Chương 30: Tạm thời dự bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Trương Triều Vân đưa Thẩm Mạn vào trong trụ sở rồi mới về, hắn cẩn thận như thế cũng phải, nếu Thẩm Mạn lại xảy ra chuyện gì nữa thì toang rồi.

Mọi người ai cũng căng thẳng, tâm trạng người trong cuộc là Thẩm Mạn lại rất thoải mái, đến mức mà nhân lúc buổi chiều rảnh rang, anh onl stream chạy KPI luôn.

Vì chuyện vừa qua rất ồn ào trên mạng, Thẩm Mạn vừa stream cái là fans lập tức tràn vào như ong vỡ tổ.

[Vẫn còn sống nè, thế mà nỡ lòng nào không thèm post cái weibo báo bình an cho tụi này, lo gần chết, còn tưởng cậu bị đánh thành người thực vật luôn rồi]

[Sao tay phải băng bó thế, bị thương nặng lắm à?]

[Toang rồi, sao thi đấu được bây giờ]

Có thể thấy fans bình thường tuy vẫn hay kháy khịa Thẩm Mạn, nhưng lúc xảy ra chuyện thật thì vẫn rất quan tâm lo lắng cho anh.

Thẩm Mạn giải thích ngắn gọn, nói tay anh không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, dưỡng thương một tháng là khỏi hẳn thôi, mọi người đừng lo lắng.

[Hừ, ai thèm lo cho cậu, tôi chỉ lo không có trận đấu để xem thôi]

[Tụi này lo cho thành tích của ACE nhá! Anh đừng có tự mình đa tình]

[Chuẩn luôn, anh cho rằng ai mà thèm quan tâm anh chứ?]

Thẩm Mạn: "À thế à, vậy tôi off đây."

Khung chat [???????]

[Tôi thua rồi, cái người này quá đáng thậc sự, có thể thọc ổng thêm một dao nữa không, lần này đâm vào chân ấy, khỏi ảnh hưởng thi đấu]

[Đâm vào chân làm gì, phải nhắm mục tiêu vào cái miệng ăn mắm ăn muối của ổng ấy]

[Tinh thần cũng ổn nhỉ, còn rảnh rang lên chọc chửi bọn này nữa]

Thẩm Mạn nói: "Bị thương không chơi game được rồi, stream cái khác cho mấy người nhé."

Khung chat hỏi cái khác là cái trò gì.

Thẩm Mạn mở Plants vs Zombies ra.

Khung chat xì pam một hàng dài dấu hỏi chấm.

Thẩm Mạn: "Bây giờ tôi là bệnh nhân đấy, mấy người không thể yêu cầu tôi quá cao được." Nói xong liền mở màn thứ nhất ra.

Khung chat phát rồ [Có phải ổng stream cho đủ giờ không vậy?]

[Lầu trên tự tin lên bạn êi, bỏ dấu hỏi chấm đê]

[Tôi xem stream anh là để xem anh chơi Plants vs Zombies đấy à?]

[Tôi phải report ổng]

[Report ổng cái giè?]

[Report ổng trồng hướng dương ở hàng trên cùng!!!]

Thẩm Mạn di chuột bằng tay trái, trồng hoa hướng dương xiêu xiêu vẹo vẹo, đám khán giả xem mà huyết áp tăng cao máu dồn lên não.

[Anh trồng hướng dương lên hàng đầu tiên để cho zombie ăn vặt hả?]

[Ai đấy chọc thêm một dao vào tay trái ổng cho ổng off stream dùm cái]

[Không thể chịu được nữa, thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ huyết áp đâu]

Zombie đã ăn hết hoa hướng dương và cây bắn đậu mà Thẩm Mạn trồng, cuối cùng thưởng thức đến não của anh luôn ——

[SW? Não anh bị zombie ăn hết rồi kìa??]

Thẩm Mạn: "Hê hê."

Khung chat [Aaaaaa tên khốn này rõ ràng là cố ý mà]

[Anh ta hê hê cái đếch gì, anh ta hê hê cái đếch gì, anh ta hê hê cái đếch gì hảaa]

[Tao tuyên bố đứa nào mà thích cái stream này thì toàn là mấy đứa thích M* hết]

*M-masochist, ai không biết thì gg nha, mình ngại ghi ra haha.

Ý nghĩa của thích M ở đây chính là càng là lúc huyết áp cao đến sắp bùng nổ, đám khán giả chết cũng không chịu rời khỏi stream này, mở to mắt mà nhìn tên streamer mở ván Plants vs Zombies thứ hai.

Ván này thì Thẩm Mạn chịu trồng hoa hướng dương ở hàng dưới cùng rồi, chỉ là tay trái không thuận di chuột quá chậm, zombie sắp đi bò đến trước mặt rồi mới thong dong bình tĩnh thả xuống một cái wall-nut, rồi liếc nhìn khung chat gào thét, chỉ muốn xông vào trụ sở chơi hộ anh luôn.

Đám khán giả thì nôn nóng sắp điên rồi, chỉ có vị streamer nào đó rất là nhàn nhã, còn rất rảnh rang đi lấy một que kem, vừa ăn vừa tiếp tục màn tra tấn người xem dài bất tận của mình.

Sau khi trồng thêm một đống hướng dương xiêu vẹo, cuối cùng Thẩm Mạn cũng vượt qua được màn đầu tiên, còn mở miệng bình phẩm trò chơi này một câu: "Trò này hơi bị khó đấy, cảm ơn mọi người đã chỉ tôi chơi nhé."

Khung chat [Chắc chắn là người này cố ý đấy aaaaaaaa]

Mà đã thế vẫn có người tặng quà trên stream, mấy thứ như tên lửa siêu cấp các loại bay lên liên tục không ngừng.

[Tao đã bào cả cái thế giới này toàn là mấy đứa thích M mà]

[Trong quá trình bị ngược đãi cuối cùng mọi người lại yêu thích cái cảm giác khiến người đê mê này à]

[Tôi luôn thắc mắc tại sao xem stream của người khác không có cái cảm giác này, giờ nghĩ kỹ lại hoá ra là vì chỉ có ở cái kênh này chúng ta mới bị coi là chó]

Thẩm Mạn vừa chơi vừa lười nhác liếc khung chat, dù sao người bị ngược tâm cũng chả phải anh, anh nói: "Đừng có nói vớ vẩn nhé, tôi coi mấy người như cha mẹ cơm áo gạo tiền mà phục vụ đấy." Nói xong, anh nhấn vào cái xẻng đào mất hạt wall-nut vừa trồng: "Toang, lỡ tay rồi."

Khung chat [??????]

[Tôi muốn đi report Thẩm Mạn ngược đãi khán giả ——]

[Tôi phải gọi 12306 report Thẩm Mạn ngược đãi người nạp tiền tặng quà!]

[Nhắc nhở lầu trên tí, 12306 là số điện thoại đặt vé xe]

Mồm thì bảo Thẩm Mạn ngược đãi khán giả mà số lượng khán giả xem stream càng lúc càng tăng, cuối cùng xông thẳng lên bảng đề xuất trên trang chủ, có mấy người qua đường không biết Thẩm Mạn cũng vào xem, thắc mắc hỏi cái vị streamer ngồi chơi Plants vs Zombies này có gì mà hot dữ thế.

Đám khán giả nhiệt tình giải thích [Tại vì tụi này có bệnh á]

Người qua đường: "?"

Thẩm Mạn còn tưởng mình stream chơi cái trò trẻ con này chắc không ai thèm xem đâu, kết quả số người xem tăng vù vù khiến anh bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, kỳ quái hỏi: "Hoá ra mấy người thích xem trò này hả, thế không nói sớm, nói sớm tí tôi cần gì mất công stream đánh rank."

Khung chat uất hận như oán quỷ [Tụi này thích xem ấy hả? Chứ không phải ông cứ đòi stream sao?]

Thẩm Mạn: "Nhưng nhiều người xem thế này mà?"

Khung chat [Có thể mọi người đều muốn vào thử thách sức chịu đựng của mình đấy]

Đối với niềm đam mê không giống người bình thường của đám khán giả, Thẩm Mạn bày tỏ không hiểu không tôn trọng cũng chẳng chúc phúc: "Lắm lúc tôi rất muốn biết trong đầu mấy người đang nghĩ cái gì."

Khung chat [Bớt lo cho tụi này đi, tụi này còn đang muốn xem rốt cuộc hôm nay zombie sẽ ăn được mấy cái não của ông đấy]

Thẩm Mạn bật cười: "Không trêu mấy người nữa, tôi sẽ chơi đàng hoàng."

Anh cười lên thật sự rất đẹp, dù không có hiệu ứng làm đẹp thì người đang ngồi trước camera vẫn đẹp trai loá cả mắt, làm đám fan nhan sắc phát cuồng trong khung chat.

Thẩm Mạn nói là làm, dù tay trái không thuận nên di chuột có hơi chậm nhưng thật ra không ảnh hưởng gì cả. Chiến lược của anh cũng rất rõ ràng, cũng không cố tình gây sự nữa, chơi một mạch không thua ván nào, hoàn toàn không dùng đến mấy cái máy cắt cỏ phòng thủ luôn.

Khung chat tỏ vẻ [Sao mà tao vừa thấy vui vừa thấy hụt hẫng thế nhỉ, tự nhiên nhớ nhớ cái trò mèo ban nãy của ổng ghê ấy]

[Tụi bây bị dở hơi à?]

[Mấy người có thể đứng dậy xem stream không!!!]

[Éo, đứng xem stream không tốt cho hông]

[Hahahahahahaha]

Đọc comment của đám khán giả thiếu đạo đức, tận hưởng cuộc sống lười biếng.

Tâm trạng của Thẩm Mạn cũng tốt hơn nhiều rồi, anh nhận ra chỉ cần mình không đánh rank thì đọc chat cũng vui phết đấy chứ. Còn tại sao lúc đánh rank anh thường không đọc chat, thì là vì anh thấy trình của đám comment cũng chỉ ngang máy đánh thôi, thế mà phán thì cứ như từng vô địch thế giới rồi ấy.

Đến tối mới thấy bà chủ đưa mấy tên say xỉn quay về.

Đám Triệu Nhuy Lưu Thế Thế đều gục hết cả, bà chủ cũng không khá hơn là bao, chỉ có Từ Chu Dã vẫn còn cười hì hì với anh được, đã thế vẫn còn nhớ mang bữa khuya về cho Thẩm Mạn.

"Anh ơi, buổi chiều anh ở nhà một mình làm gì vậy?" Từ Chu Dã kéo cái ghế đẩu ngồi cạnh Thẩm Mạn, lắc qua lắc lại.

"Stream một lúc." Thẩm Mạn nhận bữa khuya, ngửi thấy mùi rượu trên người Từ Chu Dã, "Các cậu uống nhiều thế à?"

"Không nhiều đâu ạ." Từ Chu Dã đánh trống lảng, "Tay anh bị thương mà, stream kiểu gì ... vẫn chơi game được ạ?"

"Không." Thẩm Mạn nói, "Anh chơi Plants vs Zombies, không dùng tay phải."

Từ Chu Dã cười phá lên: "Anh vẫn còn chơi trò này á?"

Thẩm Mạn: "Tải xuống lâu lắm rồi, hôm nay mới mở ra ... Chơi vui phết đấy."

Từ Chu Dã ngáp một cái, nói với Thẩm Mạn vậy em đi ngủ trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.

Thẩm Mạn phẩy tay, ra hiệu bảo cậu đi ngủ đi.

Hôm nay bà chủ cũng ngủ lại ở trụ sở, bình thường dù cô ít đến nhưng vẫn có phòng riêng ở đây. Thấy Thẩm Mạn còn chưa ngủ, cô cũng chạy sang phòng huấn luyện hóng hớt: "Úi chà, bé Mạn còn chưa ngủ hả? Tay cậu chưa khỏi đâu, đừng có chơi game đấy."

Thẩm Mạn nói: "Tôi biết rồi, trưa nay có ngủ một lúc nên giờ chưa buồn ngủ."

"Nhóc con Từ Chu Dã kia." Bà chủ nói, "Ghê gớm đấy, cậu biết tửu lượng của chị mà đúng không, thế mà cậu ấy uống còn giỏi hơn chị nữa."

Bà chủ là người phương Bắc, uống rượu trắng cứ phải nửa lít trở lên, còn bia với cô chả nhằm nhò gì, người được cô khen uống rượu giỏi thì chắc chắn là tửu lượng cao thật.

Thẩm Mạn: "Chị làm bà chủ có thể đừng lần nào đến cũng đưa tuyển thủ nhà mình đi uống rượu không hả, Tần Nhất Tinh nhất quyết đòi đi có khi là vì không chịu nổi văn hoá trên bàn rượu của chị đấy."

Bà chủ cười mắng anh hai câu, hai người cùng bật cười.

Dù bà chủ không nói nhưng Thẩm Mạn vẫn luôn biết chuyện của Tần Nhất Tinh đã trở thành khúc mắc khó giải trong lòng cô ấy.

Một mặt bà chủ giận Tần Nhất Tinh quá vô tình, một mặt lại thấy mình vô dụng, không thể cho hắn ta cái giá cao mà hắn muốn, đồng thời lại mang lòng áy náy với Thẩm Mạn —— cô rất sợ bản thân làm lỡ dở sự nghiệp của Thẩm Mạn.

Đỉnh cao phong độ của tuyển thủ chuyên nghiệp không được mấy năm, mỗi một năm thậm chí là mỗi một mùa giải đều ảnh hưởng đến hướng đi của nghiệp tuyển thủ sau này của anh.

Thẩm Mạn không quan tâm, nhưng bà chủ lại không thể nghĩ thoáng được như vậy.

Nhưng mà cô lại không biết, chính loại suy nghĩ này của cô là lý do mà Thẩm Mạn lựa chọn ở lại ACE.

Thời buổi này dễ gì tìm được sếp có lương tâm như thế. Tuy rằng TKR có thể cho giá rất cao, nhưng chắc chắn sẽ liên quan nhiều đến các hoạt động quảng cáo thương mại. Thẩm Mạn chỉ muốn tập trung thi đấu, anh rất lười, không muốn tốn thời gian cho những chuyện không liên quan. Hơn nữa quan hệ giữa anh và Tần Nhất Tinh cũng chẳng tốt đến mức hắn ta muốn đi thì anh nhất định phải đi cùng.

Những điều này đều là lời Thẩm Mạn lười nói ra miệng.

------

Công việc của bà chủ rất bận, ngủ ở trụ sở một đêm, sáng sớm hôm sau là đi luôn rồi.

Cô đi rồi, trong đội lại trở lại với lịch trình thường nhật.

Bây giờ có một vấn đề, tay Thẩm Mạn phải dưỡng thương mất mấy tuần, ACE đấu tập thiếu mất xạ thủ.

Nhưng mà chuyện này giải quyết rất dễ dàng, ăn xong cơm trưa, huấn luyện viên gọi xạ thủ của đội hai qua. Cậu nhóc xạ thủ này tên là Đoàn Ngôn Thư, ID trong game là Bánh Gạo, tuổi xấp xỉ Từ Chu Dã, nhìn qua có vẻ là một nhóc con khá hướng nội.

Lúc trước Thẩm Mạn từng xem trận đấu của cậu nhóc, anh thấy nhóc con này rất có tiềm năng.

Vốn dĩ hôm qua họ đã hẹn lịch đấu tập với UN rồi, nhưng vì Thẩm Mạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chỉ đành chuyển sang hôm nay. Thẩm Mạn không ra trận được, anh ngồi bên cạnh huấn luyện viên cùng xem trận đấu tập trên màn hình lớn.

Thực ra mùa này UN cũng rất mạnh, vòng bảng mùa hè chỉ thua hai trận với ACE và TKR.*

*Bug nhé, bị MIN gạt giò 1 trận nữa, chắc tác giả nhầm?

Thẩm Mạn làm tổ trên ghế, vừa ăn kem vừa xem trận đấu, anh cũng mang cho huấn luyện viên một que, hắn hỏi Thẩm Mạn: "Cậu thấy sao?"

Thẩm Mạn nói: "Cặp bot của UN rất mạnh, xem nhóc Bánh Gạo đánh thế nào đã."

Huấn luyện viên: "Tôi nghĩ không đánh lại đâu."

Thẩm Mạn không nói gì nhưng trong lòng cũng tán thành quan điểm của huấn luyện viên.

HCC là giải đấu cao cấp nhất, Đoàn Ngôn Thư mới chỉ được cọ xát ở giải hạng hai, đối thủ từng gặp không mạnh như UN. Tuyển thủ đội hai hầu như đều phải đánh ở các giải trẻ, giải hạng hai, ít nhất phải có thành tích tốt mới có cơ hội tiến vào đấu trường của HCC.

Năng lực của Bánh Gạo ở đội hai khá ổn, thế nhưng muốn đến với sân đấu của HCC thì còn cần phải nỗ lực thêm một thời gian nữa.

Quả nhiên đúng như dự đoán, đường dưới của Triệu Nhuy và Bánh Gạo hoàn toàn toang sau giai đoạn laning, có thể là do căng thẳng nên Đoàn Ngôn Thư đánh không tốt lắm, đi đường thua hoàn toàn, last hit* lính hụt rất nhiều, mới hai mươi phút đã thua xạ thủ đối phương một trang bị lớn.

*last hit: đòn đánh cuối cùng kết liễu lính/tướng địch để nhận được nhiều vàng nhất có thể.

Nhưng Thẩm Mạn và huấn luyện viên đều có chuẩn bị tâm lý, thế nên hai người cũng không có phản ứng gì lớn lắm.

Ngược lại là Thẩm Mạn có phát hiện mới, anh kỳ quái hỏi: "Huấn luyện viên, anh có phát hiện ra không?"

Huấn luyện viên: "Gì?"

Thẩm Mạn: "Anh để ý vị trí Từ Chu Dã ping đi."

Huấn luyện viên quan sát một hồi, càng xem càng kinh ngạc, hắn nói: "Nhóc con này đỉnh vậy?"

Thẩm Mạn: "Thật sự rất giỏi."

Đã được Thẩm Mạn khen rất giỏi thì chắc hẳn là phải có điểm hơn người. Huấn luyện viên ngạc nhiên chậc lưỡi, được Thẩm Mạn nhắc nhở, hắn nhận ra đa phần các tình huống bị gank, Từ Chu Dã luôn ping* chính xác vào vị trí của rừng đối phương.

*Ping: tín hiệu thông báo trong game giữa các đồng đội.

Loại dự đoán vị trí này chính xác một hai lần thì cũng bình thường thôi, dù sao mọi người đều có dự đoán riêng của mình, nhưng vấn đề là tỉ lệ chính xác của Từ Chu Dã cao dễ sợ luôn, huấn luyện viên nghiêm túc theo dõi một hồi, nhận ra cậu nhóc này ping mười lần thì phải đúng đến tám, thậm chí có rất nhiều lần đều là dự đoán không có tầm nhìn, cái ý thức khủng bố này đúng thật là ...

"Nếu tôi không biết cậu ta đang ngồi bên kia thì còn tưởng cậu ta hack map đấy." Huấn luyện viên cảm thán, "Sao làm được hay vậy?"

Đi rừng có ý thức nhạy bén là rất bình thường, thế nhưng mỗi người có một phong cách đi rừng khác nhau, Từ Chu Dã làm thế nào mà đọc vòng rừng của đối thủ chuẩn như thế?

Thẩm Mạn cười cười nhìn huấn luyện viên đang mơ màng không hiểu.

Huấn luyện viên hỏi anh cười cái gì.

Thẩm Mạn ăn nốt miếng kem cuối cùng, ngậm trong miệng cho tan, một bên má phồng lên thành đường vòng cung: "Người phàm không hiểu được thiên tài đâu, bình thường mà, huống hồ cậu ấy đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu video trận đấu của UN và TKR như thế."

Huấn luyện viên: "..." Quả nhiên không sợ người có thiên phú, mà sợ người ta có thiên phú lại còn chăm chỉ cố gắng hơn mình.

Tâm lý của Từ Chu Dã rất cứng, dù ván đầu tiên bị UN đè ra đập cho bầm dập cũng không thấy cậu thể hiện chút cảm xúc tiêu cực nào, thậm chí còn giúp đường dưới phân tích một vài vấn đề.

"Hai người đừng cứng đối cứng với cặp bot bên kia." Từ Chu Dã nói, "Cứ farm thôi, ván sau chắc hẳn họ vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, tập trung gank đường dưới, tôi sẽ cố gắng farm nhanh rồi xuống giúp cậu phản gank."

Đoàn Ngôn Thư vốn vẫn còn căng thẳng, lại thấy dù ván đầu đã thua nhưng bầu không khí trong đội vẫn rất thoải mái, thậm chí so với lúc cậu nhóc ở đội trẻ còn tốt hơn. Thua thảm như thế mà cũng không có ai nói cậu nhóc một câu nào.

Triệu Nhuy vỗ vỗ vai cậu nhóc, nói: "Không sao đâu, chúng ta chỉ đang đấu tập thôi, cố gắng hết sức mình là được, đừng tự áp lực quá."

Đoàn Ngôn Thư có chút cảm động, cậu nhóc nói: "Bầu không khí trong đội mọi người vẫn luôn tốt thế này ạ?"

Triệu Nhuy: "Thì tại cái người hay chửi nhất bị thương tay rồi đó."

Đoàn Ngôn Thư: "..."

Thẩm Mạn đang ngồi bên cạnh nghe nhếch khoé môi: "Triệu Nhuy, ván vừa rồi cậu rất gà."

Triệu Nhuy tức: "Huấn luyện viên, anh ấy không đánh còn dám chửi em kìa!"

Huấn luyện viên dịu dàng nói: "May cho cậu là cậu ấy không đánh đấy, cậu ấy mà đánh thì chửi càng kinh hơn."

Triệu Nhuy: "..."

Nhưng quả thật ván vừa rồi hắn chơi quá thường.

Vì để chứng minh bản thân, ván tiếp theo Triệu Nhuy lôi ra Yến Thảo của hắn.

Yến Thảo của Triệu Nhuy rất nổi tiếng trong cái liên minh HCC này, vì thế khi hắn khoá tướng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn qua đây.

"Nhìn tôi làm gì?" Triệu Nhuy nói, "Bị tôi quyến rũ à?"

"Bị cậu làm cho buồn nôn thì có." Thẩm Mạn ngồi bên cạnh chen lời.

"Cậu chơi Tần Tang!" Triệu Nhuy chỉ đạo nhóc hậu bối của mình, "Hai chúng ta mở mang kiến thức cho Thẩm Mạn, cho anh ấy biết cái gì là Cỏ Yên như tơ xanh, Dâu Tần biếc toả cành* —"

*Nguyên văn là 燕草如碧 秦桑低绿 (Yến Thảo như bích ti, Tần Tang đê lục chi), một câu thơ trong bài thơ "Xuân Ý" của Lý Bạch. Bản dịch của Phạm Bá Chiểu (Nguồn: https://www.thivien.net/forum/61-b%C3%A0i-th%C6%A1-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-qua-b%E1%BA%A3n-d%E1%BB%8Bch-Ph%E1%BA%A1m-B%C3%A1-Chi%E1%BB%83u/topic-PGqef33qj9pR7TSkh-Fpjw)

Đoàn Ngôn Thư yếu ớt nói: "Được thôi anh Triệu."

Thẩm Mạn cười lạnh: "Tôi thấy cậu sướng quá hoá rồ rồi đấy."

Triệu Nhuy có sướng quá hoá rồ không thì Đoàn Ngôn Thư không biết, dù sao ngày hôm nay của cậu cũng kích thích lắm rồi.

Trước đây đã nghe qua Yến Thảo của Triệu Nhuy chơi ảo tung chảo, nhưng mà phải làm xạ thủ của hắn đi rồi mới biết nó ảo đến mức nào. Thậm chí Đoàn Ngôn Thư còn bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rằng Triệu Nhuy đang cố tình làm khó cậu nhóc cơ đấy ...

Thẩm Mạn thông qua biểu cảm đọc hiểu ý nghĩ trong đầu nhóc xạ thủ, anh cười: "Yên tâm, cậu ta không phải đang làm khó cậu đâu, cậu ta đang làm khó tất cả mọi người trong đội đấy."

"Chuẩn không cần chỉnh." Từ Chu Dã bày tỏ tán đồng, "Em cũng thấy rất mắc ói rồi đấy, có thể xoá vị tướng này khỏi bể tướng của Triệu Nhuy không ạ?"

Triệu Nhuy rất muốn mỉa lại, nhưng mà KDA 0/3 treo trên đầu làm hắn không dám ho he.

Bên phía UN cũng bày tỏ nghi vấn, nói zoop bị sao đấy, muốn dùng Yến Thảo để gợi lại cảm giác bị slow tổng xỉ vả à?

Triệu Nhuy: "..." Mấy tên khốn các người quá đáng vừa thôi.

Ván thứ hai đương nhiên lại tiếp tục thua.

Mắt thấy team sắp thua trắng rồi, Thẩm Mạn lên tiếng: "Để tôi đánh một ván."

"Đừng." Huấn luyện viên ngăn cản anh, "Cậu cứ dưỡng thương cho khỏi hẳn rồi tính sau."

"Không sao cả, đấu tập mà thôi. Tôi tự biết giới hạn." Thẩm Mạn nói, "Tôi cũng không thể nguyên nửa tháng không chơi game được."

Huấn luyện viên còn định nói thêm gì đó, nhưng hắn biết Thẩm Mạn rất bướng bỉnh, chắc chắn không nghe lời hắn khuyên đâu.

"Vậy cậu tự lượng sức mà làm đi." Huấn luyện viên khoát tay.

Một tuyển thủ chuyên nghiệp không thể không luyện tập trong một thời gian dài, đừng nói nửa tháng, chỉ một tuần không động vào game thôi chắc chắn sẽ xuống tay rất nhiều.

Thẩm Mạn cũng không phải kiểu người thích phô trương.

Bên UN không biết ACE thay người, thế nên không ban một vị tướng xạ thủ rất mạnh trong meta, để hở ra cho Thẩm Mạn lấy mất.

Ra đường được ba phút, bot duo của UN đã nhận ra điểm kỳ lạ, chat tổng hỏi có phải bên họ thay người rồi không.

[Không thay mà.] Triệu Nhuy bốc phét không chột dạ tí nào [Tay Mạn tổng nhà tôi bị thương, ra trận thế đếch nào được.]

"Thật hay giả đấy?" Xạ thủ team UN lầm bẩm với hỗ trợ nhà mình, "Khả năng laning này cũng khác biệt lớn quá rồi đấy?"

"Rất mạnh." Hỗ trợ nói, "Họ đào đâu ra tên xạ thủ này thế, rất có phong phạm của Thẩm Mạn đấy ..."

Vết thương ở tay quả thật có ảnh hưởng, mà còn là ảnh hưởng rất lớn ấy chứ, Thẩm Mạn cố gắng không cử động tay phải quá mạnh mà vẫn cảm thấy vêt thương rất đau. Nhưng ít ra vẫn trong khả năng chịu đựng được, và tất nhiên anh cũng không thể nào di chuyển linh hoạt như bình thường.

Ván này Thẩm Mạn chỉ chơi nửa đầu, sau khi ăn được hai mạng thì trả vị trí lại cho Đoàn Ngôn Thư.

"Tay anh có sao không ạ?" Từ Chu Dã thấy sắc mặt Thẩm Mạn hơi trắng bệch, hỏi thăm.

Thẩm Mạn lắc đầu.

Từ Chu Dã nói: "Anh đừng cố quá."

Thẩm Mạn: "Anh biết rồi."

Anh lại đi lấy kem ăn.

Từ Chu Dã cằn nhằn: "Hôm nay anh đã ăn mấy que rồi, cẩn thận đau bụng đó."

Thẩm Mạn: "Ừa, que cuối cùng."

Hai người cũng không nói gì đặc biệt, nhưng Đoàn Ngôn Thư nghe vào cứ cảm thấy khác hẳn so với lúc nói chuyện với người khác. Dù cậu nhóc chỉ vừa đến nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi người rất tôn trọng Thẩm Mạn, thế nhưng người đi rừng Từ Chu Dã mới đến ACE có mấy tháng lại nhỏ tuổi hơn Thẩm Mạn này lại có thể dùng ngữ khí thản nhiên nói lời khuyên nhủ với Thẩm Mạn, đã thế Thẩm Mạn anh ấy còn nghe lời nữa chứ ...

Trong lòng Đoàn Ngôn Thư có chút kinh ngạc, quan hệ của Từ Chu Dã và Thẩm Mạn hình như không tầm thường tí nào đâu ...

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Có khi anh sẽ là người cuối cùng trên thế giới này biết tin tụi mình yêu nhau mất.

Thẩm Mạn: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro