Nhà văn hóa-nơi định mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào mọi người .Tôi là Aki đây.
  Haizzz...
  Biết nói bắt đầu từ đâu đây. Nếu đúng ra thì hôm nay tôi phải tới nhà văn hóa xóm để tập luyện cho lũ trẻ trong xóm, thế nhưng tôi lại bị ốm liên miên suốt hai tuần liền.  Và đó cũng là lý do suốt hai tuần nay tôi không hề lui tới nhà văn hóa. 😅
Hôm nay, tôi cũng đã gần như là hết ốm .Vừa ngồi trên xích đu tôi vừa than vãn với chị gái của mình:
   -Haizzzz......
   - Còn mấy ngày nữa là duyệt thật rồi chị nhỉ? Lâu rồi không lên coi mấy nhóc tập luyện
   - Bây giờ làm biếng quá,không có muốn lên 🤡🤡
   Tiếp lời của tôi, chị nói:
   - Ba ngày nữa duyệt thật rồi đó.
   - Mà chị nghe nói, bên đội văn nghệ còn thiếu người đó ,mà không biết bây giờ đã kiếm được ai chưa.
Và đúng là "nhắc tào tháo, tào tháo đến". Chị gái tôi (Nhung) vừa dứt câu  thì có một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở đầu ngõ.
    -"Hiền ơi...... Hiền...... Aki....... Ơi...
     Tiếng gọi lớn đi kèm đó là tiếng chó sủa oang oang lên, đến bản thân tôi còn giật mình nói gì....
 . - Ai gọi Hiền vậy ạ? Hiền đây! Aki đây!
  Một bóng dáng quen thuộc lao từ ngoài cổng lao vào nhà.Hóa ra đó là chị Quỳnh hàng xóm .
  - Chị đây!
  - Mày sao dạo này không lên hả?
Tôi còn chưa kịp giải thích thì chị Quỳnh đã nói tiếp:
  - Đội múa thiếu người .
  -Mày với chị Nhung lát nữa ...À không, bây giờ đi lên luôn đi. Lên nhà văn hóa.
  -Mai mốt diễn rồi....chị còn phải đi kiếm người đi đánh trống nữa mau lên nha.
  Tôi và chị gái vẫn đang đứng ngơ người ra thì chị Quỳnh đã nói tôi:
  -Mày đi với chị không đi kiếm người đánh trống.
  - Dạ. Vậy thì để em đi với chị. 🙂

      Nhảy lên con "chiến mã"của chị ấy rồi đi kiếm người đánh trống. Không biết đã bao lâu ,chỉ biết rằng tôi và chị ấy đã đi từ khối trên tới khối dưới mà cũng chẳng thật kiếm được một người nào đánh trống tốt cả. Quá chán nản chúng tôi quay xe lại nhà văn hóa khối. Như mọi ngày tôi vừa xuống xe thì chạy lại ghế mà mình thường ngày hay ngồi nhưng hôm nay "nó lạ lắm".
     Có một chàng trai nào đó đã ngồi vào chỗ để đấy. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra rằng bản thân mình đã vắng mặt ở trên nhà văn hóa quá là lâu rồi. Lâu  đến nỗi có một chàng trai  xuất hiện mà tôi cũng chẳng biết người đó là ai, nhưng lại ngồi cười nói vui vẻ với những người trong xóm tôi, "chẳng lẽ anh ta mới chuyển đến hay sao? "tôi suy nghĩ.
     -Ơ.... ơ...
     -Chỗ này là.... ờm...
    Chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên một suy nghĩ đã nhảy ra trong đầu tôi. Tư thấy bản thân quá thông minh tôi không do dự mà chạy vào trong nhà kho lấy trống ra ,đứng trước mặt chàng trai kia, tôi oai phong nói 😌😌:
    -Này.... ờm....
    - Biết đánh trống không 👉🏻👈🏻??
  Sau đấy chàng trai  ấy và tôi "bốn mắt nhìn nhau". Chàng trai chưa kịp phản ứng gì thì chị (Đoàn) đã chạy tới giải vây cho tôi đỡ quê:
    - À.
    -Em người ở đâu mà chị thấy lạ quá? Người  khối 16 xuống à em?
  -Dạ chị, em ở trên xuống ạ 😊
( giải thích một chút về chuyện khối trên và khối dưới: khối 9 và khối 16 là hai khối hoàn toàn tách biệt với nhau, nhưng đường đi thường thông qua và gần sát với nhau nên theo quyết định của tỉnh thì hai khối đã được gắn lại thành một khối gọi là khối 4.Từ đó gây ra việc sát nhập các khối lại với nhau nên Aki mới không biết chàng trai đó là ai 👌👌)
  Tôi bĩu môi ,khoanh tay suy nghĩ:" Thằng ni bị chi rứa, người khối 16 xuống đây làm chi .Dậy cho chụy ngồi coi😑😑" Chị(đoàn) hỏi tiếp:
  - Vậy thì em có biết đánh trống không?
  - Em đánh được thì để chị duyệt luôn nha em!
   Và thế là chàng trai ấy đã trả lời khiến tôi cũng sốc 😶😶:
  - Dạ chị.
  -Em  thử đánh nữa là được ,trước đây em cũng tham gia vào đội đánh trống của trường rồi nên bây giờ em cũng đánh được chị ạ.
    Thế là tôi đã chính thức mất chỗ ngồi, buồn nhiều chút 🥲. Và thế là cả buổi hôm đó tôi hầu như đều phải đứng mà cũng không có ghế để ngồi 😐😐.

    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saoaki