3. So it end...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm ấy, như mọi khi, họ lại về bên nhau. có lẽ ông trời cũng đang cho anh thấy được rằng họ sẽ không thể nào chia cách được. kẻ ngu ngốc còn lại chỉ có anh mà thôi.

hôm nay anh đã có một ngày rất vui, anh đi xem đội của jaehyun hát. có lẽ sau những ngày u buồn thì đây chính là thứ anh cần. anh đến trễ ba mươi phút vì kẹt xe, đổi lại thì anh vẫn tận hưởng trọn vẹn buổi diễn. vì âm nhạc là thứ đẹp đẽ và dễ khiến người ta đồng cảm nên chẳng mấy chốc mà anh từ lúc nào đã rơi nước mắt. anh ngắm nhìn cậu đang tỏa sáng trên sân khấu và rồi chợt nhận ra đây mới chính là nơi mà cậu thuộc về. một nơi cậu có thể tự do vùng vẫy và tỏa sáng. 

"gửi em của quá khứ

của những ngày u ám nhất cuộc đời

từng đau đến quên mình

vì đã yêu thương quá vội...

nếu em quay trở lại, những phút giây khờ dại một thời

em sẽ chẳng xem ai

như cả bầu trời"

" gửi em của quá khứ

em giờ đã khác xưa nhiều rồi

sẽ không đớn đau nhiều

sẽ chẳng để nước mắt rơi

sẽ yêu thương cuộc đời

và sẽ yêu thêm một người tuyệt vời

em sẽ quên anh thôi

anh ơi..."

từng câu hát vang lên khiến tim anh đau nhói. có lẽ mọi thứ nên quay trở về ban đầu

taeyong sẽ quên đi jaehyun...

anh sẽ làm được thôi

.

.

.

jaehyun đã chia tay

một tin tức khiến anh cảm thấy buồn cho cậu, vì anh biết cậu trân trọng mối tình này như thế nào. anh không phải kẻ sẽ cười trên nỗi đau của người khác, cũng không phải người sẽ vui vẻ khi thấy chuyện tình cảm của ai đó gặp vấn đề. vì thế taeyong hầu như đã dành thời gian của mình để khiến cho jaehyun có thể phần nào vui vẻ trở lại. anh dẫn cậu đi chơi, xem phim cùng cậu, làm bánh cho cậu ăn, an ủi mỗi khi cậu buồn. anh đúng nghĩa đã trở thành một chỗ dựa cho cậu, chỉ để cậu không còn khổ sở vì tình. 

jaehyun cũng đã dần vui vẻ trở lại, ít nhất cậu đã chịu cười nhiều hơn với mọi người thay vì ủ dột.

phải

ngôi sao của anh đã quay trở lại.

jung jaehyun của anh, em xứng đáng có được hạnh phúc sau bao đau khổ





lee taeyong cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi

buổi lễ tốt nghiệp của anh có đầy đủ mọi người, đương nhiên cũng có cả jung jaehyun. cậu đến chúc mừng anh, vẫn nụ cười làm anh xao xuyến, vẫn là má lúm đáng yêu. và anh thì vẫn còn rung động dù đã dặn lòng sẽ cố quên đi cậu. 

"chúc mừng anh, em mong anh sẽ thành công trên con đường sắp tới nha"

cậu tặng cho anh một bó tulip màu tím, là màu mà anh thích nhất. 

"cảm ơn em. anh cũng mong jaehyun sẽ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nè"

.

.

.

ba tháng sau khi tốt nghiệp, lee taeyong cất bước lên đường để đi qua Ý du học. người duy nhất biết được chuyện này ngoài gia đình anh thì chính là ông bạn cùng phòng johnny

"sao mày không cho tụi nó biết mày sắp đi du học? không mong tụi nó buồn hả?

"tao sẽ thông báo khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi. mong là tụi nhỏ sẽ không buồn vì tao đi rồi không biết bao lâu mới về"

"được rồi, tùy ý mày thôi"

.

.

.

hai tuần trước khi taeyong đi du học, cũng chính là sinh nhật của anh. tụi nhỏ lén lút tổ chức cho anh một buổi sinh nhật thật vui xong rồi chưng hửng vì nghe tin anh sắp đi du học

đứa overreact như đã dự đoán không ai khác ngoài lee haechan

"anh ơi huhu anh đừng đi mà. anh đi rồi ai nấu ăn cho em, ai đi chơi dí em huhu. ai mua đồ ăn cho em nữa"

taeyong cười khùng khục, ngồi xoa đầu lee haechan nửa buổi trời mới được buông tha

sau khi nghe xong tin đó, ai cũng chúc anh thượng lộ bình an, còn mong anh sẽ có một khoảng thời gian thật vui vẻ bên đó. 

người duy nhất anh mong sẽ phản ứng về điều này lại khiến anh ngạc nhiên. jung jaehyun từ khi nghe anh sẽ đi du học thì im lặng không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bánh kem mọi người mua cho anh suốt cả buổi 

"em có ổn không jae?"

"dạ, em không sao"

"anh ơi"

"hửm?"

"anh đi rồi về nha, đừng đi luôn ạ. em sẽ buồn lắm vì thiếu anh thì không ai dẫn em đi mấy chỗ em muốn đi mà không có hứng đi một mình. anh mau về nha. anh không về mau thì em sẽ nhớ anh lắm đó"

tim taeyong đập loạn xạ trong lòng ngực. anh cảm thấy bồn chồn như có mấy con bướm đang bay lung tung trong bụng mình. 

"anh không chắc sẽ về sớm, nhưng anh hứa anh đi rồi sẽ về"

câu nói vừa dứt cũng là lúc jaehyun ôm anh thật chặt. cái ôm này khiến anh quá đỗi hạnh phúc, anh đơ người một lúc rồi mới phản ứng lại

"jae cũng phải ngoan và học chăm nha. anh mong jaehyun sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ như sao trời trong đêm. và bớt thức khuya lại, nha"

anh có thể cảm nhận được cái gật đầu của cậu trên vai mình. taeyong buông cậu ra và cảm ơn mọi người vì đã tổ chức sinh nhật cho anh, cũng như chúc anh may mắn.

.

.

.

.

.

hôm nay là ngày taeyong đi du học

chuyến bay của anh sẽ xuất phát vào lúc 10h30 sáng. anh thì không muốn trễ hay gặp trục trặc gì trước chuyến bay nên đã đến từ lúc 8h. điều làm anh bất ngờ hơn là ngoài gia đình thì tụi nhỏ lại đến để tiễn anh. đầy đủ chẳng thiếu ai.

"anh lên đường bình an. mau về nhá"

mọi người tặng cho anh rất nhiều quà. haechan tặng anh một cặp tai nghe, jaemin và jeno là gấu bông. johnny tặng anh nón len và jaehyun thì tặng anh chiếc khăn choàng cổ to sụ

"thời tiết bên đó thất thường, anh đừng để mình bệnh nha. mọi người sẽ lo, em cũng lo"

mắt taeyong bắt đầu ngấn nước, anh cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn ra và vẫy tay chào tạm biệt mọi người, bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời anh.

.

.

.

"jaehyun?"

johnny gọi jaehyun lại, giao cho jaehyun một bức thư kèm một chiếc túi to

"đây là thứ taeyong nhờ anh đưa cho em, nó dặn anh phải đưa sau khi nó đã đi nên anh đã chờ tới lúc này"

"dạ, em cảm ơn anh"

món quà taeyong dành tặng cho jaehyun là một chiếc cardigan bằng len do chính tay anh móc. 

cậu mở thư ra, đọc thật kỹ từng lời anh nhắn nhủ cho cậu

"chào em, jaehyun.

anh biết khi em đọc được bức thư này, thì anh cũng đang trên máy bay, bay đến một đất nước xa lạ. em biết không jae, anh mãi đến bây giờ mới có được can đảm viết ra những dòng này. anh biết chúng ta sẽ rất khó gặp lại nhau. nên anh muốn nói với em ba từ "anh yêu em" này. anh biết khi em đọc được, em sẽ rất sốc. nhưng nếu có thể, anh vẫn mong em biết được anh đã yêu em như thế nào. em chính là người khiến con tim anh rung động, cũng chính là người mà anh biết dù sau này có như thế nào, chúng ta cũng không thể bên nhau. em khác anh jae à, chính việc anh thích em cũng đã nói lên tất cả. anh đã từng rất đau đớn khi nhìn thấy em bên người khác. nhưng cũng chẳng thể nào trách được vì trái tim em lúc ấy chỉ hướng về người đó và chỉ xem anh như người anh trai thân thiết. yêu đơn phương thật khổ, em nhỉ? nhưng vì yêu em anh đã trải nghiệm được rất nhiều. anh mong em tìm được một người tuyệt vời, sẽ yêu thương em như cách anh đã từng bên cạnh em. vì với anh, jaehyun hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

taeyong"

.

.

.

.

jaehyun bật khóc

cậu chợt hiểu ra tất cả, hiểu được tình cảm của taeyong, nhưng vô thức lại xem nó như tình bạn. cậu chỉ nghĩ anh thương cậu vì anh không có em trai, nào biết rằng anh thương cậu vì anh yêu cậu. trong lòng jaehyun có chút tiếc nuối cùng cảm giác khó chịu không nói nên lời. có lẽ cậu cũng có gì đó dành cho anh, chỉ là nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu. 

giờ cậu đã hiểu. cậu đã thích anh.

thích anh dịu dàng ở bên cậu, thích cái cách anh sẽ làm cậu vui bằng những món bánh anh làm. thích anh vì anh luôn khiến cậu cảm thấy bình yên. thích anh vì anh là chỗ dựa mỗi khi cậu buồn. cậu đã thích anh, vậy còn anh. anh có còn dành tình cảm cho cậu hay sẽ quên đi cậu?

liệu rằng anh sẽ trở về chứ?  

liệu rằng cậu còn cơ hội nói cho anh biết rằng cậu cũng có tình cảm với anh?






lee taeyong đến Ý vào tháng bảy ngập nắng. anh dạo bước trên từng con đường, thăm thú những nơi anh đã mong được đặt chân tới

nhưng trái tim anh thì lại trống rỗng. vì hình bóng của ai đó vẫn còn hiện diện. nói là sẽ quên đi nhưng lại không làm được. tình yêu mà, đâu phải muốn quên là quên được. 

ting!

bạn đã nhận được một tin nhắn mới từ jaehyun

"anh cố gắng học nhé. em sẽ đợi anh về để tặng món quà bất ngờ cho anh. em nhớ anh"

anh bất ngờ vì nội dung tin nhắn. jaehyun chẳng bao giờ nhắn thế này cho anh cả. 

"được rồi. anh sẽ cố gắng. jaehyunie cũng cố gắng nhé"

taeyong nhớ jaehyun mỗi ngày, anh mong cậu sẽ hạnh phúc...








taeyong che cả khuôn mặt mình bằng chiếc khăn jaehyun đã tặng. tháng 12 đến cùng những đợt tuyết rơi không báo trước khiến anh khổ sở mỗi khi ra đường. 

anh đã dần thích nghi được với khí hậu ở đây. anh thích đi dạo phố, thích ngắm cảnh và trò chuyện với người dân xung quanh. sau một năm rưỡi sống tại perugia, anh dần dần thay đổi, không còn khó chịu vì thời tiết nữa. và quan trọng hơn, anh sẽ về quê vào dịp nghỉ đông của trường. 




lee taeyong trở về quê hương sau gần hai năm. anh bước ra khỏi máy bay, xách hành lý và bước về phía gia đình anh. mẹ anh ôm anh thật chặt, anh đã nhớ cái ôm này rất nhiều. 

taeyong lái xe đến nhà johnny. sau một đợt bấm chuông liên hồi thì cánh cửa bật mở. trước mặt anh là một johnny cáu bẳn vì bị làm phiền lúc 9h sáng

"ai đ-"

"johnny"

sau khi nghe giọng nói quen thuộc, seo johnny trố mắt nhìn ông bạn thân tưởng còn đang ở ý nhưng thật ra thì đang ở trước mặt mình. chưa kịp nghe johnny hồi đáp thì anh đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt

"sao về mà không báo? mày có coi tao là bạn không hả thằng kia?"

"mày nghĩ mày sẽ dậy nổi lúc 8h30 sáng sau khi lướt điện thoại tới 3h sáng hả? tao đi cà kheo trong bụng mày nha chón nì"

"hehe" 




bất ngờ thứ hai chào đón taeyong chính là buổi tối hôm đó, anh được chào đón nồng nhiệt bởi đám nhóc mà ai cũng biết là ai đấy

"anh taeyongggggggg"

tiếng kêu này chắc chắn tới từ lee haechan, nhóc con luôn luôn khiến anh đau đầu. nhưng cũng nhớ nó lắm. không có nó thì mất vui

"anh ơi, anh đi ý có vui không? kể cho tụi em nghe đi?

anh ngồi xuống, kể cho tụi nhỏ nghe tất tần tật về những điều anh đã trải qua. vui có buồn có nhưng anh cũng đã làm quen được rất nhiều bạn mới.

cạch

cửa mở ra khiến mọi người hướng mắt về người chuẩn bị bước vào nhà. là jaehyun. trong một năm rưỡi ấy jaehyun đã nhắn cho anh rất nhiều, cũng gửi cho anh những bức ảnh cậu đã chụp. nhưng anh nhớ cậu. dù anh biết cậu chỉ là mong anh không buồn mà thôi

"hi jae-"

jaehyun ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt mà mình mong chờ đang ở đây. suốt một năm rưỡi hơn cậu đã chờ đợi. và cậu đã chờ được rồi

"anh ơi?"

"hửm?"

"anh đi với em chút nhé. em có quà cho anh. như em đã hứa"

vừa dứt lời, jaehyun đã kéo taeyong đi mất, để lại sự hoang mang cho những người còn lại

taeyong bị jaehyun kéo ra công viên. 

"anh ơi, anh còn thích em không?"

"jae à, sao em lại hỏi vậy?"

lee taeyong không hề nghĩ jung jaehyun lại thẳng thắn như vậy

"anh trả lời em đi. lee taeyong, anh còn thích em không?"

"anh, anh c-"

khuôn mặt taeyong đỏ bừng, bấy nhiêu đó đủ khiến jung jaehyun hiểu. cậu lấy hai tay ôm má anh, áp môi hôn anh một cái. 

đúng rồi

chính là cảm giác này

cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả con tim...

"tại sao em lại hôn anh? em say à?"

"em thích anh, đồ ngốc lee taeyong. em thích anh rồi"

"đừng, em đang ngộ nhận thôi. em không thích anh đâu"

lee taeyong cố gắng phủ nhận, dù tim anh đã đập liên hồi vì phấn khích

"vậy anh nói xem, vì sao em phải hôn anh nếu em không thích? việc gì em lại gửi cho anh một đống ảnh và nói em nhớ anh? việc gì em phải chờ đợi để thổ lộ với người mình không thích hẳn một năm rưỡi hơn? anh nói xem, họ lee kia?"

"anh-"

không cho anh giải thích thêm, jung jaehyun hôn lee taeyong thật lâu. và từng hạt tuyết đã bắt đầu rơi

cảm nhận được cái lạnh, jaehyun liền buông taeyong ra, lấy chiếc khăn mình luôn mang theo choàng lên cổ anh

"quà của anh, là em nè"

"anh có nên từ chối hông?"

"quà đã tặng, miễn đòi lại"

"tuyết đầu mùa rơi rồi nè"

"tuyết đầu mùa mang nghĩa tình đầu. vậy lee taeyong, anh có muốn em trở thành mối tình đầu của anh không?"

và câu trả lời cũng đã được đoán trước, là một cái gật đầu.






lee taeyong nghĩ tình yêu đơn phương của mình là vô vọng, nhưng rồi kết quả lại khiến anh bất ngờ

jung jaehyun lại chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ yêu một người cùng giới nhưng rồi cuối cùng cậu lại rung động với người ta 

tình yêu mà, ai biết trước được?

vì khi thần cupid bắn mũi tên tình yêu, thứ quan trọng là trái tim, không phải giới tính.

quay đi ngoảnh lại, đã là của nhau thì dù có như thế nào, vẫn sẽ thuộc về nhau.

                                                                               end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro