Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Truyện theo chủ đề Huấn văn - Xã hội )

Lam Thạch gặp người ấy tại một quán cà phê. Người chính là Ninh Tinh Nghệ - Chủ thương đoàn nghệ thuật có tiếng, cụ thể thì chưa rõ vì người giữ kín chẳng công khai và cũng hạn chế lộ mặt nhiều

Người trước đây là bạn tâm giao thân thiết hết mực khi còn trẻ đến sau này của mẹ ruột Lam Thạch - bà Tô Thanh Trúc.

Tô Thanh Trúc đã mất từ năm cô lên 16. Bà để lại di chúc Lam Thạch có quyền được nhận Ninh Tinh Nghệ làm mẹ nuôi. Sau khi bà mất, gia đình nhà chồng là Triệu gia không được can thiệp vào tình cảm giữa Lam Thạch và mẹ nuôi Tinh Nghệ. Vậy nên một màn khó khăn gian khổ Lam Thạch đều thuận lợi dựa vào dì nhỏ của mình và cùng bà lên Bắc Kinh sinh sống.

Tinh Nghệ khi xưa là một cô gái trẻ đam mê nghệ thuật, bà đã cố gắng học tập rất tốt để có cơ hội được phát triển. Trời cao chẳng phụ lòng người, bà trở thành một người có tiếng tăm trong giới "đen" nghệ thuật. Xuất phát bùng nổ, hàng ngàn tác phẩm của bà được ca tụng toàn thế giới, bà là người phụ nữ hiếm hoi thành công lẫy lừng trên con đường ấy

Bi kịch ập tới ở ngưỡng 27, bà thất thân với kẻ bạc tình, tấm son sắc vậy mà hoen ố. Thế rồi bào thai phát triển, nhờ tư tưởng tiến bộ mà bà giữ lại đứa trẻ. Đó là một bé gái nghịch ngợm đáng yêu, đứa con cũng khiến bà phần nào hạnh phúc. Ngay khi con bé vừa tròn 15 đã xa nhà tới một nơi học nghệ thuật và đi theo con đường nó muốn. Dù thương con nhưng vẫn hết lòng ủng hộ. Đứa trẻ là con bà, dòng máu nghệ thuật từ nhỏ sớm được bộc lộ

_

Đó cũng là chuyện của 3 năm trước, khi Lam Thạch tròn 18. Hiện giờ cô đã 21 tuổi, sau một ngày dài liền chuẩn bị trở về căn nhà hiện tại mà cô cảm thấy bình yên
Làm việc tại trường quay bận rộn, kẻ hầu người hạ theo đuôi, Lam Thạch sớm đã thích nghi với việc này

'Reng!'
Chuông điện thoại reo lên, Lam Thạch nhìn thấy người gọi liền bớt bực dọc trong người, bắt máy dịu dàng nói

- Alo, dì nhỏ ạ?

- Dì đây, Lam Thạch, tối nay về nhà ăn cơm với em gái mới về nhé

- Dạ?

- Viên Hoạ nhà dì nó về rồi, nó về Trung Quốc lâu rồi mà giờ dì mới biết, con bé này cũng thật biết khiến dì phiền lòng mà

- Được, vậy để con đi mua chút đồ rồi về sớm

Nói rồi Lam Thạch tạm biệt với Tinh Nghệ Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng cảm thấy tò mò háo hức được gặp đứa nhỏ, "em gái" mà bao lâu nay dì nhỏ luôn ngóng trông và hết lời ca tụng với cô. Đứa bé hồi nhỏ cô đã cùng chơi với nó rất nhiều lần

Cô tan ca, lên xe trở về. Đi một vòng Bắc Kinh liền chọn được chiếc dây chuyền nhỏ xinh có khắc chữ theo yêu cầu, suy nghĩ một hồi liền chọn

"绘画"
Chữ được khắc rất nhỏ ở khoá dây, không để ý sẽ khó mà nhận thấy. Cô cũng muốn nó trở thành vật đặc trưng để nếu có vấn đề gì vẫn sẽ nhận ra đó là món đồ của đứa trẻ. Cô chọn thêm ít đồ ăn vặt, vì không biết Viên Hoạ có sở thích như thế nào nên cô mua rất nhiều như thể cả cửa hàng vậy. Chút tiền này cô không thiếu, dù sao cũng là con của ân nhân.

_

- Con về rồi
Lam Thạch đẩy cửa, cúi người tháo giày rồi quen thuộc đi vào trong. Tinh Nghệ đã chuẩn bị gần xong xuôi hết một bàn thức ăn. Lam Thạch cũng đi vào trong xem phụ giúp được gì

- Lam Thạch về rồi sao? Viên Hoạ, con xuống đây! Chị gái về rồi này!
Lam Thạch có chút nhoẻn miệng cười, Tinh Nghệ chưa từng coi cô là khách. Luôn mặc định cô là người nhà, dù có kêu con gái ruột xuống cũng dùng danh xưng "chị gái" cho cô. Đó là lí do vì sao cô thân thuộc với nơi đây tới vậy, cô luôn coi dì nhỏ là người nhà

Viên Hoạ có chút vội vã chạy xuống, khi cô tươi cười định chào hỏi "chị gái" này thì đứng sững người vì trước mặt cô đây đang là Jadie - thần tượng của mình.

- Đây..có phải chị Jadie?
Khuôn mặt cứng đờ của cô khiến Lam Thạch bất ngờ, cũng phải thôi. Cô quên mất mình là người nổi tiếng, đứa em gái này còn chưa từng gặp mặt hay biết tới cô. Tinh Nghệ vì muốn bảo vệ cô nên chưa từng tiết lộ cho ai

- Ừ, là chị. Chào em, chúng ta có thể từ từ làm quen

- À con biết chị Lam Thạch này chứ? Trong giới nghệ sĩ có tên Jadie đó, chắc là biết nhỉ?
Tinh Nghệ hỏi con gái, bà biết Lam Thạch nổi tiếng nhưng chưa từng bật mí với con gái mình

- Chị mau ngồi mau ngồi! Đừng làm gì, chị ngồi yên nhé!
Viên Hoạ nhanh chóng kéo ghế đẩy Lam Thạch ngồi xuống, cô rót nước bưng hoa quả cho thần tượng của mình. Lam Thạch có hơi giật mình nhưng vẫn cười trừ

- Sắp tới giờ ăn rồi, con còn bưng trái cây làm gì? Mau cất đi

- Mẹ! Sao mẹ không nói cho con biết nhà mình có nhân vật "khủng" cỡ này?

- Con bé này, chị ấy là người nổi tiếng. Mẹ con mình không thể ảnh hưởng đến chị ấy được

Viên Hoạ nghĩ lại một chút, mẹ nói cũng đúng. Dù sao thì hiện tại Jadie người thật việc thật vẫn ở trước mặt cô. Cô cũng không vội vã chụp ảnh đăng lên khoe khoang, việc này khiến Lam Thạch khá bất ngờ. Thiếu niên ở tuổi này lại có thể kiềm chế bản thân, đáng khen. Con gái của Tinh Nghệ nên cũng thật hiểu chuyện.

Lam Thạch đứng lên cất gọn đồ mà Viên Hoạ vừa bày ra, cô ân cần mà giúp dì nhỏ sắp xếp nốt bàn ăn. Viên Hoạ vừa tươi cười, cũng có bám theo nói liên miệng với thần tượng của mình. Một buổi tối cứ yên ả mà trôi qua, ba người vui vẻ ngồi một bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro