bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung, 26 tuổi, vẫn còn độc thân.

Lee Y/n, 25 tuổi, đã kết hôn.



chờ người lâu đến thế, vậy mà cũng chẳng đến đâu...






15 năm trước...

lúc đó, em 10 tuổi, anh 11 tuổi

ngày ấy, có cậu chàng nhỏ chạy đến gõ cửa nhà em

"có ai ở nhà không ạ ???" Heeseung cất tiếng hỏi

mẹ em từ trong nhà bước ra mở cửa, thấy anh cầm trên tay giỏ quà, đầy ụ một giỏ toàn trái cây và bánh

"con là Lee Heeseung, nhà con vừa dọn đến đây, mẹ con dặn đem sang biếu cho bác và mọi người trong xóm để làm quen ạ"

em đã nhìn lén ra cửa... em bị thu hút bởi cái giọng nói trong sáng, to, rõ ràng. đôi mắt to, long lanh như những chú bambi ngày bé em thường xem trên TV, năng động, hiền lành, và có vẻ khá thông minh, nhạy bén...

"Y/n, xem nè, nhà hàng xóm đối diện vừa cho quà mình nè, còn có gói bánh con thích nữa"

"thật hả mẹ ?" em mừng rỡ chạy lại, cầm trên tay bịch bánh, trong đầu bất giác nhớ lại gương mặt cùng nụ cười cậu chàng mình vừa nhìn thấy khi nãy làm Y/n có cảm xúc gì đấy... thật... khó tả...


"Y/n hả ? tên gì nghe chẳng hay mà còn quê mùa nữa" Heeseung đứng khoanh tay, rồi đảo mắt sang chỗ khác

"c-cái gì... em méc mẹ anh nè... anh dám chê tên em hả... huhu"

thế là xong, em khóc oà lên, mặc cho Heeseung có ra sức van xin em đừng mách mẹ mình, em cứ một mạch chạy về nhà Heeseung, lúc này cậu bạn sợ chết khiếp... Y/n mà bị cái gì thì mình lại ăn roi thay cơm mất...

"anh Heeseung chọc gì con nữa rồi đây ?" mẹ Heeseung ân cần vỗ về Y/n, rồi cái ánh mắt hình viên đạn mà mẹ dành cho mình khiến Heeseung cũng rén ngang, con gái chọc có mấy cái là mè nhèo vậy rồi à ?

"con có nhiệm vụ phải bảo vệ em chứ, sao con lại chọc em như vậy ? hôm nay đừng có ăn gói ramyeon mà con thích nữa, phạt cả tuần không được động vào gói mì đó, nghe chưa ?"

thôi rồi.... chọc có tí mà làm gì căng vậy...

thế là từ đó về sau, anh Heeseung lại chính là người bảo vệ em trên mọi nẻo đường

ngày thơ bé đó, hở tí thì đấm nhau, sơ hở thì giật đồ chơi, được lúc nào thì cứ chạy về mách ba mách mẹ, lâu lâu lại chơi trò bo xì, rồi giận hờn các thứ đó...

"huhu.... cô ơi... anh Heeseung... lại lấy con gấu bông hôm trước cô tặng cho con mất rồi..."

"cô ơi, hôm nay em Y/n dám không làm bài tập về nhà, ở lớp bị cô chủ nhiệm mắng..."




năm anh 14, năm em 13

trên đời này có thứ gọi là tình yêu không ?

"mấy bạn anh có người yêu hết rồi đó, anh còn chưa có nữa ~ liu liu haha"

"mắc gì cười anh ? không thấy anh đẹp..."

"anh trẻ trâu vậy, sao mà có bồ được ~ ahaha"

phải, dòng thứ con nít ranh mà, 13, 14 tuổi đầu, thì sao định nghĩa được yêu là gì chứ

khoảng thời gian còn bé tí ấy, à không... phải gọi là... khoảng thời gian dậy thì có chút thay đổi ấy, trong tim anh có chứa thứ tình cảm không thể đặt tên

chẳng phải gọi là tình yêu

nhưng cũng không thể gọi là tình bạn

cảm giác thân mật...

như kiểu muốn được cùng em nhiều hơn...

suốt ngày mở miệng 1 câu là Y/n, 2 câu cũng Y/n, đi cửa hàng tiện lợi một mình cũng quyết mua cho em cái gói bánh kẹo em thích... tính em ẩu đả quen rồi, đi ra đường thì cứ quên cầm dù, dự báo thời tiết thì chả thèm để tâm, nhưng em chẳng bao giờ phải đợi hết mưa mới về được nhà, những lúc ấy anh Heeseung cứ mắng em miết, rồi hai anh em cùng tản bộ về nhà...

"ủa Y/n, m với anh Heeseung...."

"ủa Heeseung, m với Y/n là....."

- tụi tao là bạn thân, bạn chí cốt

"sao nhìn giống...."

- sao mà tụi t quen nhau được, như anh em một nhà thôi à


"phải hong đó...."

- tụi tao mà yêu nhau thì làm chó cho rồi... đã là bạn thân thì sao mà có chuyện đó được !?







nhưng người ta thường nói rằng








trên đời này









khó ..







hay cũng không bao giờ








có khái niệm mang tên








tình bạn giữa nam và nữ cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro