Chương 10: Vừa rẻ vừa chất lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Trên đường về trụ sở, Thẩm Mạn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sắc mặt uể oải.

Uống thuốc bác sĩ kê đơn làm dạ dày anh hơi khó chịu, lại thêm ho lâu ngày càng làm ảnh hưởng đến khẩu vị. Hôm nay mệt nguyên một ngày, bữa trưa anh chỉ ăn được mấy miếng, buổi chiều uống thêm một cốc Americano, đó gần như là tất cả năng lượng nạp vào trong ngày của anh.

Quay phim rất mất sức, đi đứng ngồi đủ các thể loại động tác đều có, đến phần chụp poster thể lực của anh gần như đã không chống đỡ nổi nữa, nếu không phải trên mặt có lớp makeup thì sắc mặt trắng bệch của anh đã có thể doạ chết một đám staff xung quanh.

Cũng may là thuận lợi quay xong rồi, Thẩm Mạn nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể thỉnh thoảng run lên vì ho.

Vì ai cũng mệt nên trong xe rất yên tĩnh.

Thẩm Mạn dựa đầu vào cửa sổ xe, ngủ mơ mơ màng màng. Đến khi anh tỉnh lại một lần nữa thấy có một cái áo khoác to rộng đắp trên người, Từ Chu Dã thì đang ngồi bên cạnh anh cúi đầu chơi điện thoại. Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt cậu, anh nhìn khuôn mặt Từ Chu Dã không có cảm xúc gì, ánh mắt lạnh nhạt lại xa cách – mà lúc phát hiện anh tỉnh dậy, ánh mắt này đã thay đổi.

Giống như bản thảo đen trắng được tô điểm thêm mấy phần màu sắc, khoé miệng cậu cong lên, trong đôi mắt cũng tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn anh, cậu giống như chú cún con canh giữ bên cạnh chờ chủ nhân tỉnh lại, gọi anh: "Đội trưởng anh tỉnh rồi ạ, anh ngủ rất lâu đấy."

Thẩm Mạn ồ một tiếng: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ rồi ạ." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn cũng không ngờ mình ngủ lâu thế, anh ngồi thẳng người dậy, cầm cái áo khoác đang đắp trên người anh lên: "Của cậu à?"

"Vâng." Từ Chu Dã cười tủm tỉm, "Ấm không anh?"

Ấm lắm, Thẩm Mạn nghĩ, cảm ơn cậu nhé.

Áo khoác to rộng sạch sẽ, lại có chút mùi cam thoang thoảng, có lẽ là mùi của nước xả vải. Lúc Từ Chu Dã nhận chiếc áo về vẫn còn hơi ấm, là nhiệt độ trên người Thẩm Mạn còn lưu lại.

Từ Chu Dã nhận lại áo khoác mặc lên người, nụ cười càng sâu thêm: "Xuống xe thôi đội trưởng, ban đêm nhiệt độ giảm dễ làm cảm cúm nặng thêm đó."

Thẩm Mạn buồn hiu ừm một tiếng.

-------

Thời tiết dần nóng nực hơn, chỉ có thể ở lỳ trong phòng điều hoà cả ngày. Mãi mới có một ngày mưa làm thời tiết mát mẻ hơn chút, thế là mọi người đều muốn ra ngoài đi dạo.

Từ Chu Dã đứng ở hành lang nghe điện thoại, dạ dạ vâng vâng liên tục, nói đều là lỗi của mình, lần sau không dám tái phạm nữa.

Triệu Nhuy đi ngang qua, nghe thấy cậu nói chuyện thì cười trêu: "Uầy, bạn gái hả?"

Từ Chu Dã: "Mẹ em."

Triệu Nhuy: "Ồ...'

Từ Chu Dã nói: "Tại từ lúc em đến trụ sở cũng hơn nửa tháng rồi mà quên mất không gọi điện thoại về nhà."

Triệu Nhuy: "Vẫn nên gọi một cuộc về nhà đi, đừng để mẹ cậu tưởng cậu bị lừa đi bán hàng đa cấp."

"Cái này thì không có đâu." Từ Chu Dã cười, "Chỉ là bị mẹ em mắng có vợ liền quên luôn mẹ thôi."

Triệu Nhuy: "Cũng đúng ..."

Hắn nói xong câu cũng đúng này mới phản ứng lại, trong lòng nghĩ thầm cái gì gọi là có vợ quên mẹ chứ, trong cái trụ sở này ngoài dì nấu cơm ra còn có ai là nữ nữa đâu, vợ của cậu chui từ chỗ nào ra hả.

Triệu Nhuy bỗng nhiên nhớ ra, chần chờ một chút mới nói: "Đúng rồi, cậu đừng hỏi đội trưởng chuyện nhà anh ấy nhé ... Tình hình trong nhà anh ấy có hơi đặc biệt."

Hắn đến ACE đã hai năm nhưng chưa từng nghe Thẩm Mạn nhắc đến người nhà bao giờ, ngay cả ngày lễ tết hàng năm gần như anh cũng không về nhà. Nhưng mỗi cây mỗi mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Thẩm Mạn không nhắc thì họ cũng không tiện hỏi. Sau này Triệu Nhuy có lén đi hỏi một người trong ban lãnh đạo có quan hệ tốt với Thẩm Mạn mới biêt được tình hình trong nhà anh, nhưng người đó cũng không nói kỹ càng, ý tứ đại khái chính là tình huống đặc biệt, tốt nhất đừng nhắc đến trước mặt anh ấy.

Từ Chu Dã nhẹ giọng à một tiếng.

"Nhớ kỹ đó." Triệu Nhuy căn dặn.

Từ Chu Dã gật đầu: "Em biết rồi." Thẩm Mạn không nói, cậu nhất định sẽ không nhắc đến.

Trụ sở MIN và ACE ở cùng một thành phố, hai bên cách nhau cũng rất gần, đi xe bus chỉ cần qua một trạm, cả đường đi chắc chỉ mất mười mấy phút là đến.

Trương Triều Vân mới bị ACE bón hành cho một trận đưa theo mấy đồng đội qua trụ sở của ACE, mỹ danh là học tập kỹ năng, thật ra là đến ăn chực.

Dì nấu cơm ở trụ sở của ACE là người bản địa, làm món ăn cay hương vị phải nói là siêu ngon, khẩu vị quê hương của Trương Triều Vân cũng thiên về cay nên rất mê đồ ăn của dì. Nếu không phải hắn là đội trưởng của MIN nên không tiện lắm, chứ không hắn chỉ muốn ngày nào cũng chạy qua đây ăn ké.

"Không phải chứ, này là sao, cơm nước hôm nay nhạt nhẽo quá vậy." Nhìn các món ăn bày trên bàn, Trương Triều Vân nói.

Hắn không nói Thẩm Mạn còn không để ý, giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện đồ ăn trên bàn không có một món nào có vị cay.

"Muốn cay thì ăn ớt." Lưu Thế Thế cà khịa hắn, "Đội trưởng nhà tôi ho muốn gầy cả người rồi, còn ăn cay cái gì."

"Chứ gì nữa." Triệu Nhuy nói, "Có ăn cũng không lấp được cái miệng cậu."

Trương Triều Vân: "..." Hai người các cậu hung dữ thế làm gì chứ. Hắn nhìn Thẩm Mạn, tặc lưỡi: "Chậc, không gặp có mấy hôm trông cậu lại gầy đi rồi. Sao đây, tính giảm cân để chuẩn bị kết hôn à?"

Thẩm Mạn chưa mở miệng, Từ Chu Dã đã cười tiếp câu chuyện: "Anh Trương, giải mùa hạ đánh được một nửa lịch thi đấu rồi đấy, mấy anh dự tính toàn thắng tất cả các trận còn lại hả?"

Trương Triều Vân: "..." Anh trai, cậu mới là anh tôi được chưa, tôi làm gì mà cậu vừa mở miệng đã đâm chọc tôi rồi.

Thi đấu gần một tháng mà MIN vẫn chưa thắng một trận nào. Cảm xúc của fan đã từ phẫn nộ, thất vọng, tuyệt vọng biến thành "Ông đây ngược lại muốn xem mấy người còn thể tích hũ thua đến khi nào". Tuyển thủ trong đội cũng dần tỉnh táo lại, từ chán nản uể oải đổi sang tâm thái ma quỷ "Việc đã đến nước này, có thể kéo được đứa xui xẻo xuống nước cùng thì kéo đứa đấy".

Đằng nào chẳng xếp chót bảng, cũng chẳng thể nào tệ hơn được nữa, giờ với họ thắng một trận cũng mừng như vô địch ấy.

Thẩm Mạn hỏi: "Đội các cậu có chuyện gì thế?"

Trương Triều Vân đáp: "Hết cách rồi, ai bảo các cậu giành mất Từ Chu Dã, rõ tôi mới là người chú ý cậu ta trước, tôi thật phục luôn rồi ..."

Vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, lúc đó Từ Chu Dã vẫn còn là người chơi nghiệp dư vừa đạt top 1 cả khu vực trong nước lẫn châu Á, thu hút sự quan tâm của rất nhiều đội tuyển. Lúc đó hắn xem xong các trận đấu xếp hạng của Từ Chu Dã, nhanh chóng quyết định liên hệ cậu, muốn cậu ấy đến MIN làm thực tập sinh. Ngoài hắn ra cũng có đội tuyển khác tiếp xúc với Từ Chu Dã, hắn cứ tưởng cậu sẽ đến KL, ai ngờ ACE cũng nhúng tay vào.

"Tính tới tính lui cũng không ngờ được." Trương Triều Vân nhìn Từ Chu Dã ngồi bên cạnh đang ăn cơm, tức giận: "ACE các cậu chơi bẩn quá đấy."

Từ Chu Dã nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói: "Thật ra ... ACE cũng không liên hệ với em."

Trương Triều Vân: "?"

Từ Chu Dã: "Là em gửi hồ sơ cho ACE trước."

Trương Triều Vân: "..."

Từ Chu Dã lại tiếp: "Kỳ chuyển nhượng gần hết, ACE vẫn không tìm được người đi rừng thích hợp, lúc đó mới liên lạc với em."

Trương Triều Vân trừng sắp rớt tròng mắt ra rồi: "Gì?"

Từ Chu Dã lại cong môi cười, vẫn là nụ cười rực rỡ tiêu chuẩn kia: "Nhưng mà trừ ACE ra, em sẽ không gia nhập đội nào khác."

Trương Triều Vân: "..." Rồi, đã hiểu, lại thêm một đứa đến vì Thẩm Mạn. Đừng trách hắn dùng từ 'lại', thằng nhóc xạ thủ nhà hắn còn là fan trung thành của Thẩm Mạn kia kìa.

Lúc này ánh mắt nhóc xạ thủ nhà bên vẫn còn đang nhìn chằm chằm Thẩm Mạn chưa từng rời đi, cơm chưa ăn được mấy miếng, đũa cũng không thèm cầm luôn.

Thẩm Mạn cũng chú ý đến ánh mắt của nhóc, quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, La Tri Mặc lại ngại ngùng trước, khuôn mặt đỏ bừng, cứ như cô gái nhỏ xấu hổ dời mắt đi không dám nhìn anh nữa, cúi đầu xuống.

"Ê, sao nhóc lại đỏ mặt hả?" Thấy phản ứng của tuyển thủ nhà mình, Trương Triều Vân ngáo luôn: "Trước khi đến cậu to mồm dũng cảm lắm mà?"

La Tri Mặc cúi đầu không dám nói gì.

"Thôi được rồi, đừng bắt nạt bạn nhỏ." Triệu Nhuy nói, "Lúc cậu mới gặp Thẩm Mạn lần đầu cũng khác mịa gì đâu."

Trương Triều Vân: "..."

Hắn vẫn còn nhớ những ký ức không được đẹp lắm của ngày ấy.

Hắn và Thẩm Mạn gần như là debut HCC cùng thời điểm, Thẩm Mạn ở ACE, hắn ở MIN. Lúc đó MIN vẫn còn đang trong thời kỳ hưng thịnh, đến bây giờ hắn vẫn nhớ cảnh tượng bắt tay với Thẩm Mạn sau trận đấu đầu tiên. Năm đó Thẩm Mạn mới tròn mười tám, cũng chưa hoàn toàn có trưởng thành như bây giờ, khuôn mặt anh lúc đó xinh đẹp đến không phân biệt được nam nữ. Lúc đó anh qua bắt tay hắn, hắn bị anh nhìn chằm chằm không hiểu sao lại đỏ mặt ngượng ngùng.

Về sau Trương Triều Vân và Thẩm Mạn quen thuộc hơn mới nhận ra cái người này dùng khuôn mặt đó đi bắt nạt cả cái liên minh này, hắn cũng chỉ là một nạn nhân trong số đó thôi.

Trương Triều Vân thở dài, vỗ vai an ủi La Tri Mặc.

La Tri Mặc đỏ mặt hồi lâu mới gom hết dũng khí nhìn Thẩm Mạn nói: "Anh Thẩm ơi, em có một số vấn đề muốn xin anh chỉ bảo ạ."

"Không dám nói là chỉ bảo." Thẩm Mạn trả lời, "Hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời."

Hai người đều chơi xạ thủ, đương nhiên có rất nhiều đề tài chung, La Tri Mặc đến cơm cũng không màng nữa, cực kỳ hưng phấn chạy đến ngồi cạnh Thẩm Mạn.

Đôi đũa đang gắp đồ ăn của Từ Chu Dã chợt ngừng lại, gọi một tiếng: "Đội trưởng ơi."

Thẩm Mạn đang nói chuyện với La Tri Mặc bị thu hút sự chú ý, nhìn về phía Từ Chu Dã: "Sao thế?"

"Có phải sắp tới chúng ta phải đấu với UN không ạ." Từ Chu Dã nói.

UN đã thua hai trận, trước mắt đang xếp thứ ba dưới ACE và TKR, có thể coi như là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ ở giai đoạn sau của giải đấu.

"Đúng thế, sao?" Thẩm Mạn hỏi.

"Nghe nói cặp đường đôi của họ rất mạnh." Từ Chu Dã nói, "Em có hơi căng thẳng." Cậu vừa nói vừa xoa tay, đầu cũng cúi xuống, trông qua rất là đáng thương.

Cũng không biết vì sao khi nhìn bộ dạng này của Từ Chu Dã, Thẩm Mạn lại mềm lòng. Dù sao Từ Chu Dã có chơi game giỏi đến đâu thì cũng chỉ nhóc con vừa mới tròn mười tám tuổi, bản thân anh lúc mới debut cũng cực kỳ căng thẳng, nhưng vì anh không thích nói chuyện cũng không mấy khi biểu cảm ra mặt, nên đồng đội lúc đó cũng không nhận ra được anh đang hồi hộp.

"Không sao đâu, UN còn chưa mạnh bằng TKR." Thẩm Mạn an ủi nhóc đi rừng nhà mình, "Rừng của UN cũng không so được với Nine đâu."

Từ Chu Dã nói: "Nhưng mà em vẫn lo lắm ..."

Thẩm Mạn: "Cậu cứ yên tâm đánh, có tôi rồi."

La Tri Mặc bị lãng quên bên cạnh: "..."

Trương Triều Vân nói thầm: "Tuổi thì nhỏ mà độ ghen tị thì không nhỏ tí nào."

"Vừa phải thôi nhá, dù sao chúng ta cũng là đối thủ." Triệu Nhuy nói, "Cái bánh cà tím này cậu ăn nữa không, không ăn tôi ăn nhé."

Trương Triều Vân gắp ngay vào bát: "Ăn chứ ăn chứ."

Thật ra Triệu Nhuỵ nói cũng không sai, hai đội dù sao cũng là đối thủ, Thẩm Mạn chịu dạy La Tri Mặc là do tính anh rộng lượng, nếu anh không dạy thì cũng không trách được. Nhưng mà Từ Chu Dã này khá thú vị đấy ... Tiếc là MIN không ký được cậu, nếu không thành tích mùa này cũng không bết bát đến thế.

Thật là đáng tiếc, dựa trên biểu hiện của Từ Chu Dã bây giờ, đánh xong giải mùa hè này, MIN cũng không đáp ứng nổi giá chuyển nhượng của cậu nữa rồi.

Nói đến giá cả, Trương Triều Vân thắc mắc phí ký kết hợp đồng của Từ Chu Dã là bao nhiêu, vì thế hắn nhỏ giọng hỏi: "Từ Chu Dã, hợp đồng của cậu năm nay là bao nhiêu tiền? Không nói cụ thể, chỉ cần con số đại khái là được."

Chuyện liên quan đến phí ký kết hợp đồng, dù nói là bảo mật nhưng trong lòng mọi người đều biết đại khái. Tuyển thủ cấp bậc T0 như Thẩm Mạn thì khác, không có mười triệu thì đừng có nghĩ làm gì, còn như Từ Chu Dã hẳn là giá cao nhất trong các tuyển thủ mới debut.

Nghe đến đây, Thẩm Mạn lại nhớ tới vẻ mặt quỷ dị của quản lý nhà mình lúc trước, chợt có dự cảm rất không tốt.

Từ Chu Dã chớp chớp mắt: "Quản lý không cho em nói."

Trương Triều Vân hỏi: "Đến số này không?" Hắn giơ năm ngón tay ra.

Từ Chu Dã vò đầu: "Không nhiều thế đâu ạ, nhưng quản lý nói bao ăn ở còn có ngũ hiểm nhất kim*, với cả được đi du lịch nữa."

Mọi người: "..."

Trương Triều Vân: "... Không đến năm mười nghìn tệ?"

Từ Chu Dã lại cười không ngừng, cậu cười càng tươi, lòng mọi người càng lạnh hơn, cậu nhóc to xác tươi sáng như ánh mặt trời nói: "Sao nhiều thế được ạ?"

Thẩm Mạn: "..." Quản lý, anh đúng là đủ ác đấy.

Mấy người bên ACE trong lòng lạnh lẽo, phí ký kết và phí đền bù vi phạm hợp đồng của họ có liên quan đến nhau, dựa trên màn thể hiện vừa qua của Từ Chu Dã, chắc sau mùa giải này có cả đống đội tuyển đồng ý thay cậu trả phí vi phạm hợp đồng đến đào góc tường mất.

Triệu Nhuy u buồn nói: "Thôi rồi, sớm muộn gì cũng có người cướp cậu ấy đi cho mà xem."

Thẩm Mạn im lặng một chốc, nói buổi tối cậu muốn ăn gì, cứ bảo dì nấu cho cậu ăn.

Ngược lại là Trương Triều Vân ngồi bên cạnh hả hê cười phá lên.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Em muốn ăn gì?

Từ Chu Dã nhìn chằm chằm Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn: ?

-------

Chú thích:

*) Gốc là 五险一金 (Hán Việt: ngũ hiểm nhất kim), "ngũ hiểm" – bảo hiểm xã hội dành cho người lao động Trung Quốc, bao gồm 5 loại bảo hiểm: Bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản và bảo hiểm tai nạn, "nhất kim" – 1 quỹ nhà ở.

-------

Tui xả 3 chương xin vía cho đội tuyển cờ đỏ tui yêu có một tuần toàn thắng nhé!!!!! T1 fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro