Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn rực rỡ trên những thành phố xầm uất len lỏi qua con hẻm tối tâm nơi bọn côn đồ ra sức đánh đập cậu sinh viên đến nỗi yếu ớt, tưởng chừng bọn chúng sẽ đánh cậu tới chet

- "Ê! Coi chừng đánh nó chet đấy"

- "Sợ gì chứ" Cười khẩy

-"Mày ngu à! Nó chet là tao với mày gặp rắc rối to đấy"

-"Lần này tao tạm tha cho mày. Chúng ta đi"

Trước khi đi bọn chúng còn không tặng thêm mẫu nước bọt. Cặp mắt lờ mờ của cậu nhìn bóng chúng khuất dần, đôi bàn tay rung rẩy lần mò trong bóng tối để tìm chiếc điện thoại gọi ai đó tới giúp nhưng không may đã bị chúng nó dẫm nát mất rồi. Cậu bất lực ném cơn đau từ từ đứng dậy, chật vật hồi lâu cậu cũng ra được con hẻm đó, trong đêm tối dáng vẻ của cậu sinh viên mang trên người chiếc áo sơ mi trắng dính đầy những dấu chân bụi bậm xen kẻ vài vệt máu kéo dài ướt đẫm. Đi mãi cũng đến được bệnh viện gần đấy cách vài con đường

-"Ai đó giúp tôi với"

Giọng nói tuy không to những đủ để thu hết ánh nhìn mọi người xung quanh, cậu dần khép mắt lại mệt mỏi gục xuống đất

-"Y tá đâu ! Nhanh đưa vào cấp cứu ngay" Hét to

-"Nhanh lên"

12:30 Pm

Mắt cậu mờ mờ mở ra, lập tức cơn đau đầu ập tới, toàn thân nhức mỏi làm cậu cau mài lại ngay. Cậu chống tay lấy lại bình tĩnh ngồi dậy, nhẹ nhàng cảm nhận vết thương được băng bó làm cho mắt đã ngấn lệ chảy xuống từng dòng cậu nhanh tay gặc nước mắt đi để chẳng ai nhìn thấy mặt cậu vô cảm ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm ô cửa sổ từng cơn gió thổi rít lên trong không gian yên tĩnh đến rợn người. Lúc sau, cậu đặt chân xuống giường cầm theo bình chuyền nước biển khó khăn đi ra hàng lang đến chiếc ghế phía sau bệnh viện nơi có thể nhìn ngắm bầu trời thứ mà cậu rất thích. Cậu ngồi xuống thở hơi dài chứa đầy muộn phiền có vẻ nơi đây vẫn tốt hơn bốn bức tường ngột ngặc trong kia, đầu ngẩn lên ngắm bầu trời ngấm những vì sao lấp lánh trên kia. Không biết từ đâu lành khói trắng bay tới che đi mất tầm nhìn, cậu quay qua bên trái chưa kịp phản ứng thì đã ho sặc sụa do khói thuốc người bên cạnh gây ra

-"Này anh gì ơi, anh gì ơi,ANH GÌ ƠI"

-"..."

-"Bộ không thấy có bệnh nhân hả, còn hút thuốc" Vừa ho vừa nói

Thế mà hắn ta vẫn còn ngậm điếu thuốc thổi vài hơi rồi dẫm tắt nó. Hắn với vẻ mặt đầy xác khí liếc nhìn cậu, lúc này cậu cũng có chúc lo sợ hắn cất giọng trầm đặc lên nói "cậu là Win à". Cậu lúc này ngạc nhiên nhìn người xa la trước mặt chưa từng gặp lại biết tên cậu

-"Anh là ai? Sao biết tên tôi"

-"Không nhớ tôi ai sao? Bright lúc của cậu đây" Cười khẩy

Cậu với vẻ mặt hoàng mang nhìn kĩ lại mới thấy gương mặt ấy đẹp đẽ đến nhường nào đôi mắt màu nâu pha chút đen, làn da trắng mịn, mũi cao có nét lai tây, bờ môi đỏ mọng cứ như được vẽ lên vậy, Càng nhìn càng quen những kí ức lúc nhỏ dần hiện ra một hình bóng đứa trẻ đang nô đùa trên biển nhìn lại thì có chút quen thuộc

-" BRIGHT! Lúc trước giúp việc nhà tôi đúng không"

-"Ừm"

-"Thế sao anh lại ở đây?"

-"Tại tuột canxi nên Bright ngất được đưa vô đây truyền nước biển"

-"Còn Win thì sao? Nhiều vết thương thế"

-"Ha, Chẳng có gì đâu"

Chẳng thể hiểu nổi thế mà hai người nói chuyện với nhau tận mấy tiếng đồng hồ, cứ luyên thuyên chuyện hồi nhỏ, lâu lâu còn cười phá lên nhắm tít cả mắt mọi buồn phiền vì thế cũng được vứt bỏ sang bên. Nói được lúc thì Win mới biết Bright chuyển đi là do Mẹ cậu đã tìm được người quen tại Mỹ giới thiệu công việc tốt nên cậu đành phải qua đó

-"Thế Bright về đây làm gì?"

-"Tại mẹ anh nói muốn trở về nơi bà xin ra nó vẫn tốt hơn là Mỹ. Còn về phần anh..."

-"Anh muốn thực hiện lời hứa khi nhỏ. Sẽ kết hôn với Win" Quay đầu qua nhìn với vẻ mặt nghiêm túc

-"Hả"

Câu nói vừa dứt bình minh đưa tia sáng chiếu qua từng khe lá, khơi dậy những tiếng chim hót líu lo đã sẵn sằn bắt đầu một ngày mới cũng như hai người họ bắt đầu cuộc hành trình tình yêu của mình

___________________________________________

Đây là lần đầu mình viết nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro