Truth or Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đoán chúng ta sẽ còn phải ở đây khá lâu nữa đấy."

Bệnh viện chỗ Moon Hyeonjun làm việc vừa xảy ra một vụ mất tích, một đứa trẻ sơ sinh biến mất một cách bí ẩn ngay trước mắt phụ huynh của nó. Han Wangho buộc phải phong tỏa cả bệnh viện, đồng thời phát động chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, tất cả mọi người đều phải ở yên tại chỗ chờ đến lúc có thông báo tiếp theo. Jeong Jihoon đến chờ người yêu tan làm, vô tình đúng lúc mã số bảy được phát động, thế là cũng bị ảnh hưởng. Tình cờ gần đó có Moon Hyeonjun đang ăn vội bữa cơm cuối ngày để nhanh chóng trở lại làm việc, hai người cũng gọi là có quen biết thông qua một người bạn chung. Jeong Jihoon đang rảnh rỗi không có gì để làm liền tiến đến bắt chuyện, mặc dù họ cũng chẳng có chuyện để nói ngoài mấy câu xã giao thông thường vì Jeong Jihoon không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực y tế còn Moon Hyeonjun nghe không hiểu mấy chuyện thú vị đặc sắc trong giới thể thao.

"Anh Jihoon, anh có muốn chơi Truth or Dare không?" Moon Hyeonjun gợi ý, bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức có thể ngồi nói với nhau về một ngày của mình, trò sự thật hay thử thách là cách tốt nhất để giết thời gian rồi. Biết thêm một chút về đối phương cũng không hẳn là không có nghĩa. "Dù sao chúng ta cũng không biết mã số bảy sẽ kéo dài bao lâu mà."

Jeong Jihoon đồng ý ngay, anh cảm thấy đây là một ý kiến không tồi. Có lẽ bây giờ người yêu của anh đang bị nhốt trong một căn phòng thí nghiệm nào đó và đang không ngừng nguyền rủa kẻ nào đã làm ra chuyện này. Cũng chẳng có biến gì nổ ra vào giờ này, nghịch điện thoại cũng chán không bằng có được một người vừa lạ vừa quen để nói chuyện tào lao. Moon Hyeonjun tìm được một chỗ khá khuất trong căn tin của bệnh viện, ngăn cách với không gian còn lại bằng một lớp cửa kính, không sợ bị người khác làm phiền. Thực ra hắn chơi Truth or Dare không giỏi, Moon Hyeonjun chỉ đủ gan lì để thực hiện hết mọi thể loại thử thách không tưởng nhất thôi chứ hắn không thể nói ra những lời thật lòng. Luật chơi rất đơn giản, chọn sự thật hoặc thử thách và làm theo điều đối phương yêu cầu, không thực hiện được sẽ bị phạt uống hết một ly đầy cà phê đen để nguội pha từ sáng xin được từ canteen.

Xoay chai, người đi trước là Jeong Jihoon, chọn thử thách. Moon Hyeonjun không nể nang gì, ngay lập tức quyết định thử thách anh bằng điều tàn nhẫn nhất mà hắn có thể nghĩ ra được ngay lúc này. "Thử thách. Anh gọi cho thầy Lee bảo là tối nay hai người không làm đi!"

Rõ ràng đây là cực hình của Jeong Jihoon, đàn ông lúc nào cũng có nhu cầu, người yêu của anh lại là một người rất giỏi trên giường. Một đêm không làm sẽ khiến tinh thần anh bứt rứt lắm, nhưng anh đang chơi trò chơi mà, Jeong Jihoon quyết định sẽ chơi sòng phẳng. Vô cùng không cam tâm tình nguyện, Jeong Jihoon đành bấm bụng gọi điện cho người yêu, lúc này chắc cũng đang bị nhốt trong một cái phòng nào đó, để thông báo rằng tối nay họ không lăn giường như mọi khi trong tràng cười sảng khoái của Moon Hyeonjun, vẻ mặt rất khó coi.

Theo đúng luật thì sau lượt đó sẽ đến Moon Hyeonjun. Anh biết hắn có nhiều bí mật, đã sẵn sàng một loạt câu hỏi để làm khó hắn rồi, nhưng cuối cùng Moon Hyeonjun chọn thử thách. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng Jeong Jihoon thách hắn cho Lee Seungbok cùng khoa xem múi bụng của mình. Moon Hyeonjun rất sảng khoái chấp nhận ngay, còn anh thì cay cú lắm.

Cứ luân phiên như vậy, hết anh rồi đến tôi. Những lượt sau đó Moon Hyeonjun đều chọn thử thách, Jeong Jihoon cáu quá quyết định đổi luật, sau ba vòng liên tục chọn thử thách thì lượt tiếp theo hắn bắt buộc phải chọn sự thật. Đó là lý do mà trò chơi này được tạo ra mà, còn gì ý nghĩa khi cứ mãi trốn tránh những rối ren trong lòng chứ? Bọn họ là hai thằng đàn ông trưởng thành, nếu như không thể dũng cảm đối mặt với những vấn đề của mình thì thôi thà vứt đi cho rồi. Moon Hyeonjun có phản kháng nhưng không đáng kể, dưới sự tấn công dồn dập của Jeong Jihoon, hắn vô cùng không tình nguyện nói rằng giờ mình chọn sự thật.

"Sự thật."

Jeong Jihoon giống như chỉ chờ có thế, "Kim Jeonghyeon đối với cậu là như thế nào?"

"Anh hình như rất quan tâm đến Jeonghyeon." Moon Hyeonjun nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt nhanh chóng ngập tràn vẻ đề phòng và soi xét. Đây là cơ chế phòng vệ của hắn, mỗi khi Moon Hyeonjun cảm thấy bị tấn công, hắn sẽ xù lông. Không rõ cái cậu Jeonghyeon kia đã làm gì mà lại khiến Moon Hyeonjun phải khởi động cơ chế phòng vệ của mình như vậy, nhưng nếu hắn đã cảnh giác như thế hẳn là đối phương cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Theo lẽ thường tình thì là vậy, nhưng trong góc nhìn của Jeong Jihoon thì cậu trai tên Jeonghyeon đó vẫn luôn là một người tốt. Anh từng nghe cậu ấy huyên thiên về tình yêu đơn giản của hai người, điều này càng khiến Jeong Jihoon tò mò hơn về góc nhìn từ phía nửa kia của em trai. Anh vẫn luôn không có cơ hội gặp được người đó vì lịch trình công việc bận rộn quá mức, hôm nay bất đắc dĩ hai người bị nhốt cũng một chỗ, máu tò mò lại nổi lên.

"Trước khi là người yêu của cậu thì Jeonghyeon từng là cậu em thân thiết của anh mà, bọn anh lớn lên bên nhau, anh sớm xem nó như em trai mình." Jeong Jihoon tự hào vỗ ngực, đứa em trai này của anh luôn khiến anh tự hào mỗi khi nhắc đến. Nếu như nó cũng có thể bị nhốt ở đây cùng với hai người bọn họ thì tốt biết bao, nhưng nó không thể, Jeong Jihoon cảm thấy khá là buồn. "Quay lại vấn đề chính đi, cậu cảm thấy thằng em của anh thế nào?"

Thực ra anh đã luôn muốn biết cậu có gì là lại khiến cho thằng em ngu ngốc của anh yêu chết đi sống lại như vậy, anh cũng muốn biết liệu cậu có yêu em ấy nhiều như nó yêu cậu."

Moon Hyeonjun không trả lời được câu này.

Hoặc là hắn tránh né không muốn trả lời. Moon Hyeonjun luôn tránh nhắc đến Jeonghyeon, bạn trai cũ của hắn hết mức có thể, không phải vì hai người chia tay không êm đẹp. Bản thân Moon Hyeonjun vẫn chưa thể vượt qua những tổn thương của mối quan hệ cũ, hắn chưa sẵn sàng mở lòng để nói về chuyện đó với bất kỳ ai. Moon Hyeonjun vốn không phải người thích chia sẻ chuyện cá nhân, sau sự kiện đó thì chẳng ai có thể cậy miệng hắn ra, kể cả là thằng nhóc thực tập sinh Wooje thân thiết nhất với hắn. Quái lạ, hắn trước đây không như vậy, có lẽ người ta nói đúng, một sự kiện đau thương có thể thay đổi con người lập tức.

"Nhanh lên đi, cậu chậm chạp quá đó." Jeong Jihoon thiếu kiên nhẫn gõ bàn. Moon Hyeonjun đã tốn quá nhiều thời gian cho một câu hỏi quá đỗi đơn giản như vậy và điều đó khiến anh phát cáu, tại sao hắn lại phải suy nghĩ xem bản thân xem người yêu là cái gì? Moon Hyeonjun vốn chẳng phải người khéo ăn nói, để mà nhắc về người hắn yêu, Moon Hyeonjun nhất thời cạn lời, hắn không biết bản thân nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tình yêu của bọn họ. Cộng thêm sự hối thúc khó hiểu của Jeong Jihoon, hắn nhất thời không thể cất lời, câm như hến. Đại não của hắn dừng hoạt động rồi, một câu chữ cũng không nghĩ ra nổi.
"Anh biết đấy, chúng em yêu nhau rất bình đẳng, em tin rằng em yêu Jeonghyeon nhiều như cách em ấy yêu em vậy?" Hắn lắp bắp, câu cú thậm chí còn chẳng đúng cấu trúc ngữ pháp.

Mất gần ba phút để Moon Hyeonjun nói được một lời tử tế về người yêu cũ. Hắn học chuyên Sinh, đọc bệnh án nhiều hơn đọc thơ ca, bắt hắn nghĩ ra lời hoa mỹ sến súa để nói về người yêu cũ thì đúng là làm khó hắn quá. Rõ ràng khoảng thời gian bên nhau hai người từng rất ngọt ngào, vậy mà sau khi không còn bên nhau nữa thì một tính từ miêu tả cũng không đọng lại trong tâm trí. Hắn thấy lạ, hoá ra mình trách móc cậu ấy nhiều đến thế sao?

Rõ ràng trong thâm tâm Moon Hyeonjun biết hắn yêu Jeonghyeon rất nhiều.

Lại tới lượt Moon Hyeonjun đánh đố, hắn quyết định mình cẩm phải trả thù anh. Jeong Jihoon hoàn hảo mọi mặt, điểm yếu duy nhất là người ấy của anh, và dẫu rằng đối phương có là thầy thì Moon Hyeonjun cũng không tha, vì máu hơn thua của hắn đã dồn lên trên não.

"Có phải lý do anh thích thầy Lee là bởi vì anh thích chinh phục đúng không? Có được thầy ấy rồi, anh cảm thấy bản thân giống như kẻ chiến thắng, cái gì cũng không sợ nữa? Chứ không phải vì anh thật lòng cảm thấy bị thầy ấy thu hút?" Moon Hyeonjun giống như vừa bị kích thích máu ganh đua, hắn muốn Jeong Jihoon cũng phải phân vân như mình. Jeong Jihoon phản kháng lại, bảo rằng hắn hỏi những ba câu và như thế là không công bằng, nhưng dưới sức ép quyết liệt của Moon Hyeonjun anh vẫn phải trả lời hết. Những câu hỏi này cũng khiến anh rất đau khổ, bởi vì bản chất của anh chính là như vậy, nhưng không có nghĩa rằng Jeong Jihoon sẽ luôn như thế. "Đúng là ban đầu anh đến với anh Sanghyeok là bởi vì cảm giác chinh phục, nhưng lâu dần chính anh lại là người bị phụ thuộc cảm xúc vào anh ấy. Ôi cậu không tưởng tượng được anh yêu anh ấy nhiều đến mức nào đâu, bây giờ học trò mấy cậu mà nói xấu anh ấy một câu đi, anh đứng đây cãi tay đôi đến mai còn được."

Trải qua thêm vài lượt thử thách nữa, cuối cùng lại đến lúc bọn họ phải nói lời thật lòng. Jeong Jihoon nghĩ ra những câu hỏi rất ác, chỉ nghe thôi đã khiến Moon Hyeonjun nghẹt thở.

"Sự thật."

"Gia đình cậu phản ứng thế nào khi biết người yêu cậu là nam giới?"

"Họ không biết đâu. Em đã dự định năm sau sẽ dắt em ấy về ăn cơm với gia đình, nhưng em ấy không đợi được đến mùa xuân." Moon Hyeonjun bật ra tiếng thở dài, móng tay bấm chặt vào da thịt, đến khi hắn thả lỏng nắm đấm trong lòng bàn tay đã dần hằn lên những vết xước. Những ký ức về Jeonghyeon khiến hắn không cảm thấy thoải mái. Moon Hyeonjun cảm thấy đề cập đến một người không có ở đây thật không phải phép. "Bọn em đã có rất nhiều dự định với nhau, nhưng chỉ một tòa nhà đổ sụp đã cướp đi người em yêu nhất. Mẹ kiếp, điều khiến em hối hận nhất chính là suốt sáu năm qua em chưa từng nói yêu em ấy!"

Khoảng lặng bao trùm lấy hai gã đàn ông, mãi một lúc sau hắn mới lại lên tiếng.

"Dừng chủ đề này lại đây đi, chúng ta không nên nói về một người đã chết."

Jeong Jihoon dường như nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, vội vàng nói xin lỗi. Moon Hyeonjun xua tay nói anh chẳng làm gì có lỗi cả, có lẽ vì hắn vẫn còn đang nhạy cảm thái quá, hắn vẫn chưa thể một mình vượt qua việc đó, nhưng cũng không muốn ai giúp mình.

Bạn trai cũ của Moon Hyeonjun đã qua đời, khi đi trên đôi môi nhỏ vẫn nở nụ cười rạng rỡ bảo hắn không cần phải lo lắng. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy, miệt mài học tập nghiên cứu suốt tám năm cuối cùng cũng không cứu được người hắn yêu.

Bạn trai cũ của hắn qua đời vì một cơn đau tim, điều đáng buồn là cậu ấy thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Jeonghyeon không thể cảm nhận được sự đau đớn, và sau khi nhận phải một sang chấn tâm lý đầu đời, trái tim bé bỏng của cậu ấy cũng không chịu được mà bắt đầu xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng. Những chuyện sau đó là hệ quả tất yếu sau một quá trình tự dằn vặt bản thân, cuối cùng Jeonghyeon cũng rời đi vào một chiều mùa hạ, yên lặng say ngủ trong vòng tay Moon Hyeonjun vào sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn vẫn luôn rất yêu Jeonghyeon. Khi họ gặp nhau ở sân bóng rổ trường Y, khi họ cùng vào thực tập ở một bệnh viện, kể cả sau khi Jeonghyeon phát hiện bản thân chẳng còn nhiều thời gian để sống, hắn vẫn luôn rất yêu cậu. Hắn ghét phải thừa nhận nhưng Jeonghyeon đối với hắn vẫn luôn là sự tồn tại tốt đẹp nhất, suốt nhiều năm qua vẫn chưa từng thay đổi.
Bạn trai cũ qua đời ngay trong vòng tay của hắn chẳng phải là một ký ức đẹp đẽ gì.

Sau sự ra đi của người yêu, Moon Hyeonjun mới biết như thế nào là năm giai đoạn của sự đau buồn, hắn đã nếm trải tất thảy. Chúng không ập đến cùng một lúc mà thong dong gõ cửa, khi Moon Hyeonjun nghĩ rằng bản thân đủ cứng rắn để vượt qua, cảm xúc đau buồn chẳng biết từ đâu xuất hiện đánh cho hắn một cái thật đau, khiến hắn không thể ngóc đầu lên được. Moon Hyeonjun cũng biết bản thân như thế này là không đúng, nhưng mặc cho mọi nỗ lực cứu vãn bất thành, hắn vẫn cảm giác bản thân hình như đã mất đi một cái gì đó.

Một ngày sau khi Jeonghyeon qua đời, Moon Hyeonjun nghĩ hắn hoá ra không đau lòng như hắn vẫn tưởng. Tang lễ của cậu, hắn không rơi một giọt nước mắt, cũng không thể hiện ra chút cảm xúc đau buồn nào, giống như một hòn đá lầm lầm lì lì suốt buổi lễ. Điếu văn phát biểu của hắn cũng là ngắn nhất, vỏn vẹn hai câu, "Jeonghyeon đối với tôi là người đặc biệt nhất. Tôi đã yêu em ấy rất nhiều". Đến chính hắn cũng không biết liệu bản thân thật sự cứng rắn hay là đang giả vờ thu mình để không thấy đau, bạn bè cậu trách hắn vô tình, hắn cũng không kháng cự. Moon Hyeonjun vẫn luôn cảm thấy từ bên trong mình có cái gì đó vừa vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, cảm xúc đang chực chờ để được thoát ra, nhưng cuối cũng vẫn bị chặn đứng trong lòng. Cái cảm giác không thể bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài rất khó chịu.

Một tháng sau khi Jeonghyeon qua đời, Moon Hyeonjun hay thức giấc đột ngột lúc nửa đêm, thức dậy sẽ rất nhớ cậu, khóc đủ một xô nước mắt rồi đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, khi tỉnh táo sẽ ảo giác thấy cậu, lúc đi ngủ sẽ gặp cậu trong mơ. Moon Hyeonjun nghĩ mình sắp phát điên, hắn nghĩ mình bệnh mất rồi, hắn tìm đến khoa tâm thần tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng người ta lại bảo hắn vẫn ổn cả. Chỉ có hắn biết bản thân đang gặp ảo giác, rất nghiêm trọng. Nhìn thấy ảo ảnh của người yêu khắp nơi là do hắn buồn quá hoá điên sao?

Hắn nửa muốn xua đuổi cậu, nửa mong cậu sẽ không bao giờ tan biến.

Moon Hyeonjun cũng đã thử giao tiếp với ảo ảnh của cậu, nhưng Jeonghyeon chưa từng đáp lại lời hắn. Cậu cứ như vậy lẳng lặng xuất hiện bên cạnh xoa dịu hắn, sau đó rời đi như chưa từng hiện diện. Hiếm hoi lắm mới có một lần cậu đáp lại lời hắn, sau đó lại tan biến đi mất, để lại Moon Hyeonjun cùng với sự hoang mang càng lúc càng lớn dần lên của hắn.

"Em rốt cuộc là ai? Thật sự là Jeonghyeon hay chỉ là nỗi nhớ của anh?"

"Em không đi đâu hết, em chỉ trở thành một phần của anh thôi."

Hắn vẫn nhìn thấy chàng thanh niên đương tuổi xuân phơi phới, da dẻ trắng trẻo, mỉm cười ấm áp như gió xuân. Cậu không mặc áo blouse, Jeonghyeon tìm đến trong dáng vẻ ngây ngô nhiệt huyết của cậu thời đại học. Nhất thời không kiềm chế được sự nhớ nhung, Moon Hyeonjun lao về phía cậu, nhưng khoảnh khắc hắn cứ ngỡ đã giữ được cậu trong vòng tay thì Jeonghyeon lại tan biến. Cố chấp thêm vài lần như vậy, không những bắt được cậu mà còn đuối hơn, Moon Hyeonjun mới chấp nhận rằng cậu chỉ tồn tại trong tiềm thức của hắn.

Moon Hyeonjun đã dần chấp nhận sự thật rằng Jeonghyeon thật sự không biến mất, cậu chỉ từ hình dáng của tình yêu mang một cơ thể vật lý trở thành một giọng nói trong đầu hắn, giúp đỡ hắn trong việc đưa ra chẩn đoán, đôi lúc sẽ cùng hắn tán gẫu đôi ba câu, như thể trước giờ cậu vẫn chưa từng rời đi vậy. Thật sự không dễ dàng, từ một người lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh trở thành một ảo ảnh chẳng thể chạm đến, những nhớ nhung vô hình mà tàn nhẫn có thể đánh gục của những tên đàn ông cứng rắn nhất. Moon Hyeonjun nghĩ mình điên rồi, hắn cứ luôn hành xử như một kẻ mất trí. Thầy Son Siwoo bên khoa tâm thần nói rằng đây là tâm bệnh, mọi người không giúp gì được, hắn chỉ có thể tự mình vượt qua.

Và rồi hắn chợt nhận ra, Jeonghyeon vẫn luôn ở đây, nghe hết từng câu từng chữ hắn nói ra, chứng kiến cảnh hai người cậu trân quý mạt sát nhau bằng những ngôn từ sâu cay nhất.

Lệnh phong toả kéo dài đến gần nửa đêm, trò chơi của họ cũng theo đó mà kéo dài hơn năm tiếng, hai bên cùng đưa ra cho đối phương những đề nghị không tưởng. Trò chơi này vốn dĩ chẳng có thắng thua, hai người bọn họ đều là những bại tướng của lý trí và cảm xúc.

Lệnh phong toả được gỡ bỏ, điều đầu tiên Jeong Jihoon làm chính là chạy ngay đi tìm người yêu. Người có tình yêu đúng là tốt thật, hắn cũng muốn chạy ngay đi tìm người yêu để được dỗ dành sau năm tiếng căng não, nhưng tất cả đều chỉ là mong muốn không thể thực hiện được. Moon Hyeonjun đứng một bên lặng lẽ dọn đồ đạc vào balo, ngắm nhìn dòng người tấp nập ra vào bệnh viện, cuối cùng quyết định đêm nay cũng không ở lại nữa.

Moon Hyeonjun trốn vào phòng thay đồ, khoá trái cửa, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. Cuộc nói chuyện với Jeong Jihoon đã khiến hắn nhận ra nhiều điều, rằng trốn tránh cảm xúc tiêu cực chưa bao giờ là cách để đối diện với nỗi buồn, rằng hắn không thể cứ sống mãi trong bóng tối thế này. Hắn nhớ về Jeonghyeon, về lời hứa với cậu rằng hắn sẽ bước tiếp nếu như cậu chẳng may không còn nữa. Moon Hyeonjun luôn là một kẻ hèn nhát với cảm xúc của chính mình, sau cuộc chơi ngắn ngủi với Jeong Jihoon hắn đã nhận ra nhiều thứ.

"Anh ghét phải thừa nhận, nhưng anh cảm thấy cô đơn lắm Jeonghyeon à."

Nhưng lần này không có ai trả lời hắn. Jeonghyeon của hắn không đáp lời. Vẫn cảm nhận được có cơn gió dịu dàng thoảng qua bên người, nhưng hắn đã không còn nhìn thấy ảo ảnh của chàng thiếu niên, cũng chẳng có một thanh âm nào được phát ra. Moon Hyeonjun sẽ kỳ vọng Jeonghyeon yêu dấu của hắn sẽ hiện ra và an ủi hắn, bằng những lời sáo rỗng vô nghĩa nhất cũng được, nhưng phòng thay đồ này ngoài hắn ra chỉ còn tiếng vọng cô đơn.

"Khi anh học được cách chấp nhận thực tại mà bước tiếp, em sẽ rời đi."

Phải rồi, hắn đã học được cách mở lòng buông bỏ quá khứ, bây giờ, phải để cho cậu đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro