn cậu cả trăm lần đó. Mới ngày đầu mà đã đi trễ, cũng may là xe nhà mình đang rảnh.

Nhược Hiên nhà có 3 chiếc xe bốn bánh, nhưng mỗi sáng bố cô đều đem luôn 3 chiếc đến công ty đề phòng chiếc kia hư. Một thói quen kỳ lạ!

Còn nhà của Thiên Quân cũng thế. Bố của Thiên Quân thì có thói quen lạ hơn. Hôm nào cũng đem ba chiếc xe đến bãi rửa xe từ 4h sáng. Rửa chiếc đầu tiên xong, ông lái xe thẳng đến công ty. Chiều về ông mới ghé đó kêu tài xế chạy xe về nhà. Ngày nào cũng rửa xe!

Nhưng hôm nay bố của Thiên Quân bị ốm nên không đi làm vì thế thói quen rửa xe cũng bị hoãn lại.

Thiên Quân kéo áo Nhược Hiên ra xe và bảo tài xế đến trường THPT Melody A.W.T nhanh nhất có thể.

- Phù phù. Tài xế của cậu chạy xe như một vị thần. Ngồi trên xe mà tớ thở dốc đây này.

Thiên Quân nháy mắt như muốn nói: "Tài xế của tớ mà đương nhiên là hơn của nhà cậu"

Vừa hồi sức trong vài phút. Nhược Hiên chạy ào lại bảng xem lớp.

Khi vừa lẫn vào dòng học sinh đang bu kín tại chiếc bảng tin. Nhược Hiên được cả đám con trai và con gái lại bắt chuyện.

- Tớ là Uyển Nhược Hiên - Nhỏ vui vẻ trả lời câu bắt chuyện làm quen của mọi người.

Gương mặt thanh tú. Đôi má bầu bĩnh hồng hào, đôi môi chúm chím lúc nào cũng tươi cười đôi lúc cũng bĩu môi là viên đạn quật ngã cả đám con trai.

Hắn - Thiên Quân đứng đó ứa cả gan lên khi thấy Nhược Hiên có vẻ thân mật với mấy đứa con trai khác.

Tiếng chuông reo lên cũng là cơ hội giúp cho Thiên Quân có thể chộp lấy Nhược Hiên.

Nhỏ bị Thiên Quân túm áo kéo đi không thương tiếc để lại những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Sao cậu lại kéo tớ đi? Đau chết đi được - Nhược Hiên bĩu môi thể hiện sự tức giận. Nhưng trong mắt Thiên Quân lại là một hành động rất đáng yêu.

Hắn cốc đầu nhỏ.

- Ây da... - Nhỏ xuýt xoa đầu mình - Đồ đáng ghét Mạcc Thiên Quân. Tớ đánh chết cậu!

Nói rồi Nhược Hiên rượt Thiên Quân chạy khắp hành lang.

15 phút sau...

- Tất cả là tại cậu! Nếu không thì chúng ta đâu có phải ngồi ở đây.

- Cái gì mà tại tớ? Chẳng phải cậu chính là người rượt tớ chạy khắp hành lang sao?

Hai đứa cứ cãi nhau chí chóe cho đến khi thầy Thâm - giám thị bước vào.

- Được rồi, hai em đã viết xong bản kiểm điểm chưa?

- Dạ rồi.... - Nhỏ và hắn buồn bã đồng thanh.

Thiên Quân và Nhược Hiên bị bắt lên phòng giám thị vì tội chạy trên hành lang và với tốc độ quá trớn đã làm té một số học sinh trên hành lang.

Mặc dù gia đình giàu, vô cùng quyền lực nhưng đây là trường Melody AWT. Tất cả đều phải tuân thủ luật lệ vì đây cũng là một ngôi trường danh tiếng. Tuy nhiên ngôi trường danh tiếng này không chỉ dành riêng cho đại gia, thiếu gia, tiểu thư mà còn có rất nhiều học sinh khá giả và nghèo nhưng giỏi tuyệt đỉnh được nhà nước bảo trợ tiền học ba năm tại đây.

- Rồi hai em về lớp đi. Hôm sau nộp tờ kiểm điểm có chữ ký phụ huynh cho tôi.

Nhược Hiên xịu xuống. Nhỏ rất sợ mẹ, còn ba thì lại rất dễ nên nhỏ định sẽ đưa ba ký giúp. Dù tìm được cách thoát thân nhưng Nhược Hiên còn rất bồn chồn nên cả ngày đi học đầu tiên của năm nhất cao trung nhỏ cũng không thèm nói với Thiên Quân một tiếng chuyện nào.

Có lẽ ông trời muốn chọc tức chết Thiên Quân. Nhược Hiên không nói chuyện với hắn thì đã đành. Cô chủ nhiệm lại còn xếp hắn ngồi bàn nhất, Nhược Hiên ngồi cuối và cạnh một thằng con trai.

Thằng con trai được xếp ngồi cạnh Nhược Hiên như được cho vàng. Chí chóe bắt chuyện nhỏ miết. Nhược Hiên cũng vui vẻ trả lời.

Thằng con trai đó là Cảnh Triển luôn được hắn dành những ánh mắt khó chịu để lườm như muốn nói: "Cậu tránh xa nó ra. Không thì chết với tôi"

Cảnh Triển bị lườm nhưng cũng không để ý, suốt ngày bám theo Nhược Hiên.

Rồi một ngày đẹp trời nọ, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Thiên Quân giơ tay đứng dậy

- Thưa cô

Cô Trương ngạc nhiên hỏi

- Có chuyện gì Thiên Quân?

- Em học không giỏi các môn xã hội cho lắm. Với lại em từng học chung cấp 2 với bạn Uyển Nhược Hiên, bạn ấy học rất tốt các môn này nên em có khẩn cầu cô cho bạn ấy ngồi cạnh em để giúp đỡ trong học tập ạ!

Cô Trương khá hài lòng về thái độ học tập của Thiên Quân, tuy nhiên cô vẫn phải hỏi ý kiến Nhược Hiên có muốn đổi hay là không.

- Thưa cô, em không muốn - Nhỏ thẳng thừng trả lời.

Thiên Quân như bị rớt xuống từ tầng hai mươi mốt. Chỉ vì bản kiểm điểm mà cô bạn thân mười sáu năm lại nỡ làm vậy với mình sao. Nhưng Thiên Quân nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng đâu có làm sai. Con gái thật là khó hiểu.

Kế hoạch chuyển chỗ của Thiên Quân thất bại ê chề

Cảnh Triển ngồi cười khúc khích vì được xem bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng của tình địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro