Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi đi hẹn hò trực tiếp cùng đối tượng trên mạng, Triệu Nhuy mang theo quả lông đầu tôm chiên xù của hắn ta về căn cứ.

Về cùng hắn ta còn có bao lớn bao nhỏ đặc sản vùng đó. Đối diện với lời thăm hỏi thân tình của mọi người, Triệu Nhuy giữ đúng đặc điểm của một con vịt chết nên có - miệng kín như bưng.

"Thật ra anh ấy cũng khá tốt đó chứ." Vịt chết nói vậy, "Mời tôi đi ăn rồi còn mua đồ cho tôi nữa, tụi tôi còn chơi game chung với nhau hẳn ba ngày liền, siêu ngọt ngào luôn..."

Mọi người đều cười khúc khích, cuối cùng Hứa Tiểu Trùng phán một câu xanh rờn: "Tém tém lại, mông đau không đánh được game đâu."

Triệu Nhuy dậm chân: "...Thôi thôi ông im miệng đi."

Bàn về trận đấu, gần đây cường độ tập luyện của ACE căng thẳng vô cùng, mấy ngày sau nghỉ lễ lịch trình dày đặc, nghe huấn luyện viên nói TKR vẫn muốn đấu tập cùng, cơ mà anh từ chối rồi.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trận play off chúng ta vẫn phải đấu với họ." Huấn luyện viên nói, "Vẫn nên cho nhau chút riêng tư."

Lật đổ hai ngọn núi TKR và UN cũng có nghĩa là mùa giải này ACE gần như chắc chắn tiến vào vòng play off. Với thực lực hiện tại của TKR cũng nắm vững một suất.

Thành tích của vòng play off liên quan trực tiếp tới cuộc thi tranh ngôi vị quán quân thế giới, mọi người ai cũng rất chú trọng vào vòng đấu này.

Huấn luyện viên đã bắt đầu chuẩn bị cho vòng play off cũng như cuộc thi cúp thế giới sau đó.

Từ Chu Dã năm nay mới tới với HCC, theo lí mà nói áp lực rất lớn, nhưng rõ ràng trước mắt còn có áp lực to lớn hơn đang đợi chờ cậu - tẩy trắng cho Thẩm Mạn, không, không nói là tẩy trắng được, phải gọi là minh oan.

Từ Chu Dã đăng weibo ảnh bản thân đang cười tươi rói cùng Thẩm Mạn đang cày rank ở phía sau kèm nội dung: Tôi với anh Thẩm rất hòa thuận, mọi người đừng đồn bừa.

Bình luận phía dưới: [fest, nếu cậu bị ép buộc, mau gửi tín hiệu SOS bằng cách đổi tên weibo thành: Hôm nay vui cực kỳ.]

Từ Chu Dã: "?" Tên weibo của hắn vốn đã là Hôm nay vui cực kỳ rồi mà.

[Phải, mọi người xem trên bàn cậu ấy có đặt một chiếc cốc thủy tinh, ngoài cốc có phải vẽ một người đang khóc không? Ngoài mặt cười vậy nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đó.]

Từ Chu Dã: "??"

[Mọi người mau nhìn xem, rèm bên cạnh fest là màu lam, lam là BLUE, hai chữ BL ở đầu là viết tắt của Bạo Lực, cậu ấy đang ngầm ra hiệu Thẩm Mạn đang bắt nạt cậu ấy đấy!!]

Từ Chu Dã: "???"

Mấy người này thi đại học chắc ăn trọn điểm phần đọc hiểu rồi.

Những bình luận khủng bố này dọa Từ Chu Dã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu không dám nói với Thẩm Mạn, âm thầm xóa bài weibo đi. Kết quả xóa xong rồi giang cư mận lại càng kích động hơn.

[Là thật, bằng chứng xác thực kìa mọi người! Thẩm Mạn vừa đá Từ Chu Dã vừa bắt cậu ấy xóa bài đăng kìa.]

[Chuẩn rồi, tôi là giày trên chân Thẩm Mạn đây, tôi có thể làm chứng.]

Giờ thì hay rồi, Từ Chu Dã đính chính không thành, áp lực còn dữ dội hơn tuần đầu tiên hắn bị con quái vả phát chết lăn quay nữa.

Quan trọng là ngoài cư dân mạng ra, những người trực tiếp chứng kiến quá trình cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa, Triệu Nhuy vừa nhìn thấy Thẩm Mạn liền nói: "Yo, đội trưởng, nay lại bắt nạt Từ Chu Dã đấy à?"

Thẩm Mạn đang đeo tai nghe, không thèm quay đầu, nói: "Đúng rồi, vừa giã cho hai trận xong."

Triệu Nhuy cười mà người giãy đành đạch, quạc quạc quạc không khác gì vịt.

Từ Chu Dã chứng kiến toàn bộ quá trình, tối hôm đó một mình lặng lẽ ra ngoài, lúc về trên tay cầm một bịch đồ.

Triệu Nhuy mồm hay thòm thèm, ngó qua dòm cái: "Mua gì trông hay thế?"

Từ Chu Dã cười: "Ngon lắm anh."

Triệu Nhuy hỏi: "Cái gì đấy?" Hắn ta quay người, nhìn thấy một bịch bánh đậu dính.

Từ Chu Dã lấy từ bên trong túi ra một cái: "Mới mua, ăn đi cho nóng."

Triệu Nhuy nói: "Nhìn thôi đã thấy ngon rồi..." Hắn ta lấy một cái, bỏ vào trong miệng.

Triệu Nhuy: "..."

Từ Chu Dã: "Ngon không?"

Triệu Nhuy: "Ô, ặc..." Hắn cảm giác mồm mình bị keo dính chặt, nhả ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, cứng tới mức nước mắt đầm đìa.

Từ Chu Dã ngó nghiêng một hồi, "cười tươi roi rói" hỏi: "Quản lí đâu rồi ạ?"

Triệu Nhuy: "..." Anh hai ơi, anh cười mà khủng bố tinh thần em quá.

Tối hôm đó, mọi người trong căn cứ đều được nếm món ngon tuyệt vời, đẳng cấp thượng hạng mà Từ Chu Dã mang về. Bánh đậu dính vừa bỏ vào miệng cái là bao nhiêu tinh túy xổ hết ra, người nào người nấy mắt mũi ậng nước.

Đặc biệt là quản lí, mới gần 40 tuổi đầu mà suýt nữa bị bánh đậu dính tiễn về suối vàng, vỗ ngực thùm thụp một hồi mới nhả được miếng bánh ra, hai hàng lệ cứ thế rơi lã chã. Lúc đó anh mới nhận ra rằng bánh đậu dính mà Từ Chu Dã và Thẩm Mạn nhắc tới không phải cái cớ mà là sự thực, nghẹn họng nói: "Cậu nói với tôi là được rồi, không cần mua về cho tôi ăn đâu..."

Từ Chu Dã vẫn là bộ dạng cậu nhóc ngoan hiền đó, đứng bên cạnh nghiêm túc nói: "Em sợ anh không tin em, vậy nên em cho anh trải nghiệm trực tiếp luôn."

Huấn luyện viên: "..." Giới trẻ bây giờ thật đáng sợ.

Thẩm Mạn không mảy may để ý chuyện thanh minh. Hơn nữa trước khi Từ Chu Dã đến, ai cũng biết tính tình hắn không tốt, dù không biết vì sao có tin đồn đó nhưng hắn đã quen rồi. Vì cho rằng hắn xấu tính vô cùng nên ai mới vào đội cũng cung kính cả nể hắn, thế chẳng phải rất tốt sao?

Thế mà Từ Chu Dã lại không chịu nổi, tối đó mở ngay cái livestream để thanh minh.

Chuyện này mấy ngày nay vốn rất hot, cậu vừa livestream cái đã có một đống người vào.

Từ Chu Dã mở camera, nghiêm túc nói: "Đề nghị mọi người không truyền bá linh tinh, anh Thẩm rất tốt, anh ấy chưa từng bắt nạt tôi, ngày hôm đó..." Cậu vốn định nói là do bánh đậu dính, nhưng nghĩ lại thấy chuyện đó khó tin quá, liền bịa ra một ý do khác, "Hôm đó là do tôi gặp phải chuyện buồn, anh Thẩm mới ra an ủi tôi."

Bình luận bùng nổ: [Còn nói là an ủi? Trông mặt hắn như kiểu sắp cười sằng sặc tới nơi.]

[Không biết có nên nói hay không chứ slow làm vẻ mặt đó trông cũng đẹp trai phết.]

[AAAA, đừng để khuôn mặt của hắn ta đánh lừa, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì.]

[Đúng vậy, đẹp trai nhưng xấu tính.]

Từ Chu Dã: "..." Cậu thực sự rất muốn quỳ xuống cầu xin giang cư mận tin cậu, nhưng mà nếu cậu quỳ thì họ cũng sẽ nghĩ là do Thẩm Mạn đá cậu khuỵu gối mất.

Từ Chu Dã mặt mày tối sầm, cả người lạnh toát.

Đúng lúc đó, trên màn hình hiện lên hình ảnh hộp quà to đùng, theo sau đó là một dòng chữ:

Tài khoản ACE.slow tặng 10 hỏa tiễn.

Từ Chu Dã: "..."

Sau đó, trong khung chat đã hiện lên hình mặt cười Thẩm Mạn gửi.

Từ Chu Dã nhìn xong xây xẩm mặt mày ngay, thề rằng đời này sẽ không bao giờ đụng vào bánh đậu dính lần nào nữa.

Hỏa tiễn do Thẩm Mạn bị oan gửi tặng ngược lại trở thành bằng chứng hắn mua chuộc Từ Chu Dã, người hóng hớt ngày càng nhiều, lũ lượt kéo đến hoan hô [Nhìn kìa nhìn kìa, cậu vẫn còn nói không bị slow mua chuộc, đây chẳng phải là bằng chứng cậu bị mua chuộc hay sao?]

[Hahahahaha, mặt cười của slow sao trông buồn cười thế?]

[fest sắp gục ngã tới nơi rồi.]

Từ Chu Dã nhanh chóng offline, ngồi đờ trên ghế như người mất hồn, Thẩm Mạn đến bên cạnh mà còn không biết.

"Người bị oan là tôi mà sao trông cậu buồn thế?" Tiếng Thẩm Mạn truyền đến, nghe giọng thắc mắc vô cùng.

Từ Chu Dã quay đầu: "Nhưng mà chuyện này do em mà ra mà."

Thẩm Mạn nói: "Không có chuyện này thì tính tình tôi vẫn bị đồn là không tốt mà?"

Từ Chu Dã đáp: "Không phải vậy."

Thẩm Mạn nói: "Đừng để tâm mấy lời trên mạng quá, đọc nhiều người thiệt là mình."

Thẩm Mạn nói đúng, Từ Chu Dã hơi nản, cúi gằm mặt, giống một chú cún bự vừa gây rối. Gây rối xong không buồn mà buồn vì chủ không trách nó mà lại còn nhẹ giọng an ủi nó.

Thẩm Mạn nhìn bộ dạng đó của hắn, bất lực: "Tôi không để ý thật."

Từ Chu Dã nói: "Em đang nghĩ..."

Thẩm Mạn: "Nghĩ cái gì?"

Từ Chu Dã nói: "Có nên làm rút thăm trúng thưởng hay không."

Thẩm Mạn đáp: "Rút thăm trúng thưởng?"

Từ Chu Dã tếu táo đáp: "Thưởng cho mỗi người một đĩa bánh đậu dính."

Thẩm Mạn bật cười.

Cuối tháng 6, kết quả của trận play off cuối cùng cũng thông báo.

Sau vài tháng quyết chiến ác liệt, ACE chỉ thua một trận, đồng hạng nhất với TKR.

TKR cũng không phải dạng vừa, chỉ thua ACE có một trận đó.

Sau khi kết quả vòng play off được công bố, video quảng cáo lúc trước họ quay cũng được tung ra.

Trong video, Thẩm Mạn mặc âu phục chỉnh tề ngồi chễm chệ trên ngai vàng, gương mặt vô cảm toát lên vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Đằng sau có bốn người đứng, toàn thân mặc đồ đen tuyền, mỗi người cầm một loại vũ khí khác nhau, khi dần dần tiến về phía trước vừa hay là 4 thành viên còn lại trong ACE.

Khung cảnh thay đổi, cảnh quay tập trung vào đôi mắt của Thẩm Mạn, BGM dần trở nên kịch tính. Khi ống kính lia ra xa, Thẩm Mạn đang ngồi trong xe cầm tay lái, ngồi ở ghế phụ là Từ Chu Dã cùng nụ cười thương hiệu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Brum brum, tiếng xe khởi động giòn giã vang lên, ba chiếc xe thể thao với ba màu sắc khác nhau cũng từ sau phóng vọt lên, đi bên cạnh Thẩm Mạn như đồng đội kề vai chiến đấu.

Từ Chu Dã cất tiếng hỏi: "Đội trưởng, chúng ta có cơ hội thắng không?"

Thẩm Mạn vẫn giữ nguyên bộ mặt lanh tanh, nhàn nhạt đáp: "Con đường này không còn lối rẽ khác nữa - chỉ có thể thắng."

Video quảng bá này dàn dựng công phu tỉ mỉ, quay vai chính Thẩm Mạn đẹp hết nước chấm, nghe nói nhà tài trợ xem xong hài lòng vô cùng, cảm thấy như mình chỉ bỏ ra một số tiền mà mời được cả tuyển thủ lẫn minh tinh vậy.

Tất nhiên, người hài lòng nhất vẫn là fan của Thẩm Mạn, trông thấy Thẩm Mạn là quên sạch "tội trạng" mấy ngày trước của hắn, lũ lượt kéo đến hôn gió tứ tung.

Chuyện này cũng khiến Từ Chu Dã vốn vẫn muốn thanh minh miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng để tâm chuyện đó nữa." Thẩm Mạn hời hợt nói, "Tin nhảm về tôi nhiều lắm, có thêm chuyện của cậu chẳng nhiều bao nhiêu, mà không có chuyện của cậu cũng chả bớt được mấy, dù sao thì vẫn có người tin, người không tin thôi."

Từ Chu Dã: "Khác nhau mà anh."

Thẩm Mạn: "Khác chỗ nào?"

Từ Chu Dã đáp: "Em không muốn vì em mà anh bị mọi người mắng."

Thẩm Mạn: "..." Lần đầu nghe thấy có người nói vậy đấy.

Theo quy định của vòng play off, với thành tích hiện tại của ACE, chỉ cần đánh hai trận nữa là được, một trận trong đó không phải đấu với TKR thì cũng là với UN.

Mấy ngày gần đây liên tiếp 40 độ, thời tiết nắng nóng lên tới đỉnh điểm.

Điều hòa trong căn cứ bật suốt ngày suốt đêm, hút khô cả người.

Thẩm Mạn còn bình thường chứ những người khác trong căn cứ sắp ngốt phát điên rồi.

Một giờ trưa, đấu luyện xong, Triệu Nhuy xắn tay áo nói muốn đi chinh phục thiên nhiên, xỏ dép tông đi ra ngoài.

Từ Chu Dã nhìn bóng lưng hắn ta, hỏi: "Anh không cản sao?"

Thẩm Mạn đáp: "Triệu Nhuy có ba ưu điểm."

Từ Chu Dã: "Hả?"

Thẩm Mạn: "Không nhặt đồ từ dưới đất lên ăn, biết chơi điện thoại và..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Nhuy vừa xông ra ngoài đã mồ hôi nhễ nhại trở về, Thẩm Mạn chậm rãi nói nốt câu cuối: "Trời mưa thì biết chạy về nhà."

Từ Chu Dã: "Phụt"

Triệu Nhuy nói: "Đi cũng không được mà ở cũng không xong, giờ mà ra ngoài thì thành thịt nướng mất."

Quản lí nói: "Trời nóng thế này cậu ra ngoài làm gì?"

Triệu Nhuy bắt đầu bẽn lẽn.

Quản lí nghi ngờ: "Cái mặt này là sao đây, ở ngoài có ai đang chờ à?"

Triệu Nhuy: "Làm gì có chuyện đó."

Quản lí hỏi như hỏi cung mà Triệu Nhuy đến chết cũng không thừa nhận, quản lí chỉ đành bỏ cuộc.

Quản lí nhìn Thẩm Mạn: "Mạn à, cậu qua đây, có chuyện này anh muốn hỏi cậu tí."

Thẩm Mạn đứng dậy, đi tới cạnh quản lí.

Hai người vào trong phòng họp ngồi đối diện nhau, quản lí rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá đưa hắn.

Thẩm Mạn không nhận, cau mày: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Quản lí mắt lấp la lấp lánh, nói: "Là như thế này, không phải trước đó cậu đóng video quảng bá rồi sao, hiệu quả cực tốt..."

Thẩm Mạn: "Không đóng."

Quản lý ủy khuất nói: "Tôi vẫn chưa nói xong mà."

Thẩm Mạn: "Không phải giúp anh tiết kiệm thời gian sao?"

Quản lí nói: "Cậu đừng vội từ chối thế, bọn anh vẫn đang bàn bạc, bên đó trả cát xê cho cậu cao cực kì..."

Thẩm Mạn: "Anh thấy tôi có chỗ nào cần dùng đến tiền không?"

Quản lí cạn lời, sa mạc lời, hạn hán lời. Thẩm Mạn lúc này đang mặc một chiếc áo phông đơn giản, đi giày thể thao, cả người cộng lại chưa quá một nghìn tệ, hắn chủ yếu ăn ở căn cứ, bình thường ít ra ngoài, huấn luyện viên cũng chưa từng thấy hắn mua đồ bên ngoài bao giờ, không có nguyện vọng làm gì cả, sống gò bó tới mức khiến người khác nổi da gà.

Qua hợp đồng ký kết của câu lạc bộ với nhãn hàng, câu lạc bộ đều nhận được hoa hồng nên rất tích cực khuyến khích tuyển thủ hợp tác với nhãn hàng, chỉ là Thẩm Mạn trước giờ khó bảo, khiến hắn đồng ý không phải chuyện dễ dàng. Lần quay video quảng bá đó phải do giám đốc ra tay mới khiến Thẩm mạn miễn cưỡng xuất hiện vài phút.

"Không đóng nữa." Thẩm Mạn nói, "Không thích."

Quản lí rơi lệ: "Thật sự không đóng sao?"

Thẩm Mạn lắc đầu.

"Thôi được rồi." Quản lí thở dài, "Cậu suy nghĩ thêm nhé..."

Khỏi cần suy nghĩ, Thẩm Mạn đứng dậy đi luôn.

Lần trước đóng video quảng bá thực sự bùng nổ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà weibo Thẩm Mạn tăng thêm vài chục nghìn người theo dõi, nhưng hắn thấy đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, có biến xảy ra là lại thêm vài chục nghìn người mắng chửi hắn.

Dưới bài đăng video quảng bá có vô số bình luận hot rần rần, Thẩm Mạn vốn chỉ muốn lướt xem, kết quả lại dừng trúng một bức ảnh, sau khi nhìn rõ nội dung, đồng tử hắn liền run rẩy dữ dội.

Trong ảnh có hai người, một người ngồi trong lòng người còn lại, người còn lại cúi đầu, đôi mắt quyến luyến nhìn người trong lòng. Nếu chỉ vậy thôi thì không có gì đáng nói, đằng này hai người trong ảnh lại là hắn và Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn: "..." Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy những thứ kiểu này, nhưng lần này hắn không nén nổi tò mò nữa.

Thẩm Mạn nhắm mắt, làm công tác tư tưởng 10 phút, sau đó mới mở mắt đọc bình luận phía dưới.

[OOOOOOOAAAAAAAAA đôi tình nhân nhỏ của chúng ta ngọt ngào quá.]

[Cơm chó kìa!! Có cơm chó để tôi đớp kìa!!]

[Đoạn video này tôi xem một trăm năm cũng không chán, cách họ nhìn nhau trông như kiểu làm ở trong xe 1000 lần rồi ấy.]

[Mọi người coi tay fest để trên vai slow kìa, nước da trông khỏe khoắn chưa.]

...

Mấy lời kia hổ báo cáo chồn quá, Thẩm Mạn đặt điện thoại xuống, châm một điếu thuốc.

_______

Thẩm Mạn: Hình như tôi vừa thấy cái gì lạ lắm.

Từ Chu Dã: Lạ chỗ nào hả anh? Có lạ hơn em không anh?

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro