Chương 1: Có chửi nữa cũng không khá lên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Vừa đánh xong trận đấu đầu tiên của giải mùa hè, cả đám tuyển thủ đội tuyển ACE quay về trụ sở đều im lặng như gà mắc tóc.

Người có vẻ mặt khó ở nhất chính là huấn luyện viên, đang định lôi cổ thằng đầu têu ra chửi cho một chặp thì nghe thấy support nhà mình phấn khích như vừa trúng xổ số 5 triệu: "Má, Từ Chu Dã lên hot search ngồi nè!!!"

Mọi người đồng loạt lôi điện thoại ra lướt, động tác đều tăm tắp cứ như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, huấn luyện viên tức đến mức chửi ầm lên:"Cái đám khốn nạn các cậu, lúc thi đấu sao không thấy ăn ý như thế hả?"

Chửi thì chửi đấy, nhưng mà tay huấn luyện viên cũng không nhịn được móc điện thoại ra lướt xem tình hình.

Đúng là lên hot search thật, hashtag "#ACE – Từ Chu Dã" đang đứng vị trí thứ 5, mà còn gọi cả tên thật chứ không phải ID in-game.

Bấm vào hashtag, hình ảnh đầu tiên hiện ra mấy chữ to đùng khiến thái dương huấn luyện viên giật đùng đùng: "Yêu Nữ Phong Bạo đã hạ gục ACE.fest"

"Từ Chu Dã!!!" Huấn luyện viên tức điên rồi, "Cậu đi ra đây với tôi!"

"Vâng." Từ Chu Dã ăn chửi liền cúi đầu, trông cứ như học sinh ngoan mắc lỗi, huấn luyện viên gọi cậu ra sấy cậu cũng không cãi lại đứng im mà nghe, tự nhiên làm người ta nhìn cậu nhóc thân cao mét 8 kia lại thấy có hơi đáng thương.

"Tội nghiệp." Tuyển thủ đảm nhiệm vị trí hỗ trợ - Triệu Nhuy thở dài, "Đội trưởng, anh nói xem đây có phải là trận thi đấu cuối cùng của cậu ấy không?"

"Ai biết." Thẩm Mạn thờ ơ, "Không được thì thay người."

Triệu Nhuy lén lút nhìn đội trưởng nhà mình:"Đội trưởng ơi, anh không tức giận hả?"

Thẩm Mạn mặt mày vô cảm liếc hắn.

Triệu Nhuy câm như hến luôn.

Không tức giận, làm sao mà có thể không tức cho được. Đây là trận đầu ra quân đội hình mới của đội tuyển ACE đang được người người chú ý trong giải mùa hè, kết quả ván đầu tiên người đi rừng mới ký hợp đồng với đội tuyển vừa ra trận đã bị Yêu Nữ Phong Bạo (một con boss nhỏ ở phía bên trái bản đồ) lấy mất mạng đầu. Khoảnh khắc thông báo trò chơi hiện lên trên màn hình, kênh voice của đội ngũ phải im lặng đến một phút.

Cuối cùng vẫn là Triệu Nhuy lắm mồm nhất không nhịn nổi, bảo mọi người nói gì đi chứ, không khí rất chi là xấu hổ.

Giọng nói không nóng không lạnh của đội trưởng nhà hắn vang lên:"Nếu cậu di chuyển cũng phát huy xuất sắc như cái miệng cậu thì chúng ta đã có cúp vô địch từ lâu rồi."

Triệu Nhuy:"..." Đội trưởng anh hung dữ quá đi.

Từ Chu Dã là tuyển thủ đi rừng carry đội tuyển vừa kí hợp đồng.

Heart of Wastelands - Phế Thổ Chi Tâm là một game MOBA có độ hot đứng đầu trong các game cùng dòng đã ra mắt được 8 năm, lấy tính cân bằng giữa các con tướng với cảm giác được đắm chìm trong các trận đấu làm điểm thu hút người chơi, nổi tiếng toàn cầu. Trò chơi này cũng lấy các trận đấu 5vs5 làm chủ yếu, nhưng khác với các game MOBA trước đó, trong trò chơi này một đội sẽ có 5 vị trí chủ chốt gồm tanker - chống chịu, pháp sư, xạ thủ, hỗ trợ và đi rừng. Ngoại trừ đi rừng, các vị trí khác sẽ không cố định tuyến đường đảm nhiệm. Trò chơi có 3 địa hình bản đồ khác nhau được random ngẫu nhiên gồm dung nham, núi băng và rừng cây.  

Năm nay Từ Chu Dã vừa tròn 18 tuổi, sau khi đến trụ sở tập huấn 1 tháng đã nhận được lời mời ký kết của đội tuyển ACE.

Thật ra trước khi cậu debut chuyên nghiệp cũng đã rất nổi tiếng rồi, Triệu Nhuy đã từng nghe qua khá nhiều sự tích của cậu ấy. Cộng thêm biểu hiện xuất sắc trong thời gian tập huấn, thế nên mọi người đều cực kỳ đặt niềm tin vào cậu.

Nhưng ai mà ngờ được ván đầu tiên của cuộc đời chuyên nghiệp cậu ta lại đánh thành thảm như thế.

Phút thứ bảy bị Yêu Nữ Phong Bạo hạ gục, lượng vàng đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, phút 25 vừa điểm trụ nhà chính nổ.

Khiến huấn luyện viên tức đến phát rồ, thay cậu ta ra ngay lập tức.

Kết quả thay rừng dự bị vào, ván đó vẫn thua.

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Mạn hỏi.

"8 giờ rồi ạ." Triệu Nhuy đáp, "Đội trưởng, có phải anh đang lo lắng cho Từ Chu Dã không?"

Thẩm Mạn:"Gọi đồ ăn đi, tôi đói."

Hôm nay đánh giải về muộn, dì giúp việc ở trụ sở không nấu cơm.

Triệu Nhuy:"..." Quả nhiên, vẫn là đội trưởng mà hắn biết.

Đồ ăn ship đến, họ gọi lẩu cay.

Thẩm Mạn kêu đói nhưng ăn vào chẳng được bao nhiêu, nhìn có vẻ tâm trạng không tốt. Đám đội viên khác nhìn vào tự hiểu với nhau, nhất trí âm thầm cách xa đội trưởng nhà mình ra.

Thẩm Mạn, debut ba năm, Xạ thủ thiên tài năm 18 tuổi đã giành chiếc cup cao nhất của Giải vô địch thế giới Heart of Wastelands, điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là tính tình không được tốt lắm.

Là cái loại cực kỳ không tốt ý.

Giải mùa hè năm ngoái, trong ván đấu thứ nhất với đội tuyển TKR (The King of Ravens), thời điểm phá nhà TKR cố ý ngược tuyền (chặn giết khi đối thủ vừa hồi sinh tại suối nguồn), lúc ấy Thẩm Mạn đã tỏ thái độ ra mặt. 

Ở ván tiếp theo, anh đẩy nhanh nhịp độ giai đoạn đi đường, đánh cho xạ thủ đối phương chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy, cuối game cũng không phá nhà, cứ đứng ở trong thềm nhà người ta giao tranh thêm mấy lần, lúc ván đấu kết thúc các tuyển thủ TKR tức đến mức đập tai nghe luôn.

Từ chuyện này có thể nhìn ra được tính tình Thẩm Mạn, có thù báo thù có oán báo oán ngay tại chỗ, chưa bao giờ để mình chịu thiệt.

Anh kiêu ngạo là thật, nhưng anh có bản lĩnh để kiêu ngạo.

Ăn được hai miếng, Thẩm Mạn buông đũa.

Bên kia Từ Chu Dã bị huấn luyện viên sấy xong cũng đi ra, năm nay Thẩm Mạn 21, lớn hơn Từ Chu Dã 3 tuổi. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì Thẩm Mạn cảm thấy Từ Chu Dã càng giống một sinh viên hơn, dù cho cậu cao hơn anh nhưng nhìn qua thân thể hơi gầy, mặc bộ đồng phục màu đen vàng không vừa người lại càng gầy hơn, tóc hơi dài che khuất mặt mày, nhưng vẫn có thể thấy được thằng nhóc này khá là đẹp trai, nếu debut thành công trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì chắc hẳn sẽ nổi tiếng.

Chỉ tiếc trò chơi này nói chuyện bằng thực lực chứ không phải mặt mũi.

Từ Chu Dã đi đến trước mặt anh, Thẩm Mạn rời mắt, anh đoán được nhóc con này định nói gì, tóm cái quần lại là lần này đánh không tốt, lần sau nhất định sẽ cố gắng rồi xin lỗi linh tinh, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta ngán ngẩm.

"Đội trưởng ơi." Từ Chu Dã mở miệng, giọng nói rất trầm khá là êm tai, chỉ là nghe vào có hơi uể oải.

"Ờ." Thẩm Mạn không quan tâm lắm.

"Đội trưởng ơi, anh còn ăn lẩu cay không ạ?" Từ Chu Dã hỏi.

"Không sao, lần sau cố gắng lên là được, đừng để trong lòng." Thẩm Mạn cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Từ Chu Dã:"Dạ?"

Hai giây sau Thẩm Mạn mới phản ứng lại:"Cậu vừa nói gì?"

Từ Chu Dã nói:"Em hỏi anh còn ăn lẩu cay nữa không ạ?"

Thẩm Mạn:"...Không ăn nữa."

Từ Chu Dã cười để lộ hàm răng trắng bóc:"Thế em ăn nha, không nên lãng phí đồ ăn đâu ạ."

Thẩm Mạn im lặng hai giây, cố gắng kéo câu chuyện từ kênh esport về kênh đời sống, sau cùng anh cũng không biết nên nói gì, đưa cho Từ Chu Dã một đôi đũa mới.

"Ngon quá đi!" Từ Chu Dã vui vẻ như học sinh tiểu học vừa tan lớp, ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Món ăn vô vị trong miệng Thẩm Mạn đến miệng Từ Chu Dã lại cứ như có mùi vị mới, nhìn cậu phồng má nhét đồ ăn vào miệng cùng với vẻ mặt hạnh phúc, Thẩm Mạn ngẩn người một lúc mới tỉnh táo lại ... Sao anh lại thật sự đưa đũa cho Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã ăn nhanh nhưng tướng ăn rất tốt, lúc nhai nuốt cũng không gây ra tiếng động, đồ ăn tầm thường vô vị lại được cậu ta ăn ra cảm giác sơn hào hải vị luôn.

Tự nhiên Thẩm Mạn lại thấy hơi đói.

Hình như Từ Chu Dã chú ý đến ánh mắt anh, cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, ngoan ngoãn nhìn về phía Thẩm Mạn:"Đội trưởng ơi, anh muốn ăn thêm không ạ?"

Vốn nên buột miệng thốt ra lời cự tuyệt, anh lại do dự mấy giây.

"Không cần đâu." Cuối cùng Thẩm Mạn vẫn từ chối, "Cậu ăn đi."

Từ Chu Dã cười cong mắt, vâng vâng hai tiếng.

Thẩm Mạn đứng dậy bỏ đi.

Đi ra đến cửa gặp được quản lý của đội tuyển đang gọi điện, quản lý nhìn thấy Thẩm Mạn thì ra hiệu bảo anh đợi chút.

Thẩm Mạn hỏi:"Gì thế?"

Quản lý cúp máy:"Cậu cảm thấy cậu nhóc Từ Chu Dã thế nào?"

Thẩm Mạn nói:"Anh hỏi tôi thấy trận hôm nay cậu ta thi đấu thế nào à?"

Quản lý: "..."

"Đánh thế nào anh lên Weibo nhìn cái là biết." Thẩm Mạn mặt mày rất là vô cảm.

Đám người trên Weibo mồm miệng độc ác thật sự, dùng câu chữ ngắn gọn để nhận xét tác động của Từ Chu Dã trong trận đấu hôm nay là – "Không có cậu ta góp đủ quân số thì đúng là ván đó không bắt đầu được rồi."

Quản lý cũng rất là bất đắc dĩ:"Thế cậu thấy trận tiếp theo có nên để cậu ta đánh nữa không?"

Thẩm Mạn không đáp vấn đề này, liếc mắt nhìn huấn luyện viên:"Sao anh lại ký hợp đồng với cậu ta?"

Quản lý nói:"Ê, cậu đừng có coi thường, nhiều người muốn ký với thằng nhóc đó lắm đấy, MIN và KL cũng định cướp với chúng ta đó." Ai biết ra sân đánh thành như vậy.

Thẩm Mạn nói:"À, thật sự là vì nguyên nhân này?"

Quản lý hơi xấu hổ, ho khan một tiếng:"Thì, tiền ít nhưng thu lời cao mà."

Thẩm Mạn:"..." Anh quay người bỏ đi.

"Ầy, Mạn à cậu đừng đi mà, nói chuyện tí đã." Quản lý không ngăn nổi anh.

Thẩm Mạn đi rồi, để lại một đám đội viên trầm mặc và Từ Chu Dã đang mải mê ăn lẩu cay.

Từ Chu Dã tựa như không hề cảm nhận được bầu không khí kì quái xung quanh, vẫn đang giải quyết nốt đống đồ ăn còn thừa, Triệu Nhuy thở dài vỗ vai cậu, cậu cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Con người Triệu Nhuy trước giờ vẫn luôn thích xen vào việc của người khác, vốn muốn an ủi Từ Chu Dã vài câu, nhưng ai ngờ cậu nhóc này vẫn đang chìm đắm trong hương vị lẩu cay, hoàn toàn không quan tâm đến hắn, nhìn cậu ăn ngon như thế Triệu Nhuy tự nhiên thấy thèm thèm, nói: "Từ Chu Dã, đồ ăn ngon thế à, cho anh thử một miếng."

Từ Chu Dã khẽ lắc đầu.

Triệu Nhuy không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, sững người tại chỗ.

"Đây là đồ ăn đội trưởng cho em mà." Từ Chu Dã rất là nghiêm túc, "Chỉ có em mới được ăn thôi."

Triệu Nhuy:"..." Lại còn bảo vệ đồ ăn nữa chứ.

-------

Phúc lợi của ACE rất tốt, ở trụ sở mỗi tuyển thủ đều có phòng riêng, còn thời gian tập luyện hàng ngày mọi người vẫn cùng ở chung trong phòng huấn luyện cho tiện thảo luận.

Hôm nay Thẩm Mạn nhìn game là thấy phiền, cũng không đánh rank nữa.

Đêm đầu hạ vẫn hơi lạnh, bởi vì bữa tối ăn rất ít nên Thẩm Mạn hơi đói, anh nhìn đồng hồ cũng đã sắp 3 giờ sáng, người trong trụ sở chắc đều đi ngủ hết rồi.

Thẩm Mạn chậm chạp ra khỏi phòng, định bụng xuống bếp kiếm gì ăn, lúc sắp đi ngang qua phòng huấn luyện mới thấy ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ bên trong.

Thẩm Mạn thấy lạ, đẩy cửa ra lại nhìn thấy Từ Chu Dã đang ngồi một góc.

Đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc máy tính trước mặt Từ Chu Dã, cậu đeo tai nghe, cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm màn hình. Ánh sáng mong manh chiếu lên trên gương mặt không có cảm xúc gì khiến cậu nhóc trông lạnh nhạt hơn ban ngày rất nhiều.

Thẩm Mạn dừng bước, chần chừ đứng một lúc rồi đi đến phía sau Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã đang đeo tai nghe tập trung thao tác, không chú ý có người đứng phía sau mình.

Từ Chu Dã vẫn đi rừng, toàn thân trang bị đắt đỏ lấp lánh ánh vàng kim, KDA cực kỳ đẹp 15/1/5 nổi bật trên màn hình, nhưng thứ đẹp nhất lại là đôi tay đang bay nhảy trên bàn phím kia của cậu.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, lúc này đang từ từ gõ ra con số trên khung chat {[Tất cả]: 12}

Gõ xong câu này, đối thủ của cậu đã hồi sinh lần nữa bên trong suối nguồn, tướng Từ Chu Dã chơi là rừng carry dạng thích khách, vừa xông lên cái là thanh máu đối thủ trắng xoá.

Bên kia tức phát điên rồi, kênh voice liên tục phát ra một đống lời chửi mắng che trời lấp đất, nhưng đối với Từ Chu Dã vừa giết đối phương thêm 1 mạng chả nhằm nhò gì, cậu lại thong thả gõ tiếp hai chữ số:{[Tất cả]: 13}

Bên kia sụp đổ hoàn toàn.

Mặt Từ Chu Dã vẫn chẳng có cảm xúc gì, thâm chí cậu còn nhàn nhã giơ tay gãi mũi.

Thẩm Mạn:"..." Tự nhiên lại thấy hơi buồn cười.

Lúc hết ván người chơi bên kia đã bị Từ Chu Dã tiễn lên bảng đếm số ngồi đủ 18 lần, cả ván game màn hình hoàn toàn là màu xám như thể đang xem một bộ phim phóng sự thê thảm thời xưa.

"Muộn thế rồi sao chưa đi ngủ?" Thẩm Mạn lên tiếng.

Từ Chu Dã bị lời nói của Thẩm Mạn phát ra từ phía đằng sau làm cho giật mình, hoảng hốt quay đầu lại:"Đội trưởng?"

Thẩm Mạn nhìn cậu.

"Em không ngủ được." Bị Thẩm Mạn nhìn như thế, Từ Chu Dã hơi ngượng, "Đằng nào cũng rảnh nên em đánh rank ạ."

Thẩm Mạn liếc mắt nhìn màn hình: "Khu 1 hả?"

"Vâng." Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp lời.

"Lúc đánh account chính không được chửi nhau, không được ngược tuyền." (hạ gục khi kẻ địch vừa hồi sinh tại suối nguồn) Thẩm Mạn nói. "Có người chơi tố cáo lên là sẽ bị phạt tiền."

Những điều khoản này khi tuyển thủ ký hợp đồng đều trao đổi rất rõ ràng, anh cũng chẳng phải hạng người thích xen vào chuyện của người khác, kỳ lạ là hôm nay lại chịu nhiều lời hơn vài câu.

"Vâng ạ, bình thường em cũng không ngược tuyền đâu, tại người này mắng người nhà em, nói rất khó nghe ấy." Từ Chu Dã giải thích.

"Ừm, ngủ sớm chút." Thẩm Mạn dặn dò.

Từ Chu Dã nói: "Đội trưởng ngủ ngon ạ."

Thẩm Mạn khẽ vẫy tay, xoay người rời đi. Anh xuống bếp lấy bừa ít đồ ăn vặt rồi về phòng, lôi điện thoại ra tìm kiếm ID vừa rồi nhìn thấy trên màn hình của Từ Chu Dã.

Thách đấu khu 1 server trong nước tổng điểm 1836, xếp hạng thứ 158.

Thẩm Mạn nhớ được đây không phải là account chính của Từ Chu Dã, ID chính thức của cậu ấy khá nổi tiếng trong giới, đặt tên là Bé Bọt Biển*, lúc đó là một người chơi nghiệp dư có tiếng, nửa năm trước tài khoản chính của cậu ta đạt top 1 thách đấu cả server châu Á nên mới lọt vào tầm ngắm của các đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp.

Sau khi thông tin Từ Chu Dã ký kết hợp đồng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi người đều rất tò mò chờ xem màn debut của cậu ấy sẽ biểu hiện xuất sắc như thế nào ... Thẩm Mạn nghĩ đến đây, trong đầu lại hồi tưởng hình ảnh thi thể Từ Chu Dã thê thảm ngã xuống dưới chân Yêu Nữ Phong Bạo. 

Lúc ấy anh vẫn đang trong giai đoạn laning ở đường dưới, nghe tiếng thông báo trong game còn đơ mất một giây, nhanh chóng lia map qua, chỉ thấy Từ Chu Dã đã ngỏm và Nữ Yêu đang múa may đôi cánh của mình. 

Thẩm Mạn quay đầu liếc Từ Chu Dã ngồi bên cạnh mình.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của cậu nhóc, trên mũi, trên trán toát đầy mồ hôi, dường như cậu đang cực kỳ căng thẳng.

Thẩm Mạn quay đầu không nhìn nữa, trong lòng nghĩ thầm, một hạt giống tốt như vậy mà, đáng tiếc.

Có một vài người chơi game cực kỳ đỉnh, nhưng không phù hợp đứng trên sân thi đấu.

-----------

Bởi vì thua trận thi đấu mở màn mùa hè nên không khí trong đội khá là căng thẳng.

Buổi tối Triệu Nhuy hẹn Thẩm Mạn đánh rank đôi.

Hai người vừa đến phòng huấn luyện thì thấy Từ Chu Dã đã ngồi ở đó, không biết đã đến từ lúc nào rồi.

Cậu nhóc này tính cách cởi mở, sau một tháng gia nhập đội đã làm quen tất cả mọi người – ngoại trừ Thẩm Mạn.

Tính Thẩm Mạn lạnh lùng, không dễ thân tí nào, mấy lần Từ Chu Dã bắt chuyện anh đều trả lời kiểu câu được câu chăng.

Người không thân sẽ cảm thấy anh mắc bệnh ngôi sao, nhưng đồng đội đánh với anh mấy năm đều biết tính anh chính là như thế.

"Đội trưởng." Triệu Nhuy nhỏ giọng nói chuyện với Thẩm Mạn, "Anh nói trận đấu tuần sau huấn luyện viên có cho Từ Chu Dã ra sân không?"

Thẩm Mạn liếc hắn, không trả lời.

Triệu Nhuy nói:"Tuần sau mình đánh với TKR đó."

Cả cái Liên minh này đều biết quan hệ của TKR và ACE rất là không tốt.

Năm đó ACE vừa đoạt chức vô địch trong kỳ Chung Kết Thế Giới, TKR đã bắt đầu đào góc tường nhà họ, đưa ra một cái giá trên trời để chuyển nhượng người đi rừng của ACE – tuy rằng mục tiêu ban đầu của họ có bao gồm cả Thẩm Mạn nhưng họ không ngờ anh lại từ chối bản hợp đồng giá trên trời ấy.

Rừng mang theo pháp sư ra đi, hỗ trợ giải nghệ vì tuổi tác, tanker cũng chuyển đội, chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn, gần như là phải tổ chức lại toàn bộ đội ngũ.

Nếu không phải Thẩm Mạn kiên trì ở lại thì chắc là ACE đã giải tán ngay thời điểm ấy rồi.

Về sau ACE thay đổi thành viên liên tục, thử nghiệm đủ loại đội hình cũng chưa ổn định tình hình trở lại được.

Hai năm nay thành tích tốt nhất là miễn cưỡng có mặt tại giải đấu Giao hữu Giữa năm*, nhưng cũng chỉ là đến du lịch rồi về.

Thẩm Mạn nói:"Nghĩ sao, thay dự bị vào là thắng được chắc?"

Triệu Nhuy nghẹn họng.

Đội họ có rừng dự bị nhưng kỹ năng cá nhân rất bình thường, tuy sẽ không mắc kiểu sai lầm ngớ ngẩn như Từ Chu Dã nhưng cũng không trông cậy vào cậu ta để giành chiến thắng được.

Huống hồ bây giờ các tuyển thủ TKR rất ăn ý, đội họ gần như không có cơ hội chiến thắng.

Chẳng lẽ lại phải thua nữa? Vừa tưởng tượng ra cảnh đối thủ lại nhá icon trào phúng mình trong game, Triệu Nhuy tức thành cá nóc – đặc biệt là thằng cha Dương Sơn Hạ - pháp sư của TKR, gã rất thích bày trò trêu ngưoi họ.

Thẩm Mạn nói: "Đây không phải chuyện cần cậu lo lắng đâu."

Triệu Nhuy thở dài, lời này nói cũng đúng.

Hai người ngồi xuống trước máy tính, Từ Chu Dã bên kia cũng vừa đánh xong một game. Triệu Nhuy đang định bảo Thẩm Mạn tìm trận đi thì nghe thấy anh nói với Từ Chu Dã:"Đánh chung không?"

Triệu Nhuy:"?" Thẩm Mạn uống nhầm thuốc gì đấy, anh còn có lúc nhiệt tình như thế ấy hả?

Từ Chu Dã gật đầu, "Được ạ."

Điểm xếp hạng quá cao không được lập đội thế nên ba người đăng nhập tài khoản phụ chuẩn bị đánh một ván rank thấp.

"Cậu chơi tướng gì?" Thẩm Mạn là S1, hỏi Từ Chu Dã.

"Trùng Nữ đi ạ." Từ Chu Dã nói.

"Bản này Trùng Nữ chơi nổi không?" Triệu Nhuy hỏi. Vị tướng này có biệt hiệu là Nữ hoàng Trùng tộc, bộ kỹ năng rườm rà phức tạp, cực kỳ thách thức kỹ năng cá nhân và ý thức của người chơi.

Ở phiên bản hiện tại chả mấy ai chơi Trùng Nữ, máu thì mỏng, kỹ năng khống chế không đủ cứng, vị tướng này gần như chưa từng được pick trong các trận đấu trong năm nay.

"Người khác không chơi được." Từ Chu Dã đáp, "Em thì được."

Triệu Nhuy:"..." Thằng nhóc này đúng là kiêu ngạo. Nếu không có màn thể hiện gà mờ còn đang treo trên hot search weibo thì hắn tin thật đấy.

Thẩm Mạn không bày tỏ cảm xúc gì, "Được."

Anh được first pick liền khoá Trùng Nữ cho Từ Chu Dã.

Triệu Nhuy cắn môi. Hắn đánh chuyên nghiệp 3 năm rồi, từng gặp rất nhiều tuyển thủ thiên tài, nhưng người thực sự lấy được thành tích tốt thì không có mấy ai.

Dùng một câu trên mạng để mà nói á, ở phàm trần thì anh có dáng dấp của tiên nhân đấy, tốn bao công sức để bước lên tiên giới, kết quả nhận ra mình chẳng qua chỉ là một kẻ trong trăm ngàn thiên binh được phái đi bao vây diệt trừ Tôn Ngộ Không thôi.

"Toàn quân ra trận." Trò chơi bắt đầu trong giọng nữ trào dâng.

1 phút 30 giây đã có chiến công đầu, Từ Chu Dã chạy sang khu vực rừng đối phương lấy mạng hạ gục đầu tiên của người đi rừng.

Triệu Nhuy và Thẩm Mạn cũng chưa quá xem trọng.

Phút thứ 3, mạng hạ gục thứ 2.

4 phút 30 giây, mạng hạ gục thứ 3.

Thẩm Mạn đột nhiên nhận ra điều gì đó, mở bảng thông số lên quan sát, người đi rừng đối phương đã phế rồi. Trận đấu sắp sang phút thứ 5 mà mới lên cấp 2 ... Điều này có nghĩa là ngoại trừ bãi quái rừng đầu tiên đối phương ăn được ở đầu trận ra, tất cả các bãi quái còn lại đều bị Từ Chu Dã farm sạch.

Không chỉ farm rừng, cậu ấy còn farm mạng.

Ván đấu mới diễn ra được 5 phút, Từ Chu Dã đã giết được 4 mạng.

Triệu Nhuy nói thầm:"Mạnh dữ vậy luôn? Cơ mà chỉ là mức rank thấp, cũng tạm được ..."

Thẩm Mạn vô cảm:"Xem như là rank thấp đi, thế cậu kéo trúng một lần giùm có được không?" Triệu Nhuy ván này pick một vị tướng mang theo móc, từ khi bắt đầu đến giờ chưa kéo trúng đối phương lần nào.

Triệu Nhuy cười gượng, "Đây là tại bên kia quá gà, mỗi lần kéo em đều dự đoán hướng di chuyển của tụi nó, cuối cùng tụi nó lại đứng im."

Thẩm Mạn:"Ước gì thanh máu của cậu cũng dày như da mặt cậu."

Triệu Nhuy:"..."

Trong thời gian hai người nói chuyện, Từ Chu Dã lại giết đối phương thêm 1 lần nữa, team địch hoàn toàn sụp đổ, đồng hồ vừa điểm phút thứ 15 liền ấn lệnh đầu hàng.

"Thêm ván nữa nhé ạ?" Từ Chu Dã quay đầu lại hỏi.

"OK." Thẩm Mạn ấn tìm trận, "Vẫn pick Trùng Nữ?"

"Vâng." Từ Chu Dã nói, "Gần đây em đang tập tướng này."

Thẩm Mạn nói:"Luyện bài tủ? Lúc đấu tập chưa từng thấy cậu chơi."

Lúc Từ Chu Dã đấu tập đương nhiên anh cũng có mặt, vì để phù hợp với đội hình Xạ thủ carry một tháng nay Từ Chu Dã chơi toàn là tướng đi rừng dạng đa năng, trang bị đầu game phải mua chính là Đao chia tiền (trang bị của trò chơi, kinh tế kiếm được sẽ chia đều cho những người không mua trang bị trong team), máu dày, nhiều kỹ năng khống chế nhưng không có sát thương. 

Lúc đấu tập Từ Chu Dã chơi cũng rất tốt nên Thẩm Mạn mới nghĩ cậu ấy thiên về đánh rừng ăn cỏ.

Nghe được câu hỏi của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã lại cười, cậu nhóc này hình như cực kỳ thích cười, dáng vẻ mắt mày cong cong này khiến cậu trông có vẻ hiền lành đáng yêu:"Huấn luyện viên bảo là team mình đánh xoay quanh đội trưởng ạ!"

Thẩm Mạn giật mình, còn chưa kịp đáp lời thì Từ Chu Dã lại thở ra câu tiếp theo:"Phải làm chú chó hung dữ nhất của đội trưởng!"

Thẩm Mạn:"..."

Triệu Nhuy bên cạnh nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

Thẩm Mạn:"Ai dạy cậu mấy lời này thế hả?"

"Em xem bình luận ạ!" Hiển nhiên nhóc con cũng không cảm thấy câu này có gì sai, rất là bình tĩnh nói tiếp, "Fans đều dạy em như thế á!"

Thẩm Mạn:"..."

----------

Chú thích:

- Bối cảnh là game MOBA do tác giả nghĩ ra, tên là Phế Thổ chi Tâm (废土之心), mình cũng không nghĩ ra thuần việt như nào cho hay nên xin phép dùng tên TA là chủ yếu nhé, đoạn sau tác giả có để cả tên TA mà, cho đỡ phải nghĩ.

- Bé Bọt Biển (Hải Miên Bảo Bảo) a.k.a SpongeBob. 

- KDA (Kill/Death/Assist): Chỉ số mạng hạ gục, chết và hỗ trợ. 

- Giải đấu Giao hữu Giữa năm (raw là 年中的季中赛): mình nghĩ là tương đương với MSI của LOL trong thực tế - tiếng Việt dịch là Giao hữu Giữa mùa nên xin mạn phép bê sang. 

Update 16/7: Tác giả sửa bối cảnh thành game moba giả tưởng rồi :v xu cà na vãi, tôi quyết định làm bộ này vì tưởng tác giả lấy bối cảnh là LOL mà :). tức cành hông. Tôi sẽ check lại đoạn cuối rồi sửa sau vậy. Kiểu giả tưởng này thì tôi chịu không dịch thuần Việt nổi đâu huhu. 

Update 20/7: đã chỉnh sửa theo raw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro