Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện chỉ là tưởng tượng,có từ ngữ thô tục

Kim junkyu năm nay 18 tuổi-là sinh viên trường Sopa.Cậu có xuất thân cũng không khá giả gì mấy nên khi lên Seoul để theo học,cậu đã tự lo tât cả các chi phí cho bản thân,không phụ thuộc vào ba mẹ.Hiện tại,cậu đang làm nhân viên ở một của hàng tiện lợi.Hôm đó,cậu đang trên đường về thì đi ngang qua một tiệm sách kì quái.Cuốn tiểu thuyết đặt ở trên kệ đã thu hút cậu.Cậu đã đi vào đó và thấy một ông lão đang đứng đó chào đón khách.

Ông lão:Xin chào quý khách.Quý khách muốn mua gì?

Cậu:Dạ ông có thể lấy cho cháu cái cuốn sách kia không ạ?( chỉ vào cuốn tiểu thuyết)

Ông lão:Ồ,cậu thật là có mắt nhìn,cuốn sách đó có thể giúp con người xuyên không đó.Nhưng một khi đã vào thì không thể ra.

Cậu nghĩ ông nói đùa nên cũng chỉ cười gượng rồi lấy quyển sách,tính tiền rồi mang về.Sau khi cậu về đến nhà,cậu giở ra đọc,sau khi đọc xong cậu liền ném quyển sách đi và nói:"Móe,chuyện đếch gì mà xàm ẻ.Nam phụ yêu nữ chính rồi bị nam chính đánh bại,xong cuối cùng chết?wft?Thôi đi ngủ cho lành,mai còn đi học."

Hôm sau,đang trên đường về,khi đi qua đường bỗng một chiếc xe lao thẳng tới cậu.Mọi vật dần trở nên mờ ảo rồi biến mất,chỉ để lại 1 khoảng đen.Cậu ngất đi và khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong căn phòng vô cùng xa hoa và lạ lẫm.Cậu thầm nghĩ 'không phải mình đã chết rồi ư??Đây là thiên đường à??'

Một lúc sau,mộtngười đàn ông mặc quần áo lịch sự bước vào,sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông trung niên đó và ông ta chạy đi đâu đó.Một lúc sau có một người đàn bà mặc quần áo sang trọng bước vào.Bà ta vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu và nói"Ơn trời,con đã tỉnh rồi con yêu,con làm ta rất lo lắng."Cậu ngồi đóng băng ở đó một vài phút,cậu hỏi:"Cô là ai thế ạ???"Người đàn bà ấy nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên và hỏi"Con bị sao vậy?Ta là mẹ con mà"Rồi bà ấy quay ra nhìn người đàn ông kia với con mắt lạ lùng rồi thì thầm gì đó với ông ta sau đó rời đi.Sau khi ông ấy hỏi thăm cậu thì cũng xuống nhà lấy cho cậu thứ gì đó để ăn.Khi còn lại một mình trong phòng,cậu mới nghĩ'không lẽ mình xuyên không rồi?vậy những lời ông lão đó nói là thật hả.Trời ơi là trời'.

Một lúc sau,bác sĩ bước vào và khám qua cho cậu rồi dặn:"Không có gì phải đáng lo ngại cả,chắc là bị mất trí nhớ tạm thời thôi,gia đình yên tâm."Sau khi bác sĩ rời đi,cậu mới đi vào nhà vệ sinh để tắm qua. Cậu soi gương mới biết đây là một nhân vật trong câu truyện cậu vừa mới mua."Trời ơi sao tui xui zậy,đây là nhân vật phản diện mà."

Sau khi đính chính lại là mình đã xuyên không,cậu mới nhớ lại tên từng nhân vật:"Người đàn bà lúc nãy là mẹ Kim,có ông quản gia Hong,thân chủ tên là Kim Junkyu,nữ chính Choi Dami,nam chính là........... .Đúng rồi tên nam chính,mình không có nhớ tên hắn T-T thôi bỏ qua.Cậu bạn thân Park Jihoon và có anh ny là Choi Hyunsuk-anh trai nữ chính,.....À chết suýt quên,có 2 nam chính thì phải,trời ơi là trời sao tui xui zậyyyyyyyyyyyy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro