Chương 28: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Cuối tuần huấn luyện viên thả cho bọn họ một ngày nghỉ, Triệu Nhuy và Lưu Thế Thế đều đi chơi rồi.

Thẩm Mạn không ra ngoài, chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi.

Chuyện hạnh phúc nhất trong ngày hè chính là nằm điều hoà ăn kem, Thẩm Mạn co chân ngồi trên ghế tựa, trong miệng ngậm một que kem vị quả mơ, tay cầm Switch chơi một trò chơi mới phát hành.

Ngoài trời gió thổi mạnh dần, bầu trời vốn trong xanh đầy nắng thì mây đen chợt ùn ùn kéo tới che phủ bầu trời, có vẻ trời sắp đổ mưa.

Cơn mưa mùa hè vẫn luôn đến đi bất chợt như thế.

Một tiếng sấm rền vang, những giọt mưa đầu tiên vừa rơi trên mặt đất đã bốc hơi ngay lập tức, nhưng chẳng mấy chốc mưa càng dầy hạt hơn làm ẩm ướt nền đất nóng bỏng.

Cơn mưa rất to, mưa rơi suốt từ buổi chiều cho đến đêm.

Thời tiết này quá hợp để đi ngủ, Thẩm Mạn ngáp một cái rồi đi ngủ sớm, cơn mưa bên ngoài dần tạnh, không khí mát mẻ trong lành. Anh tắt điều hoà rồi mở cửa sổ, nằm trên giường cảm nhận từng cơn gió đêm, mơ màng ngủ mất.

Thẩm Mạn mơ thấy ác mộng.

Trong cơn mơ có bóng đen lay động, bay qua tầm mắt anh như u hồn, cảm giác bất an xông lên đầu đánh thức Thẩm Mạn tỉnh lại từ giấc ngủ nặng trĩu.

Trong bóng đêm, Thẩm Mạn từ từ mở mắt, vẫn còn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, dường như anh nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh giường, im lặng nhìn anh.

Cảnh tượng này giống như trong giấc mơ, khiến Thẩm Mạn trong thời gian ngắn không thể phân biệt được rằng mình vẫn đang nằm mơ hay đã tỉnh lại.

Không ... Không phải anh đang mơ.

Thẩm Mạn mở to mắt, xác nhận bản thân đã tỉnh, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt xua tan chút buồn ngủ còn sót lại, Thẩm Mạn nhận thức rõ ràng rằng lúc này có một người đang đứng bên cạnh giường của mình.

"Ai?" Thẩm Mạn lớn tiếng hỏi, anh nhanh chóng ngồi dậy, định bật đèn lên.

Thế nhưng bàn tay vừa giơ ra đã bị thứ gì đó lạnh lẽo cản lại —— cảm giác giống như là sống dao.

Kẻ đứng trong bóng đêm mở miệng, gã ta nói: "Mạn thần, tôi là fan của cậu."

Thân thể Thẩm Mạn cứng đờ như thể vừa bị dội một xô nước đá xuống đầu.

Trong giọng nói của kẻ kia mang theo sự hưng phấn rất bất thường, gã ta nói tiếp: "Tôi là fan của cậu đã rất nhiều năm rồi."

Thẩm Mạn: "..."

"Lúc trước thành tích của cậu không tốt, tôi rất lo lắng." Gã ta nói, "Lần này cuối cùng ACE cũng đã giành được chức vô địch, tôi vui lắm."

Kẻ này là một thằng điên.

Thẩm Mạn không thấy rõ mặt gã ta, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng cơ thể. Gã ta cao khoảng chừng một mét bảy, thân thể không hề cường tráng, nếu thật sự phải đánh nhau có lẽ anh chưa chắc đã thua. Thế nhưng vấn đề là trong tay gã ta lại có vũ khí ...

Thẩm Mạn đưa mắt nhìn quanh phòng, tiếc rằng trong phòng anh rất trống trải, chẳng có thứ gì có thể dùng làm vũ khí phòng thân ...

"Mạn thần, các cậu nhất định phải tiếp tục cố gắng." Kẻ điên kia liên tục lầm bầm, "Nhất định phải vô địch giải thế giới, tôi biết cậu là người giỏi nhất, không ai có thể đánh bại cậu ..."

Toàn những lời điên khùng khiến người nghe dựng tóc gáy.

Thẩm Mạn không lên tiếng, để gã ta tiếp tục nói.

Kẻ đột nhập lại để ý đến sự im lặng của Thẩm Mạn, giọng nói trở nên gay gắt hơn: "Mạn thần, tại sao cậu không nói gì?"

Thẩm Mạn không muốn kích động gã ta, nhẹ giọng: "Cậu là fan của tôi, chẳng lẽ không biết tôi không thích nói chuyện à?"

Nghe thấy câu này, gã fan kia rất hài lòng: "Phải phải phải, đương nhiên tôi biết cậu không thích nói chuyện. Vậy cậu không cần nói gì cả, cứ nghe tôi nói là được."

Gã ta tiếp tục huyên thuyên, dường như không có ý định dừng lại.

Thẩm Mạn chỉ thấy miệng mình đắng ngắt.

Chính vào lúc anh đang không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, một bóng người đột ngột xuất hiện bên khung cửa sổ tối tăm, bóng người ấy thận trọng từng bước đi đến gần cửa sổ đang mở, có vẻ dự định trèo qua cửa sổ mà vào phòng.

Thẩm Mạn trừng mắt, anh nhận ra bóng người ấy —— là Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã cũng không biết vì sao lại tỉnh giấc lúc nửa đêm, trước giờ cậu vẫn luôn ngủ rất ngon, thường sẽ ngủ một mạch đến ngày hôm sau.

Thế nhưng hôm nay sau khi bất ngờ tỉnh giấc thì không ngủ lại được nữa, cậu cầm điện thoại lên xem thời gian, lúc ấy đã là rạng sáng 3 giờ.

Cậu không ngủ được, lại cảm thấy hơi khát, Từ Chu Dã ngồi dậy từ trên giường, định xuống bếp lấy chai nước lạnh để uống.

Vậy mà lúc đi ngang qua căn phòng của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã nghe thấy tiếng động kỳ lạ truyền ra, giống như có người đang to tiếng nói chuyện —— mà giọng nói đó còn không phải là của Thẩm Mạn.

Chẳng lẽ muộn thế này rồi mà Thẩm Mạn còn đang xem phim?

Từ Chu Dã thấy lạ, bình thường cũng không thấy Thẩm Mạn thích xem phim dài tập gì mà, hơn nữa Thẩm Mạn luôn sinh hoạt rất có giờ giấc, hôm nay sao giờ nay còn chưa ngủ, không lẽ là xảy ra chuyện gì rồi.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh lần trước Thẩm Mạn mơ thấy ác mộng cuộn người thành một cục trên giường, Từ Chu Dã có một loại dự cảm không được tốt lắm. Cậu do dự một thoáng rồi vẫn nhẹ nhàng đến gần cánh cửa, áp tai lên muốn nghe ngóng là ai đang nói chuyện trong phòng.

Nghe được một chút, cậu toát hết cả mồ hôi lạnh.

Rõ ràng trong phòng không chỉ có một mình Thẩm Mạn, tuy rằng cậu không nghe rõ kẻ kia đang nói gì, thế nhưng từ những từ ngữ đứt đoạn kia vẫn có thể đoán được trạng thái tâm lý của kẻ này không bình thường. Những ngôn từ kích động cùng giọng điệu khiến người ta sởn hết da gà đều đang nói cho Từ Chu Dã rằng có kẻ đã đột nhập vào phòng Thẩm Mạn.

Làm thế nào mà gã ta vào được? Từ Chu Dã suy nghĩ, bình thường Thẩm Mạn vẫn luôn khoá cửa, thế nên kẻ đó không thể đột nhập vào từ cửa chính được, nếu vậy thì chỉ còn cửa sổ. Mọi người trong trụ sở đều là người không chịu được nóng, lúc thời tiết mát mẻ thường hay mở cửa sổ, vậy chắc là kẻ kia đã trèo cửa sổ vào trong.

Từ Chu Dã quay người về phòng, tiện tay cầm theo cây sào phơi quần áo trên ban công.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã mò mẫm qua đây, cậu lặng lẽ trèo qua cửa sổ, tiếp cận gã fan kia từ phía sau.

Gã fan kia chưa nhận ra, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về tình yêu vô tận của mình dành cho Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã giơ cây sào phơi quần áo trong tay lên, đập mạnh vào lưng kẻ đột nhập kia. Cậu xuống tay rất ác, không hề nương tay chút nào, đánh cho gã ta lảo đảo. Kẻ đột nhập kêu thảm một tiếng ngã lăn trên đất.

Thẩm Mạn thấy vậy vội vàng đứng dậy lao ra cửa, hét lớn: "Có ai không ——"

Đèn trong phòng của những người khác lục tục sáng lên, đều bị tiếng hét của anh làm cho giật mình thức dậy.

"Anh ơi, anh không sao chứ!" Từ Chu Dã nhìn kẻ đang ngã trên đất, thở ra một hơi, nhanh chóng chạy đến trước mặt Thẩm Mạn.

Sắc mặt Thẩm Mạn trắng bệch, anh mặc bộ đồ ngủ, chân trần đứng đó, đầu tóc rối tung, nhìn anh có chút bối rối mà ngày thường khó gặp, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Không sao." Thẩm Mạn lắc đầu.

"CMN chứ sao người này lại chạy vào đây được." Từ Chu Dã cũng toát mồ hôi lạnh, nếu hôm nay cậu không ma xui quỷ khiến mà tỉnh dậy nửa đêm đi uống nước, ai mà biết được chuyện sẽ thành thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu khủng hoảng một hồi, thậm chí còn bổ não ra cảnh tượng hôm sau lúc đẩy cửa vào phòng nhìn thấy Thẩm Mạn nằm ngã trong vũng máu.

Thẩm Mạn nói: "Chắc là trèo tường vào ..."

Trụ sở của họ tuy là có bảo vệ thế nhưng cũng chỉ là một khu biệt thự bình thường thôi, nếu thật sự có lòng muốn trèo tường đột nhập thì thật sự là không có cách nào. Cũng may là không có nhiều fan cuồng như thế này, không thì đúng là bị doạ ra bệnh tim mất.

"Mình báo cảnh sát đi anh." Từ Chu Dã đề nghị.

"Ừ." Thẩm Mạn gật đầu đồng ý, "Cám ơn cậu, Từ Chu Dã."

Anh vừa nói hết câu, gã fan cuồng bị Từ Chu Dã đánh ngã bỗng nhiên bạo phát, gã ta gào lên: "Từ Chu Dã, mày tránh xa Thẩm Mạn ra!!!"

Gã ta đứng dậy, tay lăm lăm con dao xông đến.

Con người trong trạng thái phẫn nộ, lực bạo phát thật sự là vô cùng đáng sợ, huống hồ kẻ này lại là một thằng điên ——

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đều bị doạ giật mình, nhưng phản xạ của hai người đều rất nhanh, Từ Chu Dã giơ cây sào phơi quần áo trong tay lên, chống vào vai gã ta không để gã ta lại gần mình, còn Thẩm Mạn nhấc cái ghế bên cạnh ném về phía gã ta. Vậy mà kẻ điên kia cứ như không cảm thấy đau, bẻ gãy cây sào phơi quần áo làm bằng gỗ thành hai nửa rồi lao về phía hai người, vẻ mặt cực kỳ hung dữ.

Từ Chu Dã gào lên: "Thẩm Mạn anh chạy mau ——" rồi xông lên muốn ngăn gã ta lại.

Sao Thẩm Mạn có thể chạy được, kẻ điên này đến vì anh, gã ta còn lăm lăm con dao trong tay, anh mà chạy chẳng phải là hại Từ Chu Dã sao.

Đôi mắt Thẩm Mạn đỏ ngầu vì tức giận, anh nghiến răng nghiến lợi, cáu kỉnh gầm lên: "Mẹ kiếp, bệnh viện nào thả thằng điên này ra vậy!!!" Anh không chờ Từ Chu Dã lên tiếng, không thèm để ý đến con dao trong tay kẻ điên kia mà lao đến. Thẩm Mạn đá mạnh vào người kẻ điên kia khiến gã ta ngã lăn xuống đất.

Tình hình sau đó cực kỳ hỗn loạn, nhân lúc Thẩm Mạn đá ngã kẻ điên kia, Từ Chu Dã lao đến giẫm lên tay gã ta, đá phăng con dao ra.

Thẩm Mạn nắm lấy cổ áo của gã ta, giơ nắm tay lên liên tiếp đấm mạnh lên mặt kẻ điên kia, đến mức gã ta ngất đi rồi anh vẫn chưa dừng tay.

"Anh, anh ơi, đừng đánh chết người ——"

Những tiếng kêu gào cứ như bị chặn lại bởi một tấm màng dày cộp, anh không thể nghe rõ được, cho đến khi có người ôm chặt lấy anh từ phía sau, bàn tay dịu dàng khẽ xoa lưng anh, không ngừng an ủi: "Không sao, không sao rồi anh, hắn ngất rồi ... Anh ơi, em gọi 120 rồi ... Tụi mình lập tức đến bệnh viện ..."

Thẩm Mạn phải mất một lúc mới hoàn hồn, anh nghe thấy hai chữ bệnh viện, ngước mắt lên: "Đi viện làm gì, không được đi, cứ để hắn chết ở đây đi."

Thế mà Từ Chu Dã lại nghe được chút tủi thân trong giọng nói của Thẩm Mạn, cậu giải thích ngay: "Anh ơi, không phải đưa hắn đi, là tụi mình đi."

"Tại sao phải đi viện?" Thẩm Mạn hỏi, anh giật mình quan sát Từ Chu Dã từ trên xuống dưới, "Cậu bị thương rồi à? Tay cậu có sao không?"

Phản ứng đầu tiên của anh chính là không được để tay bị thương.

Mắt Từ Chu Dã xon xót, gần như là sắp bật khóc thành tiếng rồi, cậu nói: "Anh ơi, là anh bị thương mà."

Thẩm Mạn cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy quần áo bản thân dính đầy vết máu, adrenaline giảm xuống nên bây giờ anh mới cảm giác được đau đớn. Thẩm Mạn phát hiện trên cẳng tay mình có một vết thương lớn đang chảy máu, ban nãy anh hoàn toàn không hề hay biết.

Từ Chu Dã đứng bên cạnh còn hoảng hơn so với anh nữa, lúc gọi 120 tay cậu run lên không ngừng được, Thẩm Mạn biết cậu đang sợ cái gì, đôi tay của tuyển thủ chuyên nghiệp là thứ không nên bị thương nhất.

Dù cho tốc độ tay không quá quan trọng trong trò chơi Heart of Wastelands này, nhưng đối với một tuyển thủ esport thì tay bị thương vẫn luôn là một vấn đề chí mạng.

Cũng không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không mà Thẩm Mạn cảm thấy hơi chóng mặt.

Những người khác trong trụ sở cuối cùng cũng lục tục qua đây.

Triệu Nhuy vừa đến ngoài cửa đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho suýt ngất xỉu.

Thẩm Mạn mặc áo ngủ, chân trần đứng trong vũng máu, tay phải của anh vẫn còn đang chảy máu. Anh cụp mắt xuống, dáng vẻ như buồn ngủ đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt như tờ giấy, trên má và cằm còn lốm đốm vết máu, khung cảnh tuy đáng sợ mà lại có chút đẹp đẽ.

Nhưng sau khi Triệu Nhuy chú ý đến vết thương trên tay phải của Thẩm Mạn thì chút đẹp đẽ ấy biến thành kinh hồn bạt vía.

"Sao thế này, sao thế này!!!" Hắn xông vào phòng, nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Từ Chu Dã đã gọi 120 xong, lúc này đang báo cảnh sát, cậu vẫn đang hoảng hốt, giọng nói run rẩy.

Người trong cuộc là Thẩm Mạn lại rất bình tĩnh, anh đi đến cái ghế tựa ở bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân, lôi bao thuốc ra rút một điếu ngậm trong miệng, cũng không trả lời câu hỏi của Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy không biết chuyện gì đã xảy ra, gấp gáp nôn nóng.

Đương nhiên còn có mấy người đến sau hắn cũng gấp gáp nôn nóng không kém.

Sau khi nhìn thấy tràng cảnh khủng bố này quản lý suýt tí nữa thì ngất tại chỗ, nếu Từ Chu Dã không ngăn lại chắc hắn đã xông vào cho kẻ đang hôn mê nằm trên đất kia vài đạp.

"CMN ý cậu là nửa đêm nửa hôm có một thằng biến thái đột nhập vào phòng Thẩm Mạn, suýt nữa còn giết người?" Quản lý rất biết cách tóm tắt câu chuyện.

Từ Chu Dã nói: "Đúng ..."

Quản lý chửi một tràng lời lẽ không dành cho trẻ em.

Thẩm Mạn như người không liên quan gì đến không khí hỗn loạn xung quanh, vết thương trên tay đang chảy máu, Từ Chu Dã dùng khăn tay bịt chặt lại nên có hơi đau, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, xung quanh nhao nhao người quan tâm, người hỏi thăm, nhưng biết tâm trạng anh đang khó chịu nên không đến làm phiền.

120 và cảnh sát đều đến rất nhanh, Thẩm Mạn nhanh chóng được đưa đi viện.

Chẩn trị rồi băng bó, sau khi làm xong thì trời cũng đã sáng bảnh rồi.

Không may là nơi bị thương ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến thao tác tay, may mắn là vết thương không quá sâu, chỉ cần chăm sóc dưỡng thương cẩn thận thì sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp tuyển thủ sau này.

Theo lời bác sĩ nói thì vết thương này phải mất một tháng mới khỏi hẳn.

Lúc bác sĩ khám chữa, Từ Chu Dã vẫn luôn ở bên cạnh anh, lúc băng bó vết thương Thẩm Mạn không hề kêu một tiếng nào, cả người Từ Chu Dã lại run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch như thể người bị thương là cậu chứ không phải Thẩm Mạn vậy.

Đến mức mà y tá đang hỗ trợ cũng phải nghi ngờ: "Có phải cậu cũng bị thương không? Hay để bác sĩ khám thử xem nhé?"

Từ Chu Dã nói: "Tôi không sao." Cậu nhìn vết thương trên cánh tay Thẩm Mạn, vị trí rất gần cổ tay, nếu dịch xuống một chút xíu nữa thì tất cả coi như xong.

Từ Chu Dã không dám nghĩ nếu Thẩm Mạn phải giải nghệ vì chuyện này thì anh sẽ đau khổ đến mức nào chứ, cũng còn may, còn may tình huống hiện tại không tệ đến mức ấy ...

Vừa buồn ngủ vừa đau nên Thẩm Mạn có chút bực bội: "Được rồi đấy, đừng run nữa, chẳng phải anh vẫn còn sống đây à?"

Từ Chu Dã tủi thân: "Em lo lắng cho anh thôi ạ."

Thấy vẻ mặt của cậu, Thẩm Mạn tự thấy hổ thẹn với cái tính tình thối tha của mình, Từ Chu Dã cậu ấy đã mạo hiểm cả tính mạng đến cứu anh, thế mà anh còn quát người ta, tự bản thân anh còn thấy mình thật không phải con người. Thế là anh nhẫn nại tính tình, giọng nói dịu dàng hơn nhiều, dùng từ ngữ địa phương dỗ cậu: "Bé ngoan ơi, đừng run nữa, cậu run làm anh cũng hoảng theo đây này."

Thẩm Mạn nói tiếng địa phương có một cảm giác rất đặc biệt, Từ Chu Dã nghe được hai chữ 'bé ngoan' xong hai tai đỏ ửng cả lên, đáp một tiếng: "Vâng ạ."

Sau khi băng bó xong thì phải đến cục cảnh sát khai báo.

Trời đã sáng hẳn, từ rạng sáng 3 giờ thức đến lúc này, lại còn bị thương, khuôn mặt Thẩm Mạn tái nhợt hốc hác thấy rõ.

Trên đường ngồi taxi đến cục cảnh sát, anh dựa vào bả vai Từ Chu Dã ngủ mất.

Từ Chu Dã nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, trong lòng đau như cắt, cậu ngồi thẳng người, chỉ lo Thẩm Mạn dựa không thoải mái.

Thời gian khai báo không lâu, lúc Thẩm Mạn về đến trụ sở là khoảng giữa trưa.

Tin tức anh bị thương đã truyền ra ngoài rồi, rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm qua Wechat.

Tin nhắn quá nhiều, Thẩm Mạn lười rep từng người, anh đăng một trạng thái ngắn gọn lên vòng bạn bè, nói mình chỉ bị thương nhẹ thôi, mọi người không cần lo lắng.

[Doạ chết tôi, tôi xem hot search Weibo còn tưởng tay cậu phế luôn rồi.] Trương Triều Vân xem được post trên vòng bạn bè, gửi một tin nhắn như thế này [Mấy người đó đúng là chỉ biết thêm dầu vào lửa.]

Thẩm Mạn không ngờ chuyện này còn lên cả hotsearch, tay phải anh không tiện cử động, bảo Từ Chu Dã lên Weibo xem tình hình.

Từ Chu Dã lướt Weibo, topic đứng đầu bảng hotsearch chính là Thẩm Mạn bị thương, xem một hồi thấy đủ kiểu tin đồn, gì mà fan của TKR tìm đến cửa muốn chém chết Thẩm Mạn, nhưng không những không thành công còn bị bắt sống tại hiện trường, rồi gì mà tình cũ trả thù, năng lực tưởng tượng của quần chúng nhân dân lúc này hoàn toàn được phát huy hết sức làm người ta phát sợ.

Từ Chu Dã bất đắc dĩ nói: "Cái này ... tình hình có hơi phức tạp ..."

Thẩm Mạn nhìn phản ứng của Từ Chu Dã là đã biết chuyện gì rồi, nói: "Thôi, đừng nói, anh không muốn nghe."

Từ Chu Dã: " ... Haha."

Phòng ngủ lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua cứ như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Thẩm Mạn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, vừa ngả đầu xuống gối là ngủ, một giấc này anh ngủ đến hơn 8 giờ tối mới tỉnh lại.

Ngoài trời đã sắp tối nhưng mặt trời còn chưa lặn hết, những đám mây nơi đường chân trời được nhuộm một mảng màu cam đẹp đẽ.

Vết thương trên tay phải rất đau, Thẩm Mạn mở mắt nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy cô độc như bị cả thế giới ruồng bỏ. Anh cũng không biết bản thân mình nằm bao lâu, cuối cùng cái bụng đói sôi ùng ục đã kéo anh từ trong ngẩn ngơ về với thực tại.

Nguyên ngày chưa ăn gì, Thẩm Mạn bò dậy từ trên giường, cảm thấy hoa hết cả mắt.

Anh phải chống tay lên tủ đứng một lúc mới thấy đỡ hơn, sau đó chậm chạp lê từng bước ra khỏi phòng.

Ngày thường trụ sở rất ồn ào, dù sao đều là mấy thằng nhóc mười mấy hai mươi tuổi chơi game với nhau, làm sao có thể yên tĩnh được. Thế mà hôm nay trong trụ sở cực kỳ yên tĩnh, nếu Thẩm Mạn không đến phòng huấn luyện nhìn thấy mấy người họ đang ngồi trước máy tính thì còn tưởng ở đây xảy ra chuyện gì rồi.

"Các cậu làm gì thế?" Thẩm Mạn hỏi.

Mấy người họ có người đang đánh rank, có người đang xem video trận đấu, nhưng đứa nào đứa nấy đều im lặng như gà. Lúc họ nghe thấy giọng Thẩm Mạn đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.

"Anh tỉnh rồi ạ." Từ Chu Dã là người đầu tiên đứng dậy, "Anh, anh đói rồi đúng không, anh muốn ăn gì không ạ?"

Thẩm Mạn nói: "Có cháo không?"

Từ Chu Dã đáp: "Có ạ có ạ, anh ngồi đây đi, để em mang đến cho."

Thẩm Mạn đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống.

Tất cả mọi người đều vây quanh anh.

Lưu Thế Thế cẩn thận hỏi: "Anh Thẩm, tay anh sao rồi?"

Thẩm Mạn đáp: "Không bị thương nặng, chỉ là hơi đau thôi."

Triệu Nhuy nói: "Thế mấy ngày này anh nghỉ ngơi đi, đừng chơi game nữa."

Thẩm Mạn không để ý lắm: "Nói sau đi." Vết thương của anh ở trên cánh tay, thật ra không ảnh hưởng đến việc cầm chuột nhưng lúc điều khiển tướng khi chơi game chắc chắn sẽ bị đau.

"Quản lý nói ngày mai sẽ lắp thêm lan can phòng vệ cho cửa sổ trong phòng anh." Hứa Tiểu Trùng lo lắng, "Người đâu mà đáng sợ quá ..."

Đúng là đáng sợ, tuy là đã từng thấy qua cả đống kiểu fan cuồng, nhưng kẻ điên như thế thì đúng là mới gặp lần đầu ...

Thẩm Mạn nói: "Đáng sợ thật."

Bên này Từ Chu Dã đã bê cháo đến, còn có cả vài món ăn kèm và bánh bao đã hấp nóng, cậu đặt đồ ăn xuống trước mặt Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn ăn thử một miếng, cháo nóng vừa đủ, anh đang định ăn tiếp thì chợt nhận ra cả đám vẫn đang vây quanh mình, ánh mắt nhìn anh chan chứa quan tâm nhiệt tình yêu thương làm anh nổi cả da gà.

"Mấy cậu nhìn tôi làm gì?" Thẩm Mạn khó hiểu.

"Thì mọi người đều sợ mất anh mà." Triệu Nhuy bắt đầu sến súa, "Mạn Mạn thân yêu của tụi em."

Thẩm Mạn: "..." Vốn đã chẳng có khẩu vị, bây giờ lại càng không muốn ăn nữa rồi.

"Ờ đúng, mấy cậu không có tôi, cũng giống HCC không có Vu Ái Quốc." Thẩm Mạn nói.

"Vu Ái Quốc là ai?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn trả lời: "Bảo vệ trông cửa của trụ sở chúng ta."

Triệu Nhuy: "..."

Mọi người bật cười.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Huhuhuhu

Thẩm Mạn: Người bị em làm là anh, em khóc gì chứ?!
---------
Nay đội tuyển cờ đỏ phong cách đánh fan dữ quá, tôi suy vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro