I love you so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Văn Huyễn Tuấn muốn yêu, nhưng người hắn yêu lại không hiểu tình yêu, hắn cũng không thể nỏi ra được.

Kim Chính Huyền quá ngốc, cậu không hiểu tình yêu, luôn cho rằng Văn Huyễn Tuấn đối tốt với mình bởi vì tình anh em đơn thuần. Hắn cũng chẳng định nói, cả đời này, có lẽ cậu sẽ luôn cho rằng đó là tình anh em.

Đời là bể khổ, yêu đơn phương cũng khổ chẳng kém.

2.

Kim Chính Huyền vẫn luôn là chàng thơ duy nhất của Văn Huyễn Tuấn. Từ lúc vào nghề đến khi công thành danh toại, những bức ảnh gắn liền với sự nghiệp hắn đều là ảnh phong cảnh, mỗi một cú máy đều bắt trọn từng đường nét của một chiếc lá đang rơi hay là mặt hồ xao động. Hắn không phải tự nhiên mà được giới chuyên môn xưng tụng là "nhiếp ảnh gia đương đại" xuất chúng nhất, chỉ là không ai hiểu lý do vì sao hắn lại nhất quyết không đồng ý để chụp ảnh người thật.

Đã có nhiều người phỏng vấn hắn, hỏi hắn vì sao chỉ chụp cảnh, Văn Huyễn Tuấn đều trả lời vì hắn không có hứng. Trong nhiếp ảnh cảm xúc là tất cả, một khi hắn đã không có hứng thú, có chụp đi chụp lại hàng vạn bức ảnh giống nhau cũng chẳng thể chọn được một bức ảnh đẹp. Văn Huyễn Tuấn là kiểu người cầu toàn, hắn không chấp nhận việc những bức ảnh hắn chụp không hoàn hảo, sau khi suy đi tính lại phương án tốt nhất vẫn là không nên động đến. Cảm xúc lúc nào cũng là thứ khó kiểm soát, vậy hắn cũng không nên hao tổn công sức khống chế nó làm chi cho mệt.

Văn Huyễn Tuấn trong giới nhiếp ảnh vẫn luôn là một sự tồn tại táo bạo. Hắn có thể một mình lao vào giữa bão dông để chụp một đám mây rồi lại lặn sâu xuống dưới đáy biển thẳm chỉ để ngắm một đàn cá. Tất cả những điều điên rồ nhất Văn Huyễn Tuấn đều đã làm qua, chỉ có hắn chưa từng chụp ảnh con người thật.

Thật ra hắn đã từng chụp ảnh người.

Chủ thể của nhũng bức ảnh đó là Kim Chính Huyền.

Ngoài Văn Huyễn Tuấn ra thì chẳng ai biết điều này. Hắn giấu rất kỹ, giấu kỹ tận vào trong tâm, thành ra chẳng ai biết đến. Kim Chính Huyền

Đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, khi bọn họ vẫn chỉ là mấy đứa nhóc cấp ba đang bước vào thời kỳ nổi loạn, Văn Huyễn Tuấn chưa thành danh và vẫn còn xem Kim Chính Huyền như là cậu em thân thiết.

Đó là câu chuyện về một mùa hè xanh biếc và vàng rực, muôn sắc muôn màu nhảy múa hân hoan trong ánh mắt ngây thơ của người hắn thương. Mọi điều tinh khôi nhất đều được lưu giữ trong một chiếc thẻ nhớ, Văn Huyễn Tuấn cất nó kỹ như báu vật quý giá nhất đời, ngoài hắn ra, không ai được chạm tay vào.

Chỉ tiếc là chiếc thẻ nhớ ấy thất lạc đã lâu, sau cùng những bức ảnh kia cũng không có cơ hội được đối phương nhìn thấy. Vậy cũng tốt. Hắn sợ khi tình yêu này lộ ra, hắn đến làm bạn với cậu còn không được.

Sau này hắn nhận ra lý do bản thân chụp cảnh tĩnh đẹp đến vậy là bởi vì Kim Chính Huyền, cậu chẳng khác gì một mỹ cảnh trong mắt hắn, đẹp và vô âm.

3.

Văn Huyễn Tuấn cái gì cũng dám làm, nhưng trong chuyện tình yêu lại là một kẻ chết nhát. Nếu hắn có nhiều dũng khí để nói ra như cách hắn xông thẳng vào tâm bão để chụp mưa, có lẽ hắn đã không khổ sở đến vậy. Nhưng Văn Huyễn Tuấn lại không có cái dũng khí đó, nếu không hắn đã chẳng ôm đoạn tình cảm đơn phương không thể nói ra này suốt gần một thập kỷ rồi. Đến cuối cùng, người khổ vẫn chỉ là hắn.

Ôi, tình yêu là thứ tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này.

Bạn bè gọi hắn là người ôm mơ. Một ánh mắt biết cười đã khiến hắn ôm khư khư giấc mộng điên rồ suốt cả một thập kỷ dài đằng đẵng, giữ lại mọi rối ren làm của riêng, chẳng thể cất lời nói yêu người.

Trưa mùa hè, hầu hết học sinh đều đang chợp mắt lấy sức để học tiếp ca chiều, lớp học tuy nóng nhưng dù sao cũng có quạt, vẫn mát hơn ngoài trời. Văn Huyễn Tuấn không buồn ngủ, Kim Chính Huyền cũng chẳng mệt, thế là rủ nhau trốn đi ra ngoài mua kem. Hai cậu thiếu niên một lớn một bé ngồi trên bờ rào, một cơn gió thoảng từ đâu thổi đến, cài lên tóc đen Kim Chính Huyền một bông phượng đỏ thắm. Cậu đã toan lấy xuống, nhưng Văn Huyễn Tuấn dường như có suy tính riêng, còn bắt cậu phải giữ nguyên dáng vẻ ấy.

"Chính Huyền giữ yên đó một chút." Văn Huyễn Tuấn nhanh chóng lấy máy ảnh ra, nhìn qua ống kính, tách. Lại thêm vài nháy nữa, dưới con mắt duy mỹ của hắn buổi trưa hôm đó trở thành một buổi photoshoot đỉnh nhất. Kim Chính Huyền cũng rất hợp tác, ở trong ống kính của hắn, cậu là hiện thân của tất cả những điều đẹp nhất trên đời. Cả buổi trưa đó cậu bất đắc dĩ trở thành người mẫu của Văn Huyễn Tuấn, nhưng không cho cậu xem. Hứa rằng sau khi chỉnh ảnh sẽ gửi cho cậu xem thử, nhưng Kim Chính Huyền chờ mãi cũng không bao giờ thấy hắn đề cập đến những bức ảnh đó nữa, cậu cũng sớm cho nó vào miền quên lãng.

Giống như mùa hạ năm lớp mười hai đó, Kim Chính Huyền ở trong mắt hắn vẫn luôn là sự tồn tại rực rỡ và đẹp đẽ nhất, chỉ tiếc rằng những thứ đẹp đẽ quá thường không có thật trên đời.

4.

Văn Huyễn Tuấn đã tìm lại được chiếc thẻ nhớ đó.

Nó nằm trong một chiếc tủ. Văn Huyễn Tuấn chuyển nhà ba lần, hắn từng suy nghĩ đến việc đem bán cái  tủ đó, may mắn sao cuối cùng vẫn chọn giữ lại. Hộc cuối bị kẹt khoá, hắn dùng cả nửa tiếng mới phá ra được, lại tìm thấy cái thẻ nhớ nằm lăn lóc trong đó.

Đã mười năm qua đi, nhưng trưa hè hôm ấy vẫn đẹp tinh khôi như những tháng năm tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Những bức ảnh đó đã thành công đánh thức những dấu yêu ngủ yên, con tim đã nguôi ngoai lại một lần nữa bị khuấy động. Văn Huyễn Tuấn luôn rung động trước cái đẹp, hắn lại càng cảm thấy yêu người hơn

Bây giờ là đăng hay giấu riêng cho mình, hắn ngẫm hồi lâu cuối cùng cũng quyết định chia sẻ sự đẹp đẽ này với thế giới. Blog cá nhân thôi, Văn Huyễn Tuấn không dám đăng lên trang công việc của hắn. Không công khai, đến cuối cùng hắn vẫn muốn giữ bí mật.

Nhưng bằng một cách nào đó, Kim Chính Huyền vẫn tìm ra được trang blog cá nhân đó của hắn. Cậu lướt đọc hết, xem hết từng bức ảnh đối phương chụp cậu mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chẳng biết phải làm gì

5.

"Anh Huyễn Tuấn, anh đã thích em lâu vậy sao?"

Trái tim của Văn Huyễn Tuấn hẫng một nhịp.

6.

Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ được nghe lời yêu phát ra từ miệng của Kim Chính Huyền. Đúng ra là hắn đã chẳng dám trông đợi, không có hi vọng thì sẽ chẳng có thất vọng. Hắn từng nghĩ bản thân rằng bản thân sẽ ôm theo tình cảm này cho tới ngày xanh cỏ, vậy mà ngay ở khoảnh khắc này đây, khi hai mắt chạm nhau, đối phương dường như đã biết mọi thứ

"Ừ."

Nhưng trái lại với những điều Văn Huyễn Tuấn nghĩ, Kim Chính Huyền không biểu lộ vẻ bất ngờ, chỉ cay đắng hỏi hắn, "Vì sao anh đã không nói gì suốt mấy năm qua? Giá mà anh nói, anh đã không đau khổ."

"Em đã luôn mong chúng ta mãi mãi là anh em tốt. Em đã không biết suốt ngần ấy năm anh vẫn luôn mong cầu một mối quan hệ còn hơn cả như thế."

Và điều đó đã khiến trái tim anh tan nát.

"Rốt cuộc thì tình yêu là thứ gì mới khiến anh tha thiết đến thế?" Kim Chính Huyền thốt lên, "Em không hiểu, anh có thể dạy em cách yêu được không?"

Liệu có tia hy vọng nào không?

Văn Huyễn Tuấn cầm tay cậu, "Được, anh dạy em."

7.

Văn Huyễn Tuấn ghét nhất là chờ đợi, nhưng hắn đã chờ đợi người mình yêu nhận ra tình yêu suốt mười năm. Và trời cao dường như không phụ lòng người kiên nhẫn bao giờ, tình yêu đã đáp lại tấm lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro