Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một nghìn ngôi sao có thể đổi lấy một điều ước?ha~

Hanma cười khinh khỉnh.

_Thật là ngớ ngẩn!

Và, gã thì chắc chắn điên rồi!

Một ngôi sao giấy nhỏ hồng phấn rơi xuống miệng bình. Hanma nghiêng đầu,nâng bình thủy tinh lên ngang tầm mắt,im lặng chăm chú nhìn hồi lâu. Chiếc bình thủy tinh hình cầu trong suốt chứa đầy những ngôi sao giấy nho nhỏ gấp bằng giấy nhún, dưới ánh đèn vàng nó toả sáng lấp lánh như sao, nhìn đến thích mắt.

_Giá như tao có thể gặp lại mày!

Hồi lâu, Hanma cũng nói ra điều mà gã hằng ấp ủ trong bao năm trời....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      "Hanma-"
Khi Hanma bừng tỉnh,tiếng gọi ấy đã rơi vào không gian được vài giây.

Nửa đêm, Hanma mơ màng còn chưa tỉnh ngủ, phải mất 4-5 giây để gã định hình vấn đề ,gã hoang mang đứng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.Gã ngỡ ngàng khi thấy mình như lạc giữa ngân hà rực sáng.

       "Hanma-"
      
Hanma giật nảy bởi tiếng gọi.

"Không lẽ mình gặp ảo giác?"
Gã nghĩ.

          "Hanma-"
_!!!

Hanma quay phắt lại.

_Kisaki! Là mày sao?

Nương theo tiếng gọi,xung quanh gã vẫn là khoảng không đầy sao lấp lánh chẳng lấy một bóng người.

    "Hanma-"
   
_Kisaki!!!

     "Hanma-"
    
_Mày ở đâu vậy!? Kisakiii!!!

      "Hanma-"
     
_Kisaki!!! Trả lời tao!!! Kisaki!!!

      "Hanma-"
     
      "Hanma-"
Trong khoảng không tĩnh lặng chỉ có duy tiếng Hanma gọi Kisaki và tiếng người gọi tên gã, nó cứ văng vẳng khiến gã chẳng thể nào xác định được phương hướng.Mỗi tiếng gọi lại một bước chân,tiến lên rồi lại lùi xuống rồi lại tiền lên,quay phắt lại, Hanma chẳng rõ bản thân đã lặp đi lặp lại những hành động đó bao lâu rồi. Cho đến tận lúc gã nghe tiếng "lõm tõm" như vũng nước bị dẫm phải rót vào tai mình.

Gã ngơ ngác nhìn xuống dưới chân mình, là một mặt nước nông trong vắt như gương phản chiếu sao trời nhưng lạ thay mặt nước trong tầm mắt gã khi đó đang bị sắc đỏ xâm chiếm,mặt gã trắng bệch,lòng lạnh toát khi trông thấy cánh tay áo đỏ vặn vẹo, từng đốt ngón tay như bị bẻ gẫy đang ứa máu.

Hanma vội vàng né ra nhưng lại nghe thấy âm thanh tương tự , gã bàng hoàng ngã thụp xuống, nhìn mặt nước xung quanh nhuộm màu.

    "Hanma-"
    "Hanma,tao đau quá!"
   
Tiếng gọi tha thiết hơn,nghe như rên siết khiến lòng gã trùng xuống vừa đau đớn da diết lại vừa kinh hoảng.

    "Hức! Tao đau quá! Cứu tao! Hanma,tao đau quá! "
   
Tiếng gọi bắt đầu nỉ non,rót vào tai gã từng tiếng nức nở,kêu gào.Chân gã như nhũn ra.

_I-im đi!

Hanma gào rú, cố bịt hai tai lại nhưng vô dụng, tiếng nức nở đau đớn vẫn cứ đều đều vọng trong tai.

Rồi từ trong mặt nước đỏ, một bàn tay vươn ra ... mà không, đó không phải là một bàn tay của con người, đó là nước, những dòng nước đỏ lự bé xíu uốn éo vặn vẹo,hoá thành một bàn tay như người.

Chẳng dừng ở đó,vô số bàn tay khác cũng nhanh chóng được sinh ra, một bàn tay nhỏ nhắn với đốt ngón tay thon xinh xắn vươn lên khỏi mặt nước bắt lấy thân thể Hanma. Đầu ngón tay bấu chặt lấy gã,vật gã xuống nước.

Gã cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ càng khiến những bàn tay ấy siết chặt gã,nhanh chóng nuốt chửng gã.

Hanma bật khóc,cả người run lên nhè nhẹ,trái tim đập thình thịch mãnh liệt và vội vã, nước mắt gã vì nỗi buồn quặn xé nơi đáy lòng rơi không ngừng.

_Đừng bỏ tao mà!

Gã nghe tiếng mình cầu xin vọng ra từ đâu đó.

      "Shuji !"

Một giọng nói non nớt cắt ngang cơn mộng mị. Hanma choàng tỉnh khỏi giấc mộng,gã thấy mặt mình đang bị giữ lấy và khuôn mặt của thằng nhóc lạ hoắc phóng to trước mắt.

_Hanma.

Thằng nhóc gọi,giọng không giấu nổi lo lắng,chau cả mày lại.

_Anh sao vậy?

_Kisaki?
Hanma nghi hoặc.

_Mồ, không phải tôi thì là ai chứ?
Như chỉ chờ có vậy,Hanma nhổm người ngã lao đến ôm chầm lấy cậu.

_Sao thế?

Kisaki xém tí ngã ngửa về sau khó hiểu nhìn Hanma.

Hanma không đáp chỉ lặng lẽ lắc đầu,gã vùi đầu vào lồng ngực bé nhỏ của cậu,cố tìm kiếm chút hơi ấm da thịt và rung động từ lồng ngực ấy.

_Hanma.

_?

Vừa sa vào cái ôm ấm áp, Hanma bất giác vô duyên vô cớ mà thở phào nhẹ nhõm.Gã nghe cậu gọi thì ngẩng đầu lên, nhưng giây tiếp theo gã đã trợn tròn mắt.

_Hanma!

_"Shuji!"

Khuôn mặt non nớt của nhóc Kisaki hoá vặn vẹo trong nháy mắt.

Hanma thấy,gã trông thấy khuôn mặt thống khổ của Kisaki lớn lúc chết vì xe cán phía bên trong khuôn mặt của Kisaki nhỏ.

Khuôn mặt đó biến dạng, vùng trán đỉnh trái vỡ nát nhiều mảnh sọ,màng não cũng rách, nhu mô não lòi ra ngoài theo miệng vết thương.Máu ở kết mạc chảy ra khỏi lòng mạch khiến cả vùng nhãn cầu trắng hoá đỏ.

Còn khuôn mặt nhỏ ở ngoài đang bong tróc ,vụn rơi xuống,máu đổ loang lổ.

_Hihi,Shuji~

Kisaki cười khúc khích,khuôn mặt bên ngoài còn xót lại cười ngoác miệng,khuôn mặt bên trong,đôi đồng tử trợn trắng chằng chịt tơ máu chậm rãi lặn về nguyên trạng, nhìn chòng chọc vào gã.

Đôi tay đen đúa của Kisaki mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt Hanma, mạnh mẽ ép chặt lấy mặt gã.
Hanma bắt đầu gãy dụa.
Gã cảm thấy toàn bộ xương mặt của mình đang bị ép đến vỡ nát,
đau đớn tột cùng.

Nhưng Kisaki lại chẳng để tâm,vẫn chẳng chịu dừng lại, cười khúc kha khúc khích.
_Hanma à~

_"Shuji–"
________________

Này thì nữa đầu từ năm ngoái, nửa sau t mới viết xong chưa chỉnh gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro