Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1


Sân thượng trống vắng, gió thổi lồng lộng.


Cô gái an tĩnh ngồi trên lan can, thân mình đơn bạc chấp chới giữa trời, tưởng chừng giây tiếp theo phải nương theo cơn gió ngã xuống. Phóng mắt tuốt đằng xa dưới đất là bề mặt xi măng cứng ngắc.


Trời đất bao la, cô không một điểm tựa.


"Đây là tầng mười. Rơi xuống sẽ tan xương nát thịt."


Cô gái quay đầu.


Người phụ nữ lớn tuổi điềm đạm mỉm cười.


Đó là một ngày đầu đông.


Khí trời lạnh buốt cắt xuyên qua da thịt, người người nhà nhà ủ mình trong tổ ấm nhỏ bé, khắp nơi phố xá vắng vẻ, phản chiếu vào ánh mắt trống rỗng của Tư Tịnh Thi, chỉ sót lại quạnh quẽ.



09:39 pm. Dạ.


Quán bar nổi tiếng nhất thủ đô, ông chủ lớn phía sau là nhà họ Trầm một tay che trời, ngay cả chính quyền cấp cao cũng không dám đụng chạm, hoạt động náo nhiệt cả ngày lẫn đêm.


Phòng VVIP, âm nhạc xập xình khuấy động bầu không gian lớn.


Thẩm Thiên Dực ngồi trong góc phòng, lặng lẽ uống vơi chai rượu trước mặt.


Vị trí bên cạnh bị chiếm cứ.


Người nọ cười như không cười quan sát Thẩm Thiên Dực, nâng ly cụng với cậu, "Thất tình?"


Thẩm Thiên Dực không buồn tỏ sắc mặt.


"Biểu hiện của cậu đích thị là chột dạ." Dư Duy Dương không sợ chết.


Thẩm thiếu gia tức cười, "Tớ chột dạ làm gì. Lại không dòm ngó phụ nữ có chồng."


"Vậy người cậu thích còn độc thân?"


Cậu út nhà họ Dư sắc bén bắt được trọng điểm, "Độc thân mà trông cậu như mất sổ gạo. Ngôi sao lớn, chẳng lẽ cậu bị từ chối?" Ngữ điệu cần bao nhiêu kinh hỉ có bấy nhiêu kinh hỉ.


Đặc biệt hả hê khi bạn bè hoạn nạn.


Cả ngày nay tâm trạng Thẩm Thiên Dực xuống dốc, hiện tại gặp Dư Duy Dương đổ dầu vô lửa, Thẩm thiếu gia cân nhắc nên đánh luôn tại đây hay lôi ra bên ngoài rồi đánh.


Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ, bề ngoài trẻ tuổi, không chắc đủ mười tám hay chưa.


Người nam e dè quan sát hai vị thiên chi kiêu tử quyền quý bậc nhất giới thượng lưu thủ đô, lễ phép cất tiếng chào.


Gương mặt nhỏ nhắn được trời phú những đường nét xinh đẹp, đôi mắt to long lanh, chợt chạm phải nụ cười nửa hư nửa thực nơi Thẩm thiếu gia, hai má cậu ta ửng đỏ, dễ khiến kẻ khác sinh lòng thương tiếc.


Xưa nay Thẩm Thiên Dực ăn thông nam nữ, tốc độ thay bạn giường chóng vánh. Mỹ miều hơn bé trai, cậu thấy nhiều rồi. Một chút ngây ngô chưa sỏi đời kia chẳng thể rung động Thẩm thiếu gia. Thế nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn hợp khẩu vị. Khi bé trai nhỏ giọng hỏi: "Em mời rượu anh được không?"


Cậu không trả lời, ngầm đồng ý.


Bé trai thẹn thùng giúp cậu rót rượu.


Người nữ thì không may mắn lắm. Cô mon men lại gần Dư Duy Dương, cậu út không bố thí cả một cái liếc mắt, xua tay đuổi đi.


Thẩm Thiên Dực nhìn mấy lần dáng vẻ thanh tâm quả dục của cậu ta, "Bày đặt thủ thân như ngọc. Bị từ chối chưa dứt tà tâm à?"


Dư Duy Dương nốc rượu.


Khóe miệng Thẩm Thiên Dực cong đến hờ hững.


Tối muộn, buổi tiệc chưa có dấu hiệu chấm dứt, ai nấy càng chơi càng hăng.


Ban đầu bé trai tỏ ra khá bẽn lẽn, trải qua thăm dò thái độ đối phương, hiện tại cả cơ thể hận không thể dính chặt trên người Thẩm thiếu gia, chốc chốc liếc mắt đưa tình đầy ái muội, não tàn mới không hiểu cậu ta ám chỉ điều gì.


Thẩm Thiên Dực xem đồng hồ, xoay đầu thì thầm bên tai bé trai, bé trai bật cười khúc khích.


Ngay lúc này, cửa phòng bật mở.


Động tĩnh quá nhỏ bé so với sự náo nhiệt bên trong, không gây được chú ý.


Ánh mắt người tới quét một lượt, xác định vị trí của Thẩm Thiên Dực.


Bé trai sà vô lòng cậu, mềm nhũn phảng phất không xương. Thẩm Thiên Dực vòng tay quanh eo mỹ nhân, bé trai nũng nịu dâng lên đôi môi thơm ngát.


Cảnh tượng tình nồng ý thắm không trở ngại Tư Tịnh Thi tiến lại gần bọn họ, giật lấy ly rượu Thẩm Thiên Dực uống dở, thành công thu hút đôi nam nam đang quấn quít như sam.


Bất chấp tiếng nhạc đinh tai nhức óc bủa vây xung quanh, gương mặt Tư Tịnh Thi không gợn cảm xúc.


"Cậu cần ra khỏi đây." Cô vươn tay định kéo Thẩm Thiên Dực đứng dậy. Bình thường cô tuyệt không cư xử lỗ mãng. Đây là tình huống khẩn cấp.


"Đồ điên!" Bị phá hư chuyện tốt, bé trai nhíu mày muốn hất tay cô, "Cút!"


Thẩm Thiên Dực phản ứng nhanh hơn nắm chặt tay cậu ta, thuận tiện đẩy luôn người xuống ghế. Ánh mắt ôn nhu ban nãy bỗng chốc nguội lạnh.


"Đừng động vào cô ấy."


Bé trai nghệt mặt.


Tư Tịnh Thi túm Thẩm Thiên Dực lôi đi. Thẩm thiếu gia ngoan ngoãn bám theo cô, trong mắt giấu không nổi tia vui vẻ lạ lùng.


Bỏ lại đằng sau Dư Duy Dương kinh nghi chưa định.


Mợ nó!


Thẩm Thiên Dực uống bùa mê hay thuốc lú! Xem, hại cậu nổi hết da gà da vịt.


Kỳ thực nếu không bị cắt ngang giữa chừng, Dư Duy Dương định hỏi, người Thẩm thiếu gia thích là nam hay nữ.


Hiện tại cậu đã có đáp án.



Tư Tịnh Thi kéo Thẩm Thiên Dực xuống hầm giữ xe, không chút thương hương tiếc ngọc nhét cậu vô một chiếc bốn chỗ nhỏ nhắn. Từ nhãn hiệu, kiểu dáng cho tới biển số, Thẩm Thiên Dực tin tưởng vững chắc đây không phải xe của cậu, càng không phải xe Tư Tịnh Thi thường xài.


"Thắt dây an toàn."


Tư Tịnh Thi ấn công tắc khóa hết cửa, cẩn thận quan sát bốn phía trước khi cho xe lăn bánh.


Thẩm Thiên Dực thích thú nhìn cô.


"Tôi bị bắt cóc hả?"


"..." Đôi lúc Tư Tịnh Thi không bắt kịp lối suy diễn kỳ quặc của Thẩm thiếu gia, "Vài vị 'khách' đã chầu chực bên ngoài quán bar chờ cậu."


Thẩm thiếu gia thở dài, "Quá nổi tiếng không phải chuyện tốt."


Tư Tịnh Thi: "..."


Tuy rằng Thẩm thiếu gia trắng trợn khoe mẽ.


Nhưng hoàn toàn không nói sai.


Thẩm thiếu gia Thẩm Thiên Dực. Cháu trai đích tôn nhà họ Thẩm. Mặt trời ban trưa của giới giải trí hiện nay. 


Debut năm mười bốn tuổi, bắt đầu bằng vai trò ca sỹ kiêm nhạc sỹ. Giọng hát đẹp đẽ tỉ lệ thuận vẻ bề ngoài xuất chúng, chỉ mỗi gương mặt như vẽ kia đã lôi kéo chi chít hợp đồng quảng cáo đắt giá cùng các show diễn thời trang đẳng cấp. Không lâu sau tiếp tục lấn sân sang ngành diễn xuất.


Giải thưởng danh giá nhận mỏi tay, người hâm mộ lên đến vô số, trải vòng quanh thế giới ngang ngửa sản nghiệp mấy đời nhà họ Thẩm.


Lắm tài nhiều tật.


Áp dụng trên người Thẩm thiếu gia, không sai một chữ. Thiên phú nghệ thuật vẫn nhường bước khả năng ăn chơi trác táng. Tiểu sử đen đếm không xuể, oanh oanh liệt liệt quả thực chẳng dám khen tặng. Nếu không nhờ bối cảnh hùng hậu sau lưng, sớm đã trở thành mồi ngon cho giới truyền thông.


Thẩm Thiên Dực chống cằm dòm những ngôi nhà lần lượt trôi ngang qua ô cửa sổ, làm như lơ đễnh, "Hôm nay là ngày nghỉ của cô. Sao không để người khác đón tôi?"


"Lão phu nhân lo lắng." Nữ vệ sỹ lời ít ý nhiều.


Lão phu nhân là bà nội của Thẩm Thiên Dực, hồi trẻ chồng mất sớm, một mình chống đỡ gia tộc, rất độc lập, rất bản lĩnh, dạy bảo con cháu vô cùng nghiêm khắc.


Chính bà đề nghị Tư Tịnh Thi làm vệ sỹ của Thẩm Thiên Dực.


Vậy cô không lo lắng sao?


Thẩm Thiên Dực thầm hỏi.


Bà nội kiếm đâu ra một nữ vệ sỹ, kiên quyết sống chết nằng nặc đẩy qua chỗ cậu. Nhằm bảo vệ màng nhĩ quý giá, Thẩm Thiên Dực thỏa hiệp.


Tiếp xúc lâu ngày, dần hiểu tại sao bà nội tin tưởng sắp xếp Tư Tịnh Thi bên cạnh cậu.


Cô lãnh đạm. Bất cần. Thời khắc mấu chốt sẽ trở nên hết sức bạo lực.


Quan trọng hơn hết, tuyệt đối miễn dịch trước sức ảnh hưởng của cậu.


Một người phụ nữ hoàn toàn không cách nào coi là phụ nữ.


Vậy mà Thẩm Thiên Dực thích mê mệt.


Thích đến nỗi tâm hoảng ý loạn.


Trên đường đổi xe hai lần. Tư Tịnh Thi lái ra vùng ngoại ô. Khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng tách biệt khu dân cư đông đúc, siêu sao Châu Á mất ước chừng mười giây định thần.


"Đây là..."


Tư Tịnh Thi lái thẳng vào gara, tắt máy, mở cửa xuống xe.


Cô trả lời ngắn gọn.


"Nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro