Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chắc hẳn ai cũng đã từng gặp những điều tồi tệ trong cuộc sống, những điều mệt mỏi, khó khăn, nhưng trong hoàn cảnh này sẽ có những người giải quyết những vấn đề trên theo nhiều cách khác nhau. Có người sẽ tìm cách đứng lên vùng dậy, vượt qua giai đoạn khó khăn này, cũng có người sẽ từ bỏ mặc kê cho sóng nó trôi đến đâu thì đến rồi cuối chết ngay trong sự tuyệt vọng, tuy nhiên lại còn có những người cố tìm cách đứng dậy giống kiểu người đầu tiên nhưng mỗi lần họ cố gục dậy lại là mỗi lần tuyệt vọng và đây cũng là kiểu người mà tôi muốn nói đến. Bởi tôi cũng là một trong những nạn nhân của kiểu người này và tôi muốn được chia sẻ với mọi người đồng thời giúp mọi người hiểu được nguyên nhân của nó. Để có thể hiểu về nó tôi sẽ kể về nguyên nhân của tôi trước

   Mẹ tôi thường hay la mắng tôi về việc học tập về tất cả mọi thứ trên thế giới, khi tôi làm sai, khi bị điểm kém, hoặc thậm chí la mắng khi không cần lí do. Cứ mỗi lần mắng mẹ tôi lại so  sánh tôi với những đứa trẻ khác, hồi nhỏ so sánh với họ hàng tôi, lớn lên lại so sánh với cô bạn hàng xóm bằng tuổi tôi và lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu nói đến nỗi tôi đã thuộc lòng như học thuộc từ vựng trong cuốn từ điển chỉ khi cần thì có thể biết ngay. Và có lẽ điều này sẽ tương tự với một số bạn đọc. Nhưng câu nói la mắng của mẹ tôi điển hình như:

- Mày nhìn con người ta kìa xem nó giỏi chưa nó bằng tuổi mày đó mà nó vừa mới đi học về mà đang làm này làm kia, chăm em kìa còn mày vừa về là lại cắm đầu vào bếp tìm cái ăn rồi lên ngồi xem phim.....                                                                                                                                                                    

  - Xem cái gì không xem toàn xem mấy thứ tào lào, xem toàn mấy thằng miệng rộng gì đó......nó sắp nuôi sống mày rồi đó....

-  Lúc nào cũng ru rú ru rú như con gà ru....

-  Tao ra ngoài đường có bao giờ thua kém ai đâu mà mày thì sao lúc nào cũng hạng chót, không biết nhục cái mặt hả...

-  Người ta đẻ đứa con sao mà mát lòng mát dạ đến thế chứ.....

-  Sao tao lại đẻ ra mày chứ, biết vậy hồi đó bóp cho chết ngắc từ trong chứng luôn giờ có khi còn sướng

     Muôn vàn kiểu chửi nó cứ lập đi lặp lại trong tôi. Tất nhiên cứ mỗi lần nghe mẹ tôi nói những câu đấy tôi không thể nào kiềm được trong lòng tôi trào râng biết bao cảm xúc, nó động đến lòng tự tôn của tôi, lòng tự tôn của một đứa trẻ và lând nào nước mắt tôi cứ theo đấy mà tuôn trào  dù đôi lúc tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không được bởi có những lần lời nói của mẹ còn thậm tệ hơn, từ ngữ nặng hơn và nó đã chẳng tuân theo vốn từ ngữ lịch sự mà con người hay nói nữa mà nó đã xúc phạm hơn. Đôi lúc khi đã đến giới hạn không thể chịu đựng được những từ ngữ khó nghe đó. Trong tâm trí  tôi, tâm hồn tôi lại nghĩ đến việc sao tôi không chết đi để đỡ phải mệt mỏi thế này..... chết đi để việc này không lặp lại nữa...để không phải nghĩ ngợi,....đầu tôi đau lắm...tôi buồn ngủ....tôi chỉ muốn đi ngủ thôi...., Đó đâu phải lỗi của tôi đâu chứ....mà ngay từ đó là lỗi của cuộc sống, lỗi của mẹ đã làm tôi trở nên không tuân thủ như thế.


Chính mẹ, cuộc sống và xã hội đã biến tôi thành con người khác

     Tôi rất thích cười, hổi nhỏ người ta thường nói tôi cười rất đẹp và toả nắng, tôi cũng là một người rất nghịch ngợm, nhiều nắng lượng nhưng bây giờ phải sửa lại rằng: Tôi từng rất thích cười, hổi nhỏ người ta thường nói tôi cười rất đẹp và toả nắng, tôi cũng  từng là một người rất nghịch ngợm, nhiều nắng lượng. Tất cả đều là đã từng thôi hay nói chính xác hơn chính gia đình tôi, cuộc sống và xã hội đã biến những điều mà  một cô gái tràn đầy năng lượng hay cười như tôi trở thành hai từ  đã từng. Tôi sẽ kể nó thật chi tiết qua từng diễn biến, từng câu chuyện khác nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro