Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ du mục lang thang trên cái nắng gay gắt như muốn thiêu rụi cô giữa một sa mạc rộng lớn như không lối ra. Cô cứ đi, cô lang thang cho đến khi cô phải giết con lạc đà yêu quý của mình để cứu chính cô, đi cho đến khi nước cạn khô và lương thực không còn một mẩu. Đã 3 ngày trôi qua không ăn uống gì, cổ họng khát khô cùng chiếc bụng đói cồn cào. Khi đã đạt đến giới hạn, cô ngã quỵ xuống bất tỉnh.
Tiếng người lao xao, ồn ào ngày càng lớn và rõ hơn.
???: Này cô gái, cô có sao không?
???: Sao tự nhiên lại ngủ giữa đường như thế này, này cô ơi, dậy đi !

Nữ du mục đã bị đánh thức bởi những tiếng ồn đó và tỉnh dậy. Đầu cô cứ lâng lâng, có cảm giác hoa mắt, chưa định hình được thì có người kéo cô vào vệ đường.
???: Còn không mau tránh đường cho của hoàng tử qua? Cô muốn chết à?

Từ phía xa, có một đoàn người từ xa đi đến, trong đoàn người có một người thanh niên được che dù mặt trẻ trung, hai bên có hai đoàn mặc đồng phục giống nhau tay gồm kiếm và khiên tiến tới có vẻ như là lính cận vệ. Một người đại diện bước tới hỏi.
Người cận vệ: Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả?
Người thanh niên nhẹ nhàng đưa tay về trước rồi khoan thai bước tới, toát lên dáng dấp quý tộc cực kì sang trọng ôn tồn :
Hoàng tử: Sao lại lớn tiếng với người dân thế, nên nhớ rằng ta đã dạy cậu cách cư xử cho chuẩn mực xứng với danh hiệu cận vệ hoàng gia rồi nhỉ, nếu ta vô tình nghe lần nữa thì cậu sẽ bị quản thúc nhé !?

Đó chính là hoàng tử Diệp Phong, hiệu là Đoản Phong 75, con trai của lãnh chúa Thanh Tiêu, hiệu là Đoản Phong 74. Với vẻ ngoài thanh cao, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đã làm cho người lính cảm thấy hổ thẹn gật đầu rồi lui về sau. Ngắt lời một chút anh bước lên và tra hỏi tình hình.
Hoàng tử : Có chuyện gì ở đây vậy mọi người, có ai có thể cho ta biết sự tình ở đây được không?
Một người đàn ông đầu đã điểm bạc, dáng người cao ráo bước lên cung kính trả lời :
Người đàn ông : Dạ thưa hoàng tử, chúng thần đang họp chợ bình thường thì có một cô gái người đầy bụi bước đến một cách lảo đảo và ngã quỵ ở đây nên người dân trong chợ chạy lại xem ạ, có lẽ vì quá ồn nên đã kinh động đến hoàng tử, chúng thần ngàn lần xin lỗi !

Hết thảy người dân trong khu chợ lúc ấy đều chấp tay kính cẩn và quỳ xuống đồng loạt, nữ du mục còn đang mơ hồ sau khi tỉnh dậy thì bị kéo xuống lần nữa.
Người dân : Cô muốn bị lãnh chúa chém đầu à, quỳ xuống nhanh lên !
Chàng hoàng tử thấy vậy hốt hoảng liền gọi mọi người đứng dậy, anh hốt hoảng đỡ mọi người dậy. Sau khi đỡ mọi người dậy và đã hiểu rõ sự tình, anh đưa ra quyết định :
Hoàng tử : Thực ra ta đang thực hiện chuyến vi hành để hiểu rõ sự tình nhân dân để đưa ra những chính sách phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhân dân thôi nên các người dân ở phố chợ này không cần phải lo lắng về chuyện bị phạt đâu. Còn về phần cô gái, có lẽ cô bị lạc đường từ sa mạc phía Tây mà đi đến đây nên ta quyết định đưa cô về cung điện để có điều kiện y tế tốt nhất để chữa trị cho hiệu quả. Tất cả vấn đề đã xong, mọi người hãy quay lại công việc của mình đi !
Người cận vệ : Còn về phần tuyển chọn thì sao---
Hoàng tử tức giận tát người cận vệ một cách rõ kêu.
Hoàng tử : Ta đã nói là không nhắc chuyện đó ở đây mà, ngươi còn nhắc lại lần nữa ta sẽ---

Nói đến đây cổ họng hoàng tử nghẹn cứng lại, nước mắt muốn tuôn ra nhưng trong khoảnh khắc anh đã kiềm lại để người ta không thấy nước mắt của bậc quân vương. Về phần người dân, sau khi nghe về phần tuyển chọn ai cũng sợ run cả người, những người phụ nữ vốn mạnh mẽ tinh thần bỗng trào nước mắt như suối, ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ cũng ngã quỵ xuống một cách bất lực. Chỉ có nữ du mục mới đến không biết chuyện gì vẫn còn đứng thẫn thờ ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra. Vị hoàng tử lúc này lẳng lặng cho người lại đưa cô gái lên ngựa rồi đi. Trên đường đi để giảm phần căng thẳng hoàng tử đã chủ động bắt chuyện.
Hoàng tử : Cô gái ơi, hãy cho ta biết tên của cô là gì, cô đến từ đâu và sao lại lạc đến đây?
Nữ du mục : Dạ thưa hoàng tử, tên của thần là Liễu Sa, thần đến từ Hoa Vĩ - một đất nước nhỏ xa xôi. Thần là một người du mục muốn tìm hiểu thế giới ạ.

Hoàng tử bỗng cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu, sau một hồi đắn đo thì hỏi lại :
Hoàng tử : Cô có biết hiện nay là năm bao nhiêu không?
Nữ du mục : Dạ thưa là năm 1180 ạ !
Diệp Phong cảm thấy khó hiểu, nhưng anh đã dần đoán được có lẽ bên trong sa mạc có một lỗ hổng về thời gian và không gian nên lạc đến tận đây.
Hoàng tử : Có lẽ như cô đã đi vào vùng thời không không ổn định rồi, hiện tại là năm 1587 rồi ! Không gian mênh mông lại để một cô gái mỏng manh rơi vào lỗ hỏng do tạo hóa ban ra, ta lấy làm tiếc cho nàng.
Nữ du mục : Hoàng Tử có lòng, e rằng thần nữ số mệnh đoản hậu nên mới rơi vào hoàn cảnh này.
Nữ du mục e lệ rơi những giọt nước mắt trên gương mặt nhệch nhạt. Hoàng Tử thương cảm cho một con người lạc thời không, chàng lên tiếng an ủi nàng :
Hoàng Tử : Nàng chớ vội lo lắng, ta thay mặt Hoàng Tử của Vương quốc... Sẽ trợ giúp nàng tìm cách trở về.
Nữ du mục : Thần nữ kính cẩn biết ơn Hoàng Tử.

Trong lúc mệt mỏi và kiệt sức nàng đã thiếp đi trên lưng ngựa.
Cô tỉnh dậy thứ đầu tiên hiện ra trước mắt cô là một tòa cung điện xa hoa và tráng lệ, những hàng lính nối dài ở hai bên cho đến cung điện, những mê cung được phủ xanh bởi màu xanh của cây và cung điện nguy nga làm cho cô tưởng mình đang mơ.
Hoàng tử : Thưa cha, con đã về---
Vị lãnh chúa nóng nảy lại tát hoàng tử một cái rõ đau trước mặt biết bao thượng quan, răng ông nghiến lại, mặt thì đỏ gay gắt lên làm cho ai cũng kinh sợ, ông quát :
Lãnh chúa : Tên nghịch tử đi đâu mấy tháng nay hả, ngươi có biết là sắp đến kì tuyển chọn rồi không hả, thứ vô phép vô tắc như ngươi làm lãnh đạo ai nể, ai phục hả?
Nữ du mục lại lần nữa thấy các quan trong triều ai cũng hoảng sợ, cô vẫn chưa định hình được kì tuyển chọn là gì thì vị lãnh chúa quay sang :
Lãnh chúa : Còn ngươi là ai đây, sao lại đi cùng con ta?
Nữ du mục giải thích tình hình, vị lãnh chúa lại tức giận nhưng kiềm chế lại để giải quyết vấn đề của cô.
Lãnh chúa : Được rồi, ta đã hiểu rồi. Người đâu, mau kiểm tra ả, xem ả có mang vũ khí hay chất độc gì không. Có thì chém đầu luôn cho ta !
Nữ du mục hoảng sợ, thấy vậy, hoàng tử chạy ra can ngăn.
Hoàng tử : Sao cha lại làm vậy, nàng ấy đã đi cùng con một quãng đường dài đến đây mà phụ thân không tin sao, nếu cô ấy thật sự làm vậy thì con đã chết lâu rồi thưa cha !
Thanh Tiêu trợn mắt lên, mặt tức đỏ như muốn thét ra lửa quát :
Thanh Tiêu : Ta là người có quyền lực lớn nhất đế quốc này, ta nói kiểm là kiểm, vả lại ta cũng không màng đến tình thân là gì đâu, ngươi mà can thiệp là ta chém đầu ngươi trước đấy nghe rõ chưa ???
Liễu Sa nắm áo kéo Diệp Phong về, cô gật đầu rồi ra dấu hiệu là sẽ ổn thôi mà. Đến lúc này Diệp Phong mới lui xuống, những người tra khảo bắt đầu kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, Thanh Tiêu ra lệnh cho lui.
Thanh Tiêu : Vì cô là người ngoại quốc lại không có giấy thông hành nên ta sẽ sắp xếp cho cô rời đi trong tuần, còn giờ thì ta sẽ sắp xếp phòng cho cô. Còn con, về mà tự suy nghĩ lại việc làm của mình đi. Tất cả, bãi triều !

Tối đêm đó, khi Liễu Sa đang dạo chơi tại mê cung hoa thì gặp hoàng tử đang đứng suy tư bên hồ.
Liễu Sa : Thưa hoàng tử, ngài sao lại buồn bã hiện ra rõ trên mặt trong khi cảnh đẹp như thế này ạ ?
Diệp Phong : À, ta đang lo lắng về kì tuyển chọn ấy mà !
Hai người họ lặng đi một chút, Liễu Sa dồn hết can đảm của mình để hỏi về kì tuyển chọn :
Liễu Sa : Thưa hoàng tử, kì thi tuyển chọn là gì và vì lí do gì mà mọi người lại run sợ đến thế ạ, có thể cho kẻ hèn mọn như thần nữ đây biết được không ạ?
Sau khi nghe câu hỏi, hoàng tử thở dài và ngẩn ngơ nhìn trăng một hồi rồi mới đáp lại :
Diệp Phong : Kì tuyển chọn là kì diễn ra 4 năm một lần, tất cả người dân sẽ được triệu tập lại kinh đô, bọn quỷ sẽ đến và ăn thịt họ cho đến khi no nê thỏa mãn. Chính vì vậy mà bọn chúng sẽ không tha cho những kẻ dám trốn ra khỏi vương quốc vì chúng có thể định vị được những người đang bỏ trốn bằng huyết mạch đang chảy trong người họ, chỉ cần họ còn sống thì huyết mạch vẫn lưu thông và đồng nghĩa bọn quỷ vẫn tìm được dù họ có trốn đi đâu chăng nữa !
Liễu Sa sau khi nghe xong lạnh toát mồ hôi, chẳng mấy chốc mà mồ hôi ướt áo cô và nước mắt không ngừng rơi, cô đã dùng tất cả những bình tĩnh còn lại để hỏi tiếp :
Liễu Sa : Vậy tại sau lại ra cớ sự như vậy, sau vương quốc không lập ra đội diệt quỷ để tránh khỏi nạn chết chóc ấy. Tại sao vậy hoàng tử, tại sao?
Diệp Phong thở dài một cách bất lực rồi tiếp lời Liễu Sa :
Diệp Phong : Haizz, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chúng tôi không thể giết quỷ được vì chúng chính là những kẻ đã ban phước cho sự trù phú của vùng đất này. Khế ước chết tiệt này đã xảy ra vào khoảng hơn 400 năm trước, tức vào thời lãnh chúa Luyến Hạ 12. Lúc đó tình trạng đất nước vô cùng khó khăn, trong nước thì đấu với giặc đói, bệnh dịch hoành hành, kinh tế thì khó khăn, thiếu thốn, chỉ trong 8 tháng mà phải thay đến 4 chúa. Khi Luyến Hạ lên ngôi được vài ngày thì bọn quỷ đến đưa ra khế ước này, tình thế lúc ấy buộc ngài ấy phải làm vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng chỉ trong 2 năm không những toàn bộ vấn đề được giải quyết mà đất nước nhanh chóng vươn lên trở thành cường quốc lớn cho đến tận bây giờ...
Nói đến đây, hoàng tử lại thở dài, ngài cảm thấy mệt mỏi và nằm xuống bãi cỏ xanh, nhìn lên trời suy tư và nói tiếp :
Diệp Phong : Nhưng có lẽ sự việc này đã động đến tai trời, chắc vì vậy nên toàn bộ những lãnh chúa sau thời Luyến Hạ 12 đều chết trước tuổi 30. Ta chắc chắn vậy vì điều này không nằm trong khế ước với chúng, ta đã từng hỏi bọn chúng có làm không thì bọn chúng còn hỏi ngược lại ta mà. Ta rất muốn chấm dứt khế ước này một lần và mãi mãi vì những chúa gần đây hầu như phụ thuộc mọi chuyện hoàn toàn vào quỷ, họ là người đứng đầu nhưng chỉ lo hưởng thụ một cuộc sống giàu sang ngắn ngủi chứ không hề quan tâm những mong muốn, khát vọng được tự do của người dân đế quốc. Họ chỉ biết sống dựa vào quỷ, vào những đồng tiền bóc lột dã man từ xương máu của người dân thuộc địa, con tim và tâm hồn ta đã vỡ nát sau những chuyến vi hành, ánh mắt họ hiện lên những lời cầu cứu bất lực và vô vọng. Nếu được, ta muốn được gánh chịu một phần nỗi đau của họ, chỉ còn 10 ngày nữa, 10 ngày nữa ta có thể làm gì nữa đây...
Một tia sáng về một việc mà vị hoàng tử trẻ có thể làm, anh chợt hớn hở vui trở lại và nói :
Diệp Phong : Tôi nghĩ ra cách có thể đưa cô về cũng như có thể giải quyết việc này rồi nhưng ta không nói đâu
Liễu Sa định nhảy lên ăn mừng nhưng nhanh chóng dừng lại vì nghe câu chốt hạ của hoàng tử. Đêm đã khuya, cả hai tạm biệt nhau rồi về phòng. Liễu Sa man mác buồn, vừa đi vừa suy nghĩ anh ta sẽ đưa mình về bằng cách nào, rồi cô lại thấy mến vị hoàng tử trẻ vì có tấm lòng cao thượng. Mặt cô đỏ lên lúc nào không hay, cô nhanh chóng vỗ mặt mình trấn tĩnh :
Liễu Sa : Thôi nào, không được nghĩ lung tung, lỡ người ta có rồi thì sao, không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh. Về ngủ thôi, khuya rồi !
- Năm ngày sau -
Liễu Sa đang đi dạo chơi quanh khu vườn để hít thở khí trong lành của bình minh. Vì mãi nhắm trời nên cô đi lạc lúc nào không hay, cô đang tìm đường về phòng thì nghe tiếng ồn từ căn phòng ở cuối hàng lang, cô nhẹ nhàng bước tới để nghe xem chuyện gì đang xảy ra mà lại ầm ĩ vào sáng sớm như thế.
Diệp Phong : Phụ hoàng, người phải giảm thuế ngay lập tức. Cả trong nước lẫn ngoài nước, người không thấy lòng dân đang bất bình khắp nơi không ?

Thanh Tiêu dường như không nghe được gì vì đang ôm ấp một cô gái trẻ, hắn say đắm bởi sắc đẹp của cô gái ấy, tay hắn thì để trên ngực cô ấy để tận hưởng khoái lạc. Không chịu nỗi cảnh tượng bê tha nhếch nhác của cha mình, Diệp Phong hét lớn và đập tay lên bàn :
Diệp Phong : Người có nghe con nói gì không đấy, phụ hoàng. Còn ả này, mau ra ngoài ta để ta nói chuyện, mau !!!

Cô gái đó vô cùng hoảng sợ, chạy một mạch thẳng ra ngoài mà không biết Liễu Sa đang ở ngoài. Tiêu Thanh vô cùng tức giận, quát :
Tiêu Thanh : Ngươi làm gì thế hả, còn dám quát ta ư ! Việc này đâu phải việc của ta, cứ để chuyện này cho bọn quan và bọn quỷ giải quyết đi, ngươi nhúng mũi vào làm gì, đúng là chưa làm ông nghè đã đe hàng tổng. Ngươi mau cút ra để ta có buổi sáng yên ổn nào, bực cả mình !

Diệp Phong mang sự ức chế đi ra, đang muốn đi ra ngoài chơi để giải tỏa thì gặp Liễu Sa.
Diệp Phong : Chắc nàng nghe hết rồi nhỉ, haizz, đó là điều mà ta đã nói với nàng đêm hôm đó ấy, chán nản biết bao khi đất nước như vầy...
Diệp Phong thở dài rồi nói tiếp
Diệp Phong : Không biết nàng có muốn cùng ta đi dạo chơi không? Trong cung điện ta thấy ngột ngạt quá, ta sắp không chịu nỗi đây này !!!

Liễu Sa nhẹ nhàng gật đầu, hoàng tử nói sẽ đi thay đồ rồi trở lại ngay. Thật vậy, chưa đầy 10 phút Diệp Phong đã ra tới, anh mặc cái áo mà những người dân hay mặc, đơn sơ giản dị rồi cùng Liễu Sa rời cung, anh không cho cận vệ đi theo vì sợ phiền. Anh dẫn Liễu Sa vào hàng trang phục nữ đầu tiên để mua cho cô một bộ đồ cho giống với mọi người rồi đi tiếp. Khu chợ ở thủ đô của một đế quốc to lớn thật sầm uất, người buôn kẻ bán tấp nập ngược xuôi khiến họ suýt bị lạc, Diệp Phong thấy vậy nguy hiểm quá, liền đưa ra ý kiến :
Diệp Phong : Hay là nàng nắm tay ta đi để không bị lạc, nếu nàng bị lạc thì sẽ rắc rối lắm đấy biết không ?

Liễu Sa mặt đỏ ửng lên, cổ họng cô như cứng lại vì ngại nên chỉ biết gật đầu chấp thuận. Họ tiếp tục đi tiếp, đến quầy trang sức, hoàng tử đứng lại suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi :
Diệp Phong : Hay ta mua cho nàng một món làm kỉ vật nhé, coi như là quà của đế quốc tặng cho nàng. Nàng thích gì thì chọn đi, nàng cứ yên tâm, tiền ta không thiếu đâu mà lo !

Nàng đắn đo suy nghĩ rồi hỏi lại :

Liễu Sa : Hay ngài... à không, hay chàng cũng mua rồi đeo nhé thì... thì thiê... à không ta mới dám nhận !
Hoàng tử cười nhẹ rồi gật đầu, cô lựa chọn một chiếc nhẫn có đính một viên đá màu xanh hình như làm từ đá quý ( thật ra là hàng giả vì nàng lo nếu hàng thật thì nàng ngại lắm). Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn, phiên chợ dần tan cho đến khi chỉ còn hai người. Họ ra bến thuyền thuê thuyền chèo để đón những ngôi sao dần in bóng dòng nước xanh trong, họ đã cùng nhau xếp thuyền giấy để thả đi những khát vọng và hoài bão của mình.
Liễu Sa : Mai là thần nữ đi rồi, hãy bỏ tất cả những suy tư, muộn phiền vào những chiếc thuyền giấy này và để nó trôi đi không vướng bận nhé hoàng tử. Thần nữ tin chắc rằng rồi đất nước sẽ đổi thay và nụ cười của hoàng tử sẽ nở nhiều hơn trên môi nhé, đừng ủ rũ nữa nhé hoàng tử !

Trong một khoảnh khắc, hoàng tử đã cảm thấy đã tìm được ý trung quân của mình rồi. Nhưng tiếc thay anh lại nhận ra nó quá chậm trễ và sai thời điểm, anh muốn nói lời yêu nhưng không thể vì anh còn đó là những vấn đề nan giải mà anh chưa giải quyết được. Anh chỉ biết gật đầu và cười thật tươi
Diệp Phong : Cảm ơn nàng, từ giờ về sau ta sẽ cười nhiều hơn, ta hứa đấy !

Trời đã khuya, họ bơi vào trả thuyền và cùng nắm tay nhau đi về cung. Họ cùng đi đến cửa phòng của Liễu Sa rồi cắt nhau ra vì phòng của hoàng tử còn rất xa
Diệp Phong : Chúc nàng có được một giấc mơ đẹp, ta phải về phòng thôi ! Tạm biệt !
Liễu Sa : Thần nữ xin nhận tấm lòng của ngài, chúc ngài có một giấc ngủ thật đẹp. Tạm biệt ngài !
- Sáng hôm sau -
Đã đến lúc họ chia tay nhau, hoàng tử nói rằng mình đã tìm được lỗ hổng không thời gian ngoài sa mạc. Nàng mặc chiếc áo được hoàng tử cho cô một bộ quần áo thay cho áo đã cũ và sờn đi do gió bụi, hoàng tử khuyên cô bỏ chiếc áo đi nhưng cô chỉ cười nhẹ lắc đầu. Cô đi về phía lỗ hổng, khi cô ngoái đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt hiện rõ nỗi buồn trên mặt hoàng tử, nó như muốn nói một điều gì đó thảm khốc sắp xảy ra. Cô chỉ vừa nói : " Khoan, chờ--- " thì có người đã đẩy cô vào, cổng không gian khép lại. Vị hoàng tử thở phào nhẹ nhõm :
Diệp Phong : Giờ thì không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi...
- Vài ngày sau -
Sau khi về được thời của mình, Liễu Sa vẫn bâng khuâng vì sao hoàng tử tìm được lỗ hổng. Cô kể sự tình cho mọi người xung quanh nghe, ai cũng cười phá lên nói rằng sau chuyến du mục cô đã trở nên hài hước lên hẳn, duy chỉ có một người tin cô là bà tiên tri mù. Cô đã kể cho bà vào ngày thứ hai sau khi cô trở về, bà hốt hoảng lên mà báo với cô :
Tiên tri : Vị hoàng tử trẻ đó đã đánh đổi mạng sống để thực hiện cuộc trao đổi, cuộc trao đổi để cứu lấy cô và cả những người dân vô tội ở đế quốc đấy ! Cô phải mau nhanh đến đó ngay !
Nữ du mục bắt đầu hoảng sợ và khóc hết nước mắt, cô mếu máo hỏi :
Liễu Sa : Hức, hức, vậy có... vậy có cách nào để đến đó không... hức... thưa tiên tri ? Hức hức hức
Vị tiên tri già cảm nhận được tấm lòng chân thành của cô nên đã chấp nhận giúp cô.
Tiên tri : Ta có thể dùng chút phép còn lại của ta để triệu hồi cổng nhưng không đủ mạnh để triệu hồi hoàn toàn, ta cần lòng chân thành và ý chí của cô giúp ta !
Liễu Sa gật đầu. Tối đó, họ thực hiện nghi lễ triệu hồi, tuy nhiên đời đâu như ý muốn, sức mạnh của một người già yếu bị chạm đến giới hạn :
Tiên tri : Có vẻ như... ta không thể triệu hồi rồi... nhưng... ta sẽ không bỏ cuộc đâu... đây có thể là việc cuối cùng mà già có thể đóng góp cho đời mà...
Liễu Sa đứng cạnh bên đang cầu nguyện, cô chỉ biết khóc khi nghe những lời đó nhưng cô đâu thể làm gì hơn, tận sâu trong tâm cô chỉ muốn quay lại đó và cứu người đã sẵn sàng hi sinh mạng sống cho người không quen như cô.
Liễu Sa : Làm ơn đi, làm ơn đi. Hãy làm ơn cho tôi quay lại nơi đó một lần nữa, một lần nữa để thực hiện điều mà tôi đang dang dở, làm ơn, làm ơn đi !!!
Những lời nói đó như đã chạm đến trời, chiếc nhẫn bỗng phát sáng lên và cánh cổng thời không được mở ra một cách kì diệu. Cô nhanh chóng bước vào và quay lại nhìn bà tiên tri mù.
Liễu Sa : Con cảm ơn bà rất nhiều, con cảm ơn bà rất nhiều. Con đi đây, tạm biệt bà !
Bà tiên tri mù nở một nụ cười đầy mãn nguyện, bà cảm thấy an lòng vì đã làm được điều tốt vào cuối đời. Cả cuộc đời tưởng chừng như nuối tiếc nhưng lại có cái kết viên mãn, bà nhớ lại quãng đời của bà, bà nhớ về những ngày bà còn là một thiếu nữ trẻ đẹp, học giỏi nhất vùng vượt cách đàn ông và họ cho rằng họ đã bị một người phụ nữ xúc phạm. Bà nhớ về ngày bà đỗ quan nhưng mừng chưa được bao lâu thì đã bị mù vì những kẻ sân si phong kiến ám hại may chưa mất mạng. Bà lui về ở ẩn, sống cuộc đời bị người khác cho là vô dụng, bất tài nhưng bà không quan tâm mà ngày càng giỏi hơn, có lẽ bà chính là người biết phép thuật duy nhất trên vũ trụ này. Nhưng tất cả hết rồi, bà đã nở một nụ cười thật tươi rồi cảm đời lần cuối. Bà tiên tri mù đã qua đời.
Trở lại Liễu Sa, cô đã về đúng lúc. Khi cô vào kinh thành thì thấy hoàng tử bước lên một cách uy nghiêm và dõng dạc :
Diệp Phong : Thưa toàn bộ người dân đế quốc, tôi biết là trong thời gian dài vừa qua mọi người đã chịu biết bao nhiêu khổ sở thiệt thòi, vì vậy nên tôi muốn dùng sức mọn của tôi để đền bù. Tôi sẽ là vật hiến tế cho kì này, và tôi cũng mong ngài quỷ đây hãy xóa bỏ khế ước. Tôi tin là người dân đế quốc không vì nghèo đói mà chết đi, họ chỉ chết đi vì họ đã chết thay cho những kẻ cầm quyền vô dụng. Xin ngài quỷ hãy suy nghĩ thật kĩ !
Ngài lãnh chúa nghe xong tức điên lên, ngài lại tát con trai của mình và nói :
Thanh Tiêu : Mày nghĩ gì thế hả thằng nghịch tử, nếu mà làm vậy danh giá gia tộc, à không, danh giá cuộc đế quốc trên thế giới sẽ lung lay và suy giảm không hả thằng nghịch tử. Hôm nay ta sẽ trừng trị mi, tên bán nước
Diệp Phong : Vậy tôi hỏi ông, trong mắt ông người dân ở đế quốc là gì ông nói tôi nghe xem. Ông chỉ nghĩ cho quyền lợi bản thân mà không hề quan tâm đến người khác. Vậy ông có còn tư cách để làm lãnh chúa nữa không ?
Thanh Tiêu nổi giận đùng đùng, quát
Thanh Tiêu : Ta sẽ trả lời mi, tên nghịch tử. Trong mắt ta, những người dân ở đây chỉ như một món hàng, khi hết giá trị thì chỉ là đồ vứt đi thôi. Chúng chỉ như cỏ rác ấy mà---
Diệp Phong tức điên lên, rút ra con dao thủ sẵn
Diệp Phong : Loại như ông không xứng đáng làm lãnh chúa và làm cha tôi, đi chết đi !
Diệp Phong nhắm Thanh Tiêu mà lao thẳng đến, Liễu Sa chạy lên lút nào không hay nhận toàn bộ nhát chém của Diệp Phong
Liễu Sa : Không được, dù sao... ông ta vẫn là cha của ngài...
Thanh Tiêu : Thằng nghịch tử, tao sẽ giết mày !
Thanh Tiêu rút thanh kiếm ở trong bao ra nhắm Diệp Phong đâm thẳng nhưng một lần nữa Liễu Sa ôm Diệp Phong rồi đỡ toàn bộ cú đâm. Cô quỵ xuống với một nụ cười trên môi
Liễu Sa : Vậy là thần nữ... đã trả được ơn cứu mạng của ngài rồi đấy... không ai nợ ai nữa. Thần nữ có thể an tâm... mà... nhắm mắt rồi... Thần nữ yêu ngài... hoàng tử...
Cô nằm trong lòng của Diệp Phong rồi trút hơi thở cuối cùng, Diệp Phong khóc nức nở, ngài nuốt lệ vào tim nhanh chóng đứng lên với ánh mắt đầy sát khí
Diệp Phong : Chết đi, Thanh Tiêu---
Tên sát thủ của Thanh Tiêu đã lẻn từ phía sau đâm một nhát chí mạng vào hoàng tử làm ngài tử vong tại chỗ.
Thanh Tiêu : Xong xuôi, xin lỗi ngài quỷ, kì tuyển chọn sẽ tiếp tục---
Tên quỷ vương ra dấu rồi đứng lên nói :
Quỷ vương : Kịch hay kết thúc < vỗ tay và cười >, ta cứ tưởng loài người các ngươi hổ dữ không ăn thịt con nhưng chẳng qua đó chỉ là câu nói bình thường. Lãnh Chúa, ngươi thật đáng nể một đao đâm chết con trai mà không gớm máu. Ha ha ha, ta còn tưởng lễ tế quỷ hôm nay sẽ vô vị lắm nhưng không ngờ các ngươi còn tặng cho ta một bộ kịch đẫm nước mắt. Những người như ngươi thì nên biến khuất mắt ta !
Quỷ vương bước tới bóp cổ lãnh chúa, lãnh chúa gào lên trong vô vọng hòng có người cứu. Những tên cận vệ liên tục có những trận mưa tên nhưng nó không hề hấn gì đối với một kẻ như quỷ vương. Hắn liếc đôi mắt đáng sợ của hắn nhìn cận vệ làm họ buông cung kiếm, rồi hắn nhìn lại tên lãnh chúa với ánh mắt đầy khinh bỉ
Quỷ vương : Hahaha, chào mừng ngươi đến địa ngục !!!
Tên quỷ vương nắm đầu tên lãnh chúa rồi kéo một phát thật mạnh, máu bắn tung tóe khắp sàn, hắn nhai ngấu nghiến trông mà phát sợ. Phần thân hắn vứt cho những tên quỷ con háu đói đang chầu chực. Xong xuôi, hắn nói :
Quỷ vương : Ta đã chấp nhận yêu cầu của tên hoàng tử kia, nhưng hắn chết rồi. Cùng với việc tên lãnh chúa làm ta cảm thấy hắn xứng đáng nằm trong bụng ta.
Quỷ vương : Các người đi đi, ta không cần các người nữa. Lỡ mà ta ăn được một tên nào thối tha như tên lãnh chúa thì ta sẽ đau bụng vì sự dơ bẩn của hắn mất. Ta sẽ hủy bỏ khế ước nhưng sẽ không tịch thu tài sản của các ngươi, tuy nhiên những vấn đề sau này các người sẽ tự lo liệu. Tuy nhiên có những người mà ta rất nể phục như chàng hoàng tử và cô gái này đây, ta thấy để tên hoàng tử này trị vì các người sẽ không hoang mang lo sợ nữa !
Toàn bộ người dân nhảy lên vui mừng, họ đã thoát khỏi điều họ luôn sợ hàng trăm năm nay. Còn ngài quỷ vương, hắn ta đã tiến đến và hồi sinh cho cô gái trước
Quỷ vương : Ngươi hãy đi đi, quay trở về thời đại của người đi. Ta phải xóa bỏ những kí ức của hai người với nhau để tránh đi sự đảo lộn của thời không, nếu hai người ở hai thời đại khác nhau yêu nhau, đó sẽ là một vấn đề rất lớn đấy. Cô có hiểu ý ta không?
Liễu Sa khóc hết nước mắt rồi gật đầu. Tên quỷ vương mở cổng rồi cho cô bước qua, đánh cô bất tỉnh và xóa đi kí ức. Quỷ vương cũng hồi sinh hoàng tử và xóa đi kí ức, để chắc chắn, hắn ta cũng đã xóa đi toàn bộ kí ức của người dân đế quốc rồi biến mất.
Tiếng chân quân xâm lược và quỷ dữ đã có những bước đi đầu tiên trên quê hương của nữ du mục Liễu Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dark#deep