Chương 1 : Tôi là Hạ Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Vy , tôi được sinh ra trong một gia đình một gia đình khá giả . Bố mẹ tôi đều là chủ tịch của 3-4 công ty bậc nhất thành phố . Chắc có lẽ vì vậy mà từ nhỏ , tôi đã quen với việc được sống trong nhung lụa , chỉ quen với việc hưởng thụ chứ không bao giờ phải đắn đo , suy nghĩ về những việc gì to tát cả . Từ nhỏ đến lớn , tôi luôn khao khát , luôn mong mỏi rằng khi tôi khóc , khi bản tính trẻ con bộc phát hay những lúc bị mấy đứa bạn hàng xóm ăn hiếp lại được ba mẹ ôm vào lòng mà vỗ về , dỗ ngọt . Nhưng không , bố mẹ tôi chẳng bao giờ làm vậy , họ chẳng bao giờ làm đúng với nghĩa vụ của một người cha , người mẹ cả . Trong đầu họ lúc nào cũng xuất hiện hai từ " Công việc " . Lúc nào cũng công việc , công việc . Ăn , uống hay những giờ phút ít ỏi trong đời đưa tôi đi chơi , lúc nào tôi cũng thấy họ cầm hết bản thảo này đến bản thảo khác , giải quyết hết đống hợp đồng này đến hợp đồng khác . Hình như họ đưa tôi đi chơi hay ngồi ăn cơm chung với tôi mỗi tối như điều đó là việc hiển nhiên , kiểu như điều đó là nghĩa vụ của họ vậy . Nhiều lúc tôi nghĩ " Họ có phải bố mẹ mình không ? Có thật sự là bố mẹ mình không vậy ? " Những suy nghĩ đó luôn vương vấn mãi trong đầu tôi mãi vẫn không dứt ra được . Họ luôn nói tất cả những gì họ làm là vì tôi , vì cuộc sống của tôi sau này . Nhưng họ đâu biết điều tôi muốn là sự ân cần ,  chăm sóc tôi từ họ ? Họ đâu biết tôi chẳng cần những thứ vật chất sa hoa đó của họ ? Điều tôi muốn chỉ đơn giản là những bữa cơm đầy đủ cả ba người trong một gia đình , họ chẳng bao giờ biết được tôi khao khát tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ đến nhường nào . Từ nhỏ đến lớn , nhìn những đứa trẻ gần nhà vui chơi , nô đùa cùng với bố mẹ chúng , tôi thích lắm, tôi luôn khao khát , luôn mong ước rằng mình cũng được cùng bố mẹ vui chơi như vậy , chỉ một lần thôi , một lần thôi cũng đủ lắm rồi . Tôi lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng khát khao và chờ đợi . Tôi là vậy - chờ đợi dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống hằng ngày của tôi mất rồi ! Hôm nào tôi cũng mong mỏi , cũng chờ đợi bố mẹ dành ra một ngày , chỉ một ngày thôi - một ngày dành riêng cho tôi , chỉ mình tôi thôi . Tôi biết , điều đó là ích kỉ , là hẹp hòi nhưng tôi vẫn mặc kệ mọi thứ , thà ích kỉ một lần mà được đi chơi với bố mẹ tôi cũng sẵn lòng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#laru7