Chương 1: Sự sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cái Ngọc Nghi kia! Anh gọi em mà cũng không trả lời hả ?"
Ngô Ngọc Nghi giật mình, tưởng cái gì sập trời đến nơi -....-  Thì ra là cái ông chồng trời ban- Nghiêm Vũ Cảnh này.
Thật ra mối quan hệ hôn nhân của cô và Vũ Cảnh chính là mối quan hệ sắp đặt thật sự.
-2 THÁNG TRƯỚC, lúc ấy cô vẫn đang đi du học tại Anh, thì bỗng nhiên cô nhận được một cuộc gọi từ chị gái Ngọc Thi của cô:
"Tiểu Nghi ơi! Em mau về Bắc Kinh đi "
Cô ngạc nhiên, không biết có chuyện gì nhưng cô vẫn tức tốc dọn hết đồ, rồi soạn Gmail xin không dự buổi lễ tốt nghiệp
"Dù sao cũng chẳng có vấn đề gì cả vì cô đã hoàn thành hết bài thi và chỉ đợi điểm mà thôi"- Cô nghĩ
Không đợi lâu, cô liền bắt xe đi đến sân bay
--------- 4 giờ sáng ----------
Sau một chuyến bay dài, cô lập tức đứng trước cửa nhà.
Đây là một toà nhà to lớn, nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Xung quanh toàn cây cối, tuy vậy nhưng cũng không khiến sự xa hoa và sang trọng của toà nhà biến mất được.
Ngọc Nghi bước nhanh đến trước phòng khách. Trước mắt cô là một vị phu nhân trông rất sang trọng, Du Yến- người mẹ mà cô hết mực yêu quý nói:
" Ngồi xuống đây đi con"
Cô liền gật đầu, dù chẳng biết chuyện gì những vẫn cứ cười ngượng, từ từ ngồi xuống. Mẹ cô giới thiệu, một hồi thì cô mới biết, thì ra đây là phu nhân tập đoàn Nghiêm Gia. Cô không biết quá nhiều về thị trường ở Trung Quốc nhưng trên báo viết rất nhiều bài viết về tập đoàn này và cô đặc biệt ngưỡng mộ giám đốc của Nghiêm Gia. Đây là một chàng trai tài giỏi nhưng anh ấy chưa bao giờ lộ mặt cả và cô cũng chưa bao giờ được gặp anh ấy. Nghe nói anh ta là con trai út của chủ tịch Nghiêm Phước, con trai của lão Nghiêm- một người máu mặt trong giới bất động sản, có lẽ khoảng 26 tuổi, lớn hơn cô 1 tuổi.
Thoát khỏi chiều suy nghĩ, cô nhìn mẹ với ánh mắt thắc mắc rồi hỏi:
"Có vẫn đề gì vậy mẹ ?"
Mẹ cô cười tươi, cầm tay cô để lên tay một người phu nhân.
"Đây là phu nhân của Nghiêm Gia cũng sẽ là mẹ chồng tương lai của con"
Ngọc Nghi ngạc nhiên, nhìn người phu nhân toát ra vẻ sang trọng đang cười hiền hậu trước mặt. Cô ngượng ngùng, lúng túng nhìn mẹ cùng với chị gái Ngọc Thi như mong sự trợ giúp, nhưng lại không được đáp lại. 
Phu nhân kia nhìn mẹ cô đùa:" Chị lại cứ làm con bé sợ, nó lại không làm dâu nhà họ Nghiêm nữa giờ", rồi nhìn thấy cô như vậy liền nói:"Quả thật là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ con vẫn chưa quen và chưa hiểu chuyện gì phải không? Thôi cứ để con bé một thời gian rồi tổ chức hôn lễ cũng được"

Cái gì, hôn lễ ??? Cô còn chưa có mối tình đầu mà •∆•

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Chưa kịp nói gì, mẹ cô liền đồng ý rồi tiễn phu nhân kia về.

Sau khi tiễn vị phu nhân đi về, bà Du liền chạy ra phía người con gái đang ngơ ngác, mặt lộ ra vẻ hớn hở nói:
"Đấy là phu nhân của Nghiêm Gia"
Chưa kịp nói tiếp thì Ngọc Nghi liền nói:
"Mẹ à, con biết nhưng tự dưng chị Thi gọi con về gấp rồi mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Gì mà hôn lễ nữa chứ. Con thật chả hiểu gì hết :???"
*hoang mang*
Cô chị Ngọc Thi thấy cô em gái tỏ vẻ bất lực, không thể ngừng cười đáp:
"Tiểu Nghi à, đây chẳng phải chuyện gấp sao. Hôn sự của em nhất định là phải lớn rồi"
Bà Du nói tiếp: "Hồi nhỏ, Ngô Thị và Nghiêm Gia đã có hôn ước, hứa với nhau nhất định sẽ trở thành thông gia. Mà giờ chị con đã kết hôn rồi thì tất nhiên người con gái còn lại phải là con chứ"
"Thời buổi này còn lại nói về cái hôn ước vớ vẩn đó nữa. Bây giờ con vẫn muốn chứ tâm học hành, sau đó ổn định sự nghiệp. E là con sẽ không đồng ý hôn sự này đâu"- Ngọc Nghi từ chối khéo léo.
Bà cô Ngọc Thi nhanh nhảu:
" Này Tiểu Nghi, em 25 tuổi rồi, còn định đến khi nào mới lập gia đình hả? Còn phải để cái An nhà chị có chị em chơi cùng chứ. Mà.....chẳng phải em cũng ngưỡng mộ cái cậu Nghiêm Vũ Cảnh hay sao, như vậy chẳng phải quá lời rồi à"
Đúng là cô thật sự ngưỡng mộ Nghiêm Vũ Cảnh nhưng...cô quả là chưa dám nghĩ đến việc sắp trở thành vợ của thiếu gia Nghiêm. Cô cúi mặt, lầm lì suy nghĩ. Ngọc Thi nhìn thế cười, vỗ vai người em gái bé bỏng:
"Em cứ suy nghĩ đi, đằng nào hôn lễ thế kỉ cũng sẽ được xảy ra thôi"
Du Yến thấy Ngọc Nghi cứ ngập ngùng mãi liền nói: "Đừng quá áp lực, mai mẹ sẽ đưa con đi ra mắt"

Ngọc Nghi nghe thế cũng nhẹ lòng hơn, nhìn mẹ cười khẽ rồi cảm ơn. 

---------------------------------------------------

Lần đầu viết truyện ạ. Mong mọi người ủng hộ •∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro