Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời quang mây tạnh, sáng sớm có hơi chút sương mờ phủ khắp nơi tạo nên một cảm giác bay bổng trời cũng hơi chút se lạnh. Nguyên vớ vội chiếc cặp sách để trên bàn rồi khoác chiếc áo ấm rồi ra khỏi nhà. Mặc và Nguyên hai đứa đèo nhau trên con xe cup 50 mà ngày ngày tới trường. Nguyên dạo này vui hẳn, ngồi sau xe mà cậu cứ kể cho bạn thân đủ điều về Daniel, nào là Daniel thế này Daniel thế kia, Lâm Mặc nghe đến nỗi phát ngán.

" Ê Mặc, Daniel dễ thươngg quá mày ơiii"

"Ừm"

"Hôm nọ chơi game chung bạn ấy còn cứu tao một mạng nữa"

"Giọng Daniel ngọt ngào gì đâu áaaaa"

"Tao thấy mày hình như dạo này mày u mê cái tên đó quá nhiều rồi nhỉ? Ngày xưa mày còn chê là nhạt toẹt chả có gì thú vị mà ?

" Ừm thì cái đó mày không hiểu được đâu, mà ai rồi cũng bị nghiệp quật thôyy"

Vừa lái xe vừa mải nói mà đoạn dừng đèn đỏ chiếc xe cup 50 của hai cậu học sinh nào đó suýt nữa là tông vào chiếc xe máy dừng đằng trước, cùng lúc đó có một cậu học sinh người cao ngoằng nhìn bọn họ mỉm cười rồi lướt qua.

Vào giờ ra chơi thầy chủ nhiệm bảo lớp trưởng lớp 11a1 đem bài phát bài kiểm tra về cho lớp. Bài lần này hơi khó nên là cũng chẳng có mấy người được điểm cao, có một người trong lớp khỏi đoán cũng biết được cậu ta xếp hạng mấy và được bao nhiêu điểm đó là Châu Kha Vũ, bài kiểm tra đợt nào cũng toàn 10 với 10 lâu lâu thì được 9.75 và dĩ nhiên là cậu xếp hạng nhất của toàn khối. Nguyên dĩ nhiên là lại xếp hạng hai, nếu như là lúc trước như vậy cậu sẽ lại tìm cách mà kiếm chuyện với Vũ. Nhưng lần này Vũ hơi bất ngờ vì cậu không tìm hắn gây sự nữa. Thu dọn đống sách vở ngổn ngang trên bàn kèm theo mấy bài kiểm tra cho vào cặp nhanh chóng bước ra khỏi lớp, trước khi về còn tranh thú ghé qua canteen mua hộp kem có vị mà mình yêu thích. Vì cậu không tìm hắn gây sự nữa, nên Vũ nghĩ có khi nào Nguyên giận mình rồi hay không bèn chạy đuổi theo Nguyên.

"Gia Nguyên! Đi ăn không hôm nay tôi mời cậu" Vũ vui mừng cười nói

Nghe vậy cậu thầm nghĩ tên này hôm nay hắn bị gì vậy tự dưng lại mời mình đi ăn nhưng cậu cũng muốn đi lắm nhưng hôm nay là cuối tuần cậu còn phải về xem Daneil của cậu livestream nữa nếu mà đi ăn thì sẽ bị trễ mất. Cậu trưng ra vẻ mặt tiếc nuối rồi bảo:

"Tiếc quá tôi cũng muốn đi lắm cơ mà hôm nay bận mất gòiii"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà mới đó đã ra tới tận cổng trường, hộp kem trên tay Nguyên cũng tan gần hết.

"Cậu mà bận cái gì chứ, lúc trước tôi thấy cậu ngày nào cũng đi ăn uống với bạn bè mà, sao nay tôi rủ cậu lại không đi, cậu có gì giận tôi à? "

Tay thì vừa cho kem vào miệng mà miệng cũng vừa nói liên tục

"Tôi bận phải về xem live của.." "À không có gì, chỉ là hôm nay tôi có việc bận thôi, hẹn cậu hôm khác vậy" Vừa nói xong Lâm Mặc cũng lái xe đến ngay trước mặt, Nguyên vội phóng lên xe vừa kịp tặng Kha Vũ một lời tạm biệt, chiếc xe rời khỏi cổng trường rồi biến mất hút.

Vũ nghi ngờ có khi nào là cậu ta lại xem live của mình không nhỉ ?

"Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ không chơi game nữa mà hôm nay mình sẽ chuyển sang hát hò gì đó cho vui nhá"

"Hôm nay với sự colab về giọng hát của mình với tiếng đàn guitar của bạn Mãnh Nam Đông Bắc hi vọng sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái và thư giãn"

Chầm chậm thích em

Có chút ngọt ngào

Trong mắt đều là em

Đừng gọi anh là Davince

Hát cho người lạ nghe

...

Chính là mấy bài hát dạo này rất nổi ở trên mạng, bọn họ đều hát hết. Ở bên dưới phần bình luận không biết có bao nhiêu là lời khen ngợi bọn họ.

_______________________________________________

- OO: Trời ơi hai bạn này hát hay quá, colab quá tuyệt vời, Danie tại sao bây giờ cậu mới cho tôi nghe một giọng hát hay như vây chứ ?

- Tiểu Thanh: Nghe xong mấy bài này làm cho một con cẩu độc thân như tôi cũng có cảm giác đang yêu đương quá đi aa, thật là muốn có người yêu quá, ai hốt tui đi.

- Shiba: Mọi người không ai cảm thấy hai người họ rất giống một đôi sao? Ship ship ship !!!

50>Reply:

Cơm rang: +1

...

Mỹ nữ dấu mặt: +n

________________________________________________

Điện thoại reo, thì ra là số shipper gọi nhận hàng. Háo hức quá, Nguyên vội lấy tiền trong túi không để ý mà xỏ vội đôi dép chiếc này chiếc kia mà ra nhận hàng, còn bị anh shipper chọc nữa, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm

Cậu cẩn thận mở thùng hàng nhẹ nhàng, đây là good số lượng có hạn của Daniel. Vì đạt được 500,000 lượt theo dõi, đây là một con số quá lớn mà Daniel chưa bao giờ nghĩ tới nên cậu đã quyết định tổ chức give away. Phần quà là một chiếc khóa tròn tròn còn có cả chữ Daniel được in hẳn lên, một bức thư viết tay cảm ơn và có cả một chiếc hoodie màu xanh dương siêu xinh xắn. Cái này là cậu được tặng luôn chứ không cần phải chơi give away. Cậu mở lá thư ra đọc điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cái người này đúng là văn hay chữ tốt mà về phần chữ viết cậu lại cảm giác có phần hơi quen nhưng cậu mãi vẫn chẳng nhớ ra được đến tối khi lấy vở sinh học của Kha Vũ mà cậu mượn về chép bài thì cậu sực nhớ ra liền đem bức thư đến so sánh, quả thật là hai nét chứ giống y đúc như là cùng một người viết ra vậy. Có khi nào Daniel là.. cậu nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy trong đầu, nét chữ giống nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Hôm sau cậu vui vẻ chiếc móc khóa được tặng trên cặp đến lớp, cậu không dấu khỏi vui mừng nhanh chóng cũng bị Vũ phát hiện.

"Móc khóa mới đẹp thế nhờ, hóa ra Nguyên đây cũng hâm mộ Daniel à" Vũ châm chọc

Cậu muốn che dấu sự việc không chỉ hâm mộ mà cậu còn thân thiết với Daniel hơn hắn nghĩ, cậu trả lời ấp úng " Đâu có, cái này chỉ là một người bạn quen biết tặng thôi vả lại cũng thấy thuận mắt nên cài đại vào cặp, cậu không có nên lại ganh tị chứ gì" "Tôi được tặng, là được tặng đó".

Cũng trong hôm ấy, vào tiết toán khi Vũ mượn thước của nguyên đã vô tình làm gãy điều này cộng với điều khi sáng làm Nguyên không khỏi bức bối mà mắng hắn ta, Vũ vì mình làm sai trước mà không bật lại cậu câu nào chứ bình thường là bật nhanh lắm, lần này cậu chỉ nói xin lỗi rồi hứa sẽ mua lại cho Nguyên cây thước mới, còn thêm cả mấy hộp kem loại siêu xin vì Vũ bây giờ đâu có thiếu tiền. Nhưng Nguyên vẫn mãi không chịu.

Bức bối tối đấy cậu lại vào nhắn tin tâm sự với Daniel.

Trời ơi cậu còn định mấy hôm nữa nhân cơ hội sẽ tỏ tình với Daniel vậy mà : ((((
Đây là một cú shock rất lớn trong cuộc đời cậu chỉ sau câu chuyện bố mẹ lừa cậu rằng đã nhặt cậu về từ ngoài bãi rác. Cậu không tin được một người mà mình crush bây giờ lại có thể là Châu Kha Vũ, Nguyên ngồi đứng hình mất cả 30 phút vẫn chưa hoàn hồn về lại được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro