1.Có trái tim nào là trái tim không đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này bạn, bạn có trái tim chứ? Bạn có biết rung động là gì không?...
Đừng nói với tôi, bạn chưa bao giờ hiểu được xúc cảm này là gì. Bởi:
Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã có ít nhất một lần thổn thức khi đứng trước một nhân vật đặc biệt của đời mình...
   Thanh xuân của tôi gồm có cậu-một cuốn sách bị lệch dòng, bị lạc trang, hay thậm chí hỏng bét hết tất cả?
     Cậu, cậu còn nhớ chăng, cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy? Tôi đã không khỏi tức giận khi cậu đụng nhẹ vào tôi, mặc dù tôi biết chỉ là cậu vô ý:'' Ê, tên ngốc?Cậu không có mắt hay do cậu quên mang kính thế hả? Một lần như vậy nữa là biết tay tôi nhe!!...'' Và cậu chỉ cười rồi đáp lại với tôi rằng:''Cho tôi xin lỗi nhé,đồ điên!''
         Ngay lúc ấy, giữa sân trường, tôi đứng bất động một lát và siết nắm đấm tay vào nhau và tự nhủ với mình rằng:''Chắc chắn tôi phải gặp lại cậu, tôi sẽ để cậu hiểu cảm giác của một người thất bại...Haha'' Đúng như duyên trời đã định, tôi và cậu lại gặp lại nhau-trong cùng một lớp học. Và cậu đã trở thành bạn cùng lớp với tôi- một tên khó ưa,luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu và đích thị là một tên rất khó tính!...
    Đúng, cậu không phải mẫu người mà tôi chú ý tới. Cậu đáng ghét lắm, nhưng đáng ghét một cách đáng yêu....Cậu mượn bút tôi, viết đến khi nào hết mực mới trả lại
   Cậu cốc đầu tôi, rồi lớn miệng chê bai: ''Biết hươu cao cổ không? Chưa chắc vài trăm năm nữa cậu đã cao bằng con của nó đâu! Lêu lêu''
   Cậu kiếm cớ chỉ bài cho tôi, rồi lại hả hê cười vào mặt tôi rằng:''Đồ ngốc! Có phải cậu ăn nhiều quá nên bị đồ ăn chèn lên não rồi không?..''
   Và còn rất rất nhiều hành động khác của cậu làm tôi nhớ đến nữa...Nhưng tôi sẽ không nhắc lại đâu.
    Vì  tôi vốn dĩ là một người vô tâm và lạnh lùng nên tôi vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt  với cậu từng ngày, từng tuần, rồi từng tháng. Tôi không biết và không muốn quan tâm cảm xúc của cậu lúc ấy ra sao, để rồi một ngày cậu đến và nói với tôi bằng một giọng nài nỉ và bẽn lẽn: 
    - Này...Cậu với tôi...chúng ta làm bạn được không?
    - Listfriend của tôi đã được lấp đầy rồi, không còn chỗ cho cậu đâu!
    - Tôi có thể làm người thừa ra mà...Bye, tôi đi đây..
    -Ơ kìa, tên ngốc!! Tôi đâu có bị liệt cơ miệng. Đứng lại!! Tôi còn chưa đồng ý mà...

        Tôi phải thừa nhận rằng cậu thực sự là một người bạn tốt.
       Cậu giúp đỡ tôi mọi việc, như để chuộc lại lỗi lầm mà cậu đã khiến tôi phải khó chịu. Nếu trong từ điển không có hai từ''địa chủ'' và''đầy tớ'' thì tôi sẽ không thể định nghĩa được mối quan hệ của chúng tôi là thế nào nữa.
         ''Ê osin! Mang nước đến đây cho ta.''
          ''Tên đầy tớ rùa bò kia, đưa cho ta chiếc bút đen kia của ngươi đi!''
           ''Hây da...Mi thật ngu ngốc!!...''
           ''Đừng coi tôi là osin nữa được không?...Tôi chỉ muốn chúng ta là một đôi bạn thôi-một đôi bạn chính nghĩa.''

        Tôi nghĩ mình đã lạm dụng cậu ta hơi quá trớn...Tôi phải chỉnh lại cách xưng hô của mình thôi, mất công cậu ta là tủi thân...
     '' Vậy...Tôi phải gọi cậu là gì đây? Nói cho tôi tên của cậu đi!''

       Xin lỗi, vì tôi là một người não cá vàng.Tôi còn chẳng thể nhớ nổi những đứa bạn trong lớp mình tên gì, hay nickname mà bọn nó thường đăt cho những giáo viên của tôi. Nói chính xác là tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những điều đó.
        ''À ờm...Thôi, gọi gì tùy cậu. Osin cũng hay mà, đúng không?''
   Qủa bom hẹn giờ trong đầu tôi bắt đầu muốn nổ tung. Tôi đã chửi thầm cậu trong bụng rằng:''Đúng là tên bệnh hoạn, trái tính trái nết, đầu gắn chong chóng, não dính bã đậu mà!..''
          Con đường làm bạn với tôi khó khăn lắm phải không cậu?
                                                                  ***

Tuổi trẻ là một cơn mưa rào thoáng qua. Sau cơn mưa ấy, cầu vồng có thể sẽ xuất hiện. Nhưng cũng có thể không, hoặc nó có thể biến mất trong chốc lát.

Những lúc tâm trạng không ổn, tôi thường ngồi cạnh chiếc cửa sổ, nơi đã quá đỗi thân thuộc với tôi,tay nâng niu cốc cà phê với hơi nóng phả vào mặt làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lại đang nghĩ vẩn vơ rồi. Tại sao vị cà phê hôm nay đắng thật đắng mà sao tôi không cảm nhận được vị đắng của nó nơi đầu lưỡi tôi? Thay vì thấy vị đắng của cà phê, tôi lại nếm được vị mặn của những hạt pha lê đang lăn dài từng giọt nơi khóe mắt tôi. Trái tim tôi, tưởng chừng như có ai vừa bóp nát nó, đâm vào nó vài mũi dao tê tái. Nhưng...tôi đâu còn cảm thấy đau nữa...
  Khi bạn chịu đựng quá nhiều nỗi thương tổn quá lớn trong tâm hồn, dần dần bạn sẽ không thấy nó đau nữa, chỉ là thỉnh thoảng cơn đau đê mê ấy lại nhói dần trong tim bạn mà thôi.
   
Nếu bạn ở hoàn cảnh cảnh của tôi lúc này, chắc chắn bạn cũng sẽ cảm nhận được mùi vị của nó- bất bại, có một chút gì đó đau đớn hơn là buồn tủi, và để đối diện với nó, bạn cố gắng cắn chặt môi mình rồi nở một nụ cười, đúng không?...
   Đúng, bạn đã cười như một đứa bị bệnh tâm thần.
    Đúng, nụ cười ấy chỉ để giải tỏa những nỗi đau xé lòng vẫn đang chôn chặt trong lòng bạn trong phút chốc thôi?
     Đúng, bạn còn có thể làm gì hơn là cười? Mặc dù đó là một nụ cười giả tạo, mặc dù vết cắt vẫn chưa được chữa lành nơi con tim mỏng manh...Nhưng rồi đến một ngày, bạn cũng sẽ cảm thấy mình sống vẫn tốt, và vẫn sẽ ổn thôi!...
       Có trái tim là nào là trái tim không đau?
       Tình bạn chỉ đẹp....khi chưa có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro