chap2:định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không******#####
Buổi chiêu mộ quân sĩ:
-các ngươi là những người được ta đích thân tuyển chọn, ta tin các ngươi sẽ là những người quân sĩ tốt bảo vệ biên giới nước ta khỏi giặc Xung ở phía bắc.
Một giọng nói to,dõng dạc vang lên,đó là Hạ Thuận Thiên tướng quân.

Sau khi Hạ tướng quân vừa dứt lời thì có một cơn gió ập đến, mặt trời và mặt trăng như hòa vào thành một, trên bầu trời có bóng dáng một thiếu nữ bay xuống. Cơ thể của Nhã Hân bay xuống trước sự ngạc nhiên của bao quân tướng sĩ,kể cả Hạ tướng quân. Trước mặt họ là một thiếu nữ có thân hình gợi cảm,có đôi lông mày thanh tú,cái cằm mà thời nay gọi là V-live,đôi môi đỏ căng mọng ,mái tóc màu nâu xoan sóng tự nhiên dài đến ngang vai,trông như một cô tiên nữ giáng trần. Bất giác, không ai bảo ai,tất cả các quân sĩ đều vây quanh cô như một vật thể lạ.Mọi người bàn tán xì xào, xôn xao,trước sự ồn ào vây quanh mình,Nhã Hân không thể không giật mình mà tỉnh giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn vàng đưa cô đến đây. Đôi mắt biết cười bỗng he hé rồi mở rõ, lúc này, vẻ đẹp của Nhã Hân còn được tô điểm bằng con ngươi màu nâu lấp lánh,các quân sĩ đều đã "đơ" 1 phút. Dường như một phút ngơ ngác cũng đã đủ để Nhã Hân nhận ra rằng:xung quanh cô toàn những người đàn ông xa lạ ăn mặc lập dị như trong phim cổ trang. Cô tự xem lại bản thân,trời ơi,cô cũng ăn mặc kiểu khác người như thế...
-Aaaaaaa.....

Một tiếng hét vang lên như muốn xé trời xé đất, volum của Nhã Hân có thể nói là dạng cỡ bự,hồi học trung học cô cũng đã được các bạn trong lớp đặt cho mình một biệt danh"loa phát thanh" của lớp. Khi tôi kể đứn đây thì chắc các bạn cũng sẽ hiểu được phần nào cảm giác của các tướng sĩ rồi chứ. Cảm giác đó như là làm màng nhĩ của con người ta thủng đến vậy.

-Tại sao tôi lại ở đây? Các người là ai? Các người định bắt cóc tôi sao? Tôi nói cho mà biết, các người mà dám định bắt cóc con gái yêu của ba tôi thò đừng có trách pháp luật vô tình, mau thả tôi ra nếu không muốn bị tôi báo công an,có tránh ra không thì bảo?

Giọng nói đanh đá đó vang lên làm cho Hạ tướng quân không thể không lên tiếng:
-Xin lỗi cô nương, nhưng chúng tôi không biết cô là con gái nhà ai mà lại giám đến đây ăn nói thô lỗ như vậy, vả lại ,cô lại còn nói mấy từ khó hiểu như:bắt cóc,công an,pháp luật, tôi chưa từng nghe mấy từ này từ lúc tôi được sinh ra cả đến năm nay là năm niên hiệu thứ 3 của nhà Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro