Chap 4. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túm cái quần lại về mối quan hệ trong cái fic này thì Tzuyu sẽ là top còn Jihyo là bot nha quý dzị.

     Có một lí do mà Tzuyu thật sự ko muốn Jihyo nhận ra mình là Minjae,  vì vào năm cô 10 tuổi trước khi cùng mẹ trở về Đài Loan thì cô đã lỡ thổ lộ tình cảm của mình với Jihyo rồi. Thật sự không biết Jihyo có đồng ý hay không nhưng chỉ ngay ngày hôm sau cô đã cùng mẹ rời đi. Cô còn nhớ lúc đó Jihyo đã tránh gặp cô để suy nghĩ về câu trl, chính vì thế mà cô ko thể nói lờ tạm biệt. Cô đã về Hàn từ 1 năm trước, vì chỉ muốn học nên cô đã không tìm bạn, chỉ có Dahyun ngồi cùng bàn thì thỉnh thoảng nói chuyện học tập, thật sự cô đã quên béng mất đến sự hiện diện của Jihyo. Nếu không gặp mặt, không nhìn thấy vết sẹo năm đó khéo bây giờ cô cũng chẳng thèm bận tâm về Jihyo.
   Sau khi kết thúc năm lớp 10, cô đã gặp lại Nayeon chị họ của cô. Nhìn thấy bộ dạng của em gái mình Nayeon ko chịu nổi mà chuyển qua ở cùng Tzuyu để thay đổi lói sống của cô, cũng vì thế mà chúng ta có một Tzuyu xinh đẹp như ngày hôm nay. Tuy nhiên, lại phát sinh một vấn đề khác là căn nhà của Tzuyu quá chật cho hai người, nên cô đã nhờ mẹ mua lại căn nhà năm đó cho mình, thật may vì chưa có ai ở đó. Thật ra tối  hôm qua Tzuyu đang bận chuyển nhà nên chỉ định nhắn vài tin xác nhận đến Jihyo, nhưng vì Jihyo hỏi về quyển sổ nên cô vì tò mò mà đã mở nó ra xem, ai mà ngờ lại thấy chình ình cái bản mặt mình ở trong đó " Crush cũ chẳng nhẽ lại crush lại mình, bộ mình khác đến nỗi ko nhận ra luôn hả", cô đóng quyển sổ lại và xem như chưa thấy gì nhưng thật sự cô không thể ngủ vì cứ suy nghĩ mãi liệu Jihyo có thích mình không.
___________________________
   Quay trở lại hiện tại, thỉnh thoảng ngồi trong lớp, vì ngồi sau nên cô cũng thỉnh thoảng để ý đến Jihyo, xem ra gu thẩm mỹ của cô từ nhỏ đến giờ ko phải dạng tầm thường. Nhìn Jihyo bây giờ, khiến cô tự tấm tắc khen mắt nhìn người của mình vì thật sự cục Di đó đẹp thiệt, nét nào ra nét đó dễ nhìn lắm luôn.
      Reng.. rreng ... reng - Tiếng chuông ra chơi vang lên khiến Tzuyu choàng tỉnh, gì đây từ nãy giờ cô chỉ ngồi nhìn Jihyo thôi sao.
Này Dahyun, tiết tiết theo là gì thế?- Tzuyu quay qua hỏi Dahyun với vẻ mặt ngơ ngác.
Hửm? Hình như là tiết của thầy Yoongi đó, mà ko có bài tập nên mình đi chơi đây, bye- Chưa nói xong, Dahyun đã chạy tót đi chơi với Sana. Nếu mọi người nghĩ Dahyun với Tzuyu rất thân thì ko nha, họ chỉ là bạn bè cùn bàn bình thường mà thôi, chứ Dahyun chơi với Sana từ mấy năm trc gòi.
Vừa quay lại thì đã không thấy Jihyo đâu chắc là lại bị Mina lôi xuống căng tin rồi. Hầy, xem ra cô nên đi kiếm bạn rồi.
Tzuyu nhìn quanh thấy Jeongyeon vẫn còn trong lớp, bèn chạy ra bắt chuyện

Chào, cậu ko đi chơi hả?- Tzuyu nghĩ có vẻ Jeongyeon cũng chưa tìm đc bạn giống cô vì cậu ấy chỉ vừa chuyển về đây đầu năm.
Ờ uhm, mình ko bt nên đi đâu nên ngồi một chỗ ôn bài sẽ tốt hơn- Jeongyeon rụt rè trl.
Nhà cậu có ở gần đây ko?- Tzuyu hỏi với vẻ mặt thân thiện, cũng phải rất lâu rồi cô mới có vẻ mặt này.
Nhà mình ở đường ....- Jeongyeon thấy Tzuyu cũng khá thân thiện nên đã bình tĩn hơn.
Vậy là cùng đương với mình đó , sắp hết ra chơi rồi có gì ra về nói tiếp ha- Tzuyu chờ Jeongyeon gật đầu rồi về chỗ.
   Thoáng cái đã đến lúc về Tzuyu đang cất sách vở thì thấy Jeongyeon đã chạy ra chỗ của cô.
Cậu xong rồi hả? Mình cùng về ha- Tzuyu liền nhanh chóng cất đồ để Jeongyeon ko phải đợi lâu, nhưng hình như cô quên mất cái gì rồi.
Mà cậu ko có hẹn gì hả?- Jeongyeon hỏi Tzuyu vì sợ làm phiền cô.
Hả!? Khô..ng - Tzuyu bây giờ mới nhớ ra Jihyo có đề nghị qua nhà cô mà, giờ đi cùng Jeongyeon về liệu cậu ấy có buồn ko ta.
_______________________________
    Thoáng cái đã về đến nhà, Tzuyu vừa đến cổng đã thấy Nayeon chạy ra trách móc.
Nè sao lại ăn mặc như vậy chứ, cardigan chị mua cho em đâu. Ủa? Đây là..- Nayeon nhìn thấy cái áo hoodie luộm thuộm của Tzuyu bèn nói lớn.
Cậu ấy là Jeongyeon, tụi em chỉ vừa quen sáng nay thôi- Tzuyu nói xong liền đưa cặp cho Nayeon.
Chào .. ch..ị e..em là Yoo Jeongyeon-      Jeongyeon rụt rè cúi người chào.
Bạn của Tzuyu hả? Cứ tự nhiên nha em, con nhỏ này hiếm khi thấy có bạn lắm- Nói xong Nayeon đã nhe răng thỏ mà cười, đâu ai ngờ nụ cười này lại làm cho Jeongyeon ngơ người, xem ra người bạn mới của Tzuyu tối nay lại mất ngủ rồi.
Dạ thôi cũng muộn rồi có gì dịp khác em đến, giờ em xin phép về trc- Jeongyeon bẫy tay với Tzuyu rồi đi.
       Người đi thì cũng có người đến vừa tháo đc đôi giày thì Tzuyu đã thấy bóng người nào đó đang tiến nhà cô, còn ai ngoài Jihyo nữa chứ. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Jihyo Tzuyu luôn khá gượng gạo có thể một phần vì mối quan hệ của họ trc đây nhưng vì chỉ mình cô nhận ra nên Jihyo vẫn rất thân thiện với cô như bao người khác.
Hi, Cậu ko phiền nếu mình vào nhà chứ- Jihyo vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi làm Tzuyu cũng bất giác nở nụ cười.
Cứ tự nhiên ko cần khách sáo đâu, mình và chị ấy cũng ko thể làm hết đc- Tzuyu nói rồi hướng mắt đến Nayeon đang gấp gọn mấy thùng đồ.
Đó là chị cậu hả?- Jihyo ngạc nhiên hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, vì nếu là bạn thì cô sẽ chẳng có cửa đc Tzuyu để ý đâu.
Uhm, chị ấy là chị họ mình, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ- Tzuyu đáp lại câu trl, rồi đưa khẩu trang cho Jihyo.
Mình cảm ơn- Jihyo nhận lấy và chạy ra chỗ Nayeon chào hỏi.
       Thế là họ bắt đầu dọn dẹp, vì có thêm Jihyo nên mọi chuyện nhanh hơn dự kiến của Tzuyu. Nayeon đã mời Jihyo ở lại cùng dùng bữa tối, Jihyo cũng vui vẻ mà đông ý. Ăn xong Jihyo ở lại phụ Nayeon dọn dẹp, vừa dọn họ vừa nói chuyện rất vui vẻ, hình như có ai đó bị cho ra rìa rồi.


___________________________
Nếu thấy hay nhớ vote cho mình nha. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro