Chương 6: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và Nghiêm Vũ Cảnh từng học cấp ba cùng nhau, cô học kém anh ấy một năm. Hồi đó anh ấy là hotboy của trường, học giỏi lại còn đẹp trai, ai mà lại không mê mẩn chứ, và cô cũng vậy. Cô rất thích anh, nhiều lần cô đưa nước cho anh mỗi khi anh chơi bóng xong. Lúc đầu anh không nhận bởi cũng có nhiều người làm thế nhưng anh đều ngơ như nhau, nhưng sau nhiều lần Ngọc Nghi vẫn dai như đỉa, anh đã chấp nhận thành ý của cô và từ đó anh và cô quen nhau, thiết lập một mối quan hệ. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô và anh yêu nhau mà cô còn mơ mộng nghĩ anh cũng thích cô cho đến một ngày......

Hôm ấy, cô nhờ anh giảng hộ bài toán, vẫn như mọi lần, anh nhanh chóng đồng ý. Anh vừa giảng vừa chỉ dẫn nhiệt tình, sau đó cô ngắt lời của anh, anh ngạc nhiên nhìn cô vì chưa bao giờ cô ngắt lời anh như thế thì bỗng.....................cô đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, lúc ấy cô như lấy hết can đảm cho nụ hôn này. 

Anh giật mình như đứng hình, Vũ Cảnh là một người rất vui tươi và năng nổ nhưng lúc này lại lặng im, vài giây sau đó, nụ hôn đã dừng nhưng cả hai vẫn cùng ngơ ngác, cô định thần một hồi mới ngập ngùng nói:

"Anh có cần tìm người yêu không? Nếu có anh nghĩ em như thế nào"

Anh ngẩn người, rồi cốc nhẹ vào đầu cô, "Em hâm à, lại trêu anh chứ gì, lần này anh bỏ qua nhé, coi như tặng em một nụ hôn"

Cô vẫn không nhận được bất cứ phản hồi về câu hỏi kia như mình mong đợi, từ lúc đó cô thường xuyên tránh mặt anh, cho đến lúc anh đi học đại học thì cô và anh vẫn không gặp lại và cũng từ lúc đó cô đã định sắn là cô và Nghiêm Niên( Nghiêm Vũ Cảnh) không đến với nhau được. 

Có lẽ anh chỉ coi cô là em gái, có lẽ ngay từ đầu cô thích anh đã sai, hay có lẽ anh cũng chỉ nể nang sự kiên trì của cô mà thôi. Tất cả chỉ là do cô tự ảo tưởng 

Nào ngờ 8 năm sau, cô và anh lại gặp lại và bị giằng buộc vào mối quan hệ hôn nhân, quả thật là ý trời.

Hết nhớ về thanh xuân kia, cô bây giờ công nhân lúc trước thật can đảm khi tỏ tình Vũ Cảnh theo cách đó, vừa khiến cô mất nụ hôn đầu mà anh cũng thế :>>

Ngơ người một lúc, cô liền nhớ ra, chạy về chỗ mẹ và phu nhân Nghiêm. Hai người vẫn đang bàn chuyện về hôn sự, thấy Ngọc Nghi về mẹ cô liền hòi: "Vũ Cảnh đâu rồi con?"

Cô liền nói với phu nhân Nghiêm rằng Vũ Cảnh đã đi về họp ở công ty trước phiền bà gọi tài xế đến đón. Bà Yến liền chau mày, "Cái thằng con này, đi mà không nói mẹ gì hết", rồi bỗng quay sang nhìn cô "Hai đứa nói chuyện gì với nhau thế, sau này chắc chỉ có nhờ cháu quản nó thôi"

Mẹ cô cầm tay phu nhân "Từ từ để hai đứa có thời gian chị ạ"

"Thế hai đứa nói chuyện gì thế"

"Chỉ nói về việc học, với về chuyện hồi trước thôi ạ"

Bà Yến liền nói: "Ừ! Hai đứa cứ từ mà thích nghi nhé"

"Vâng ạ!"


Mẹ cô cùng cô đi về, còn phu nhân Yến cũng được tài xế đưa về. Trên xe mẹ cô hỏi:

"Hai đứa quen nhau lúc nào vậy?"

"À, hồi trước con và Vũ Cảnh học cùng trường cấp 3, rồi cũng quen biết nhau. Lúc ấy con không biết cậu ấy là con trai tập đoàn Nghiêm Gia, chơi với nhau một thời gian đến khi anh ấy lên đại học"

Bà Du lắng nghe, "Đúng là ý trời, hai đứa chắc chắn phải có duyên mới gặp lại. Mẹ phải mau chóng tổ chức hôn sự mới được"- hớn hả đáp

Ngọc Nghi nghe thế cũng không nói gì chỉ tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro