little star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong chiếc xe cũ kỉ, nhìn tấm hình ngả vàng trong chiếc ví sờn cũ của mình hồi lâu,tôi ngã người ra sau ghế, ngửa mặt lên trời, mắt hướng xa xăm vô định. Trong đầu tôi là hàng vạn câu hỏi, rõ ràng có, không rõ ràng cũng có

- Anh nhìn gì đấy- Một tiếng nói quen thuộc phát ra, âm vang mãi trong đầu tôi, ngỡ như tôi đã bật nghe nó hàng trăm lần, vì tôi muốn lưu giữ chăng?

Tiếng nói như chạm khẽ vào tâm thức tôi, nó khiến tôi giật mình nhận ra điều gì đó. Rồi tôi quay sang nhìn em, thả nhẹ hơi thở và hư không, nói:

- Em có nhìn thấy ngôi sao đằng kia không?- Tôi chỉ vào ánh sáng phía xa, nơi cách chúng tôi hàng trăm, hàng vạn, thậm chí hàng tỉ năm ánh sáng không chừng. Ngôi sao ấy nó nhỏ, ừ thì so với cái bầu trời rộng lớn thì nó trông như viên ngọc nhỏ trên bức màn nhung dài dằng dặc kia. Nhưng viên ngọc ấy không hề lép vế trong màn đêm huyền ảo. Nó vẫn sáng, ánh sáng của nó nhẹ nhàng, thanh khiết, nó biết giữ lễ nghĩa với bầu trời đêm to lớn, với ánh trăng sáng vằng vặc, với mặt trời oai phong. Mọi ngôi sao đều có cho mình điểm sáng riêng, chúng không giống nhau, chúng đều biết cái lý do chúng sinh ra, chúng được đặt để ở đâu là có ý đồ. Mẹ Thiên Nhiên là bậc tối thượng, bà biết nên làm gì với những viên ngọc ấy, nên việc chúng âm thầm xuất hiện chính là mang trong mình một sứ mệnh, một sức mạnh mà dù cho có là mặt trời hay là mặt trăng thì cũng không thể nào có...

Em cũng vậy, Mingyu ạ. Việc em âm thầm và vô tình, hay là sự sắp đặt của tạo hóa tôi cũng không rõ, xuất hiện trong đời tôi cũng như là sự hiện diện của ngôi sao kia trong lòng vũ trụ bao la vậy. Em dịu dàng đến, soi sáng cái tâm hồn cằn cỗi, héo khô của tôi bằng sự ân cần, vô tư, nhưng biết cách cư xử đúng mực, phải phép như cái ngôi sao đó vẫn hay làm khi bầu trời đã kéo lên bức màn nhung đen tuyền. Em không vồn vã, em êm dịu, nhưng cái êm dịu đó lại tốt hơn hàng ngàn lời khuyên nhủ từ bạn bè, từ gia đình, từ bác sĩ. Tôi không phủ nhận công sức họ và tâng bốc em lên, nhưng như tôi đã nói, mọi điều đều được sinh ra và xảy đến đều là do Mẹ Thiên Nhiên, là do tạo hóa. Em đã đến và thắp sáng trong tôi tâm hồn hiu quạnh giữa những bộn bề xung quanh. Lý do tôi chẳng thể nào sánh em với mặt trời vì em chẳng làm tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn vào em quá lâu. Em cũng chẳng phải mặt trăng khi phải mượn hào quang của người khác để tô điểm cho bản thân. Em luôn biết giữ thân phận của mình, biết bản thân mình là ai, ở đâu làm gì. Bởi thế em mới kéo tôi ra khỏi vũng bùn tăm tối kia khi tôi tự lạc lối giữa hàng vạn câu hỏi, rằng tôi là ai, tôi đến đây làm gì, kéo tôi khỏi cái gọi là khủng hoảng hiện sinh. Tôi yêu em lắm, ngôi sao bé nhỏ của tôi.

Bỗng, một làn mây kéo qua, mưa như trút xuống càng ngày càng to và nặng hạt hơn. Kéo giựt tôi về lại với cái thực tại trần trụi và đớn đau. Tôi chợt nhận ra mình đã nói chuyện một mình từ nãy đến giờ. À, em đâu có ở đây, bằng xương bằng thịt. Nhưng chí ít, những lời đó cũng đã được thốt ra, chỉ mong em hữu duyên nghe được mà thôi. Tôi như bị vả một cú đau điếng vào mặt, tim như có ai bóp nghẹn nhưng nó không còn quặn đau như hai mươi năm trước nữa.

- Hai mươi năm trước...

Hai mươi năm trước có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro