Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú và em nghe vậy thì cười tủm tỉm.
-Lần nào má cũng nói vậy à ,biết má nấu ngon rồi.
Hai người cùng ăn xong thì ra ngoài ruộng để chơi nhà chòi,nhưng bỗng nhiên ba má em liền kêu em và cô vào nhà gấp.Chẳng biết sao nhưng vẫn nghe theo chạy vào nhà.
-Sao bà má kêu tụi con vào nhà chi dạ.
-Bộ tụi bây không nghe tiếng bom nổ hả,bọn giặc tụi nó tới đây rồi nè.
-Gì ?tụi con không nghe luôn.
-Thôi tụi bây vào buồng đi,ra ngoải hồi chúng nó bắn chết.
   Tú cùng em đi vào buồng nhưng gương mặt của em thì vẫn bí xị.
-Vậy là chúng nó tới đây rồi,nếu mà tui có siêu năng lực thì tui sẽ tiêu diệt chúng nó để đất nước ta được giải phóng nhanh nhanh.
-Cô con nít ghê.
-Sao cô hay bà lơn quá à.
-Nếu vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ ra chiến trường sớm hơn dự kiến,giúp một ít công lực cho bộ đội ta.
-Vậy...nào cô đi.
-Tôi nghĩ là tầm 2 tuần nữa tôi sẽ đi.
    Nhìn vẻ mặt của em buồn rầu cô cũng chẳng muốn đi nữa nhưng vì đất nước vì tương lại của dân tộc,nếu cô có thể đem lại hoà bình thì em cũng có thể sống trong một thế giới không có chiến tranh.Lúc này nhìn em cô chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt.
-Vậy cô ra chiến trường để cứu mẹ cô luôn hả,mà cô biết má cô ở đâu không.
-Không!Thì bản thân tôi đi kiếm thôi.
-Lỡ không mấy chúng nó giết cô luôn sao.
-Chúng nó giết sao thì giết miễn tôi đã chết trên đất Việt Nam,chết trên mảnh đất quê hương tôi,có một điều rằng lúc tôi chết tôi chỉ mong muốn đã báo hiếu cho má tôi và chết cạnh má.
-Sao cô gan vậy.
  
Em đang nói chuyện với Tú thì bỗng nhiên nghe một cái đùng ở sau nhà.Bản thân em thì rât sợ tiếng động lớn nên em co rúm người lại.Trí Tú thấy vậy thì ôm em vào lòng để giúp em bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng.
-Vậy là chúng nó đến tận đây luôn rồi.Chắc có thể ngày mai tôi đi luôn.
   Em nhìn cô với ánh mắt không nỡ vì 3 tháng qua bản thân em đã có tình cảm với cô nếu chính cô đi thì em cũng chẳng biết phải sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo