Sao Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên fic: sao xanh

* Tác giả: shindonna

* Tình trạng: on- going

* Casting: 

_ Đình Đình ( nó ): là một ngôi sao điện ảnh và có thể coi là viên ngọc quý cuả hãng truyền hình 

KS. Sinh ra trong một gia đình khá giàu. Bố là chủ tịch của tập đoàn JC. Nó là một cô gái ấm áp.Sống trên tình cảm. Chan hoà với mọi người. Được mọi người biết đến như một " Thiên thần".

_ Trình Phong: là bạn thân từ nhỏ với Đình Đình, là người sống nội tâm,khép kín, lạnh lùng.

_ Key: là ngôi sao điện ảnh của hãng truyền hình KS và cũng là đàn anh đáng tin cậy của nó. Cậu giúp đỡ nó rất nhiều kể từ khi mới chập chững bước vào nghề. Đối với nó, anh có một mối quan tâm đặc biệt.

_ Lâm Ái: chị họ và cũng là quản lí của nó. Ái Ái là người đưa nó đến với showbiz. suốt 4 năm dài hoạt động cùng nó. Tình cảm quả thật không ít.

_ Hỉ Hỉ : con gái của một tập đoàn FP có ảnh hưởng cả nước. Là một cô gái kiêu ngạo. Có thể dùng mọi thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình.

***

 Sao Xanh chắp 1

- Đình à. em cần biểu cảm nhiều hơn chú ý một chút nhé! - ông đạo diễn tỏ vẻ không hài longd về biểu cảm của nó.

- vâng ạ.- nó nhẹ nhàng trả lời

- còn Key nữa, lúc này em nhìn Đinh Đình tình cảm hơn một chút nữa nhé ! - rồi ông quay sang các ekip khác: - mọi người chú ý. cho phân cảnh này chút nhá. cố lên! chúng ta sắp có tiệc rồi

- vâng ạ? - cả đoàn háo hức trả lời. mà quả thật nghe đến tiệc ai lại không háo hức cho được chứ. tầm 2 tiếng sau cuối cùng nó cũng hoàn thành vai diễn của mình bây giờ thì thật sự đang rất nóng lòng chờ phản hồi của khán giả nữa thôi. key lại gần nó:

- sao rồi, ổn không? anh thấy em có vẻ hơi mệt.

- vâng ạ, cảm ơn anh em không sao đâu ạ?

- thế thì nhanh chóng chuẩn bị đi nào, mọi người đang háo hức dí ăn mừng đấy, lần này em mà trốn nữa là không được đâu. - anh tỏ vẻ nghiêm nghị

- em xin anh đấy hôm nay em rất mệt, anh cho em về nhà đi!

- em mệt thật chứ?

- 100% 

- thế thì cũng không được, hôm nay anh nhận nhiệm vụ áp giải em đến quán ăn bên kia đường.

- vậy anh chờ em thay quần áo nhá.

- okie.

nó vào phòng thay đó rồi nhanh chóng hoá trang ra ngoài, nó thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn trong xe của mình. nó thò tay qua kính xe, hét lớn:

- tạm biệt anh. anh xin lỗi mọi người hộ em nhé, cám ơn.

Key chỉ biết lắc đầu nhìn bóng nó xa dần rồi khuất hẳn sau một khúc quanh, lần nào cũng vậy dù có canh chừng kĩ đến đâu nó cũng thoát mà thôi.

Trình Phong(TP) đang ngồi xem những tin tức lá cải trên mạng, đôi tay cậu lướt vô hồn trên những dòng chữ. không có cái gì mới cả. cậu chán nản rồi lại up cái laptop. cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở, cậu cũng không buồn quay lại. Đình Đình nằm mang theo là lĩnh kỉnh biết bao nhiêu đồ vào phòng. vừa ngồi xuống giường nó đã than vãn:

- cậu xem tay chân tớ sắp rụng cả rồi đây - nó còn hết sức tự nhiên bóc một gói bánh mà fan gửi ăn ngay lập tức- cậu lại đây ăn cùng tớ đi! ngon lắm đấy, trong các món quà mà fan tặng tớ chỉ kết cái khoản bánh kẹo này thôi.

Trình Phong không nói gì chỉ lấy vài mẩu bánh rồi lại tiếp tục đọc sách.

như nhớ ra điều gì nó nhanh lấy ngay những món quà và đống bưu thiếp lấy trong hòm thư nhà cậu bạn lúc mới vào nhà:

- cậu xem này, tất cả những cái này tớ nhặt trong hòm thư nhà cậu đó nha? cậu thật nổi tiếng cũng chẳng kém ngôi sao điện ảnh đâu nhỉ, xem này có nhiều quà chưa kìa, lại còn có cả bưu thiếp nữa này, tớ đọc cậu nghe nhé?

- tuỳ cậu thôi? - Trình Phong đáp hờ hững.

thế thì nghe nhé, nó háo hức lật tâm bưu thiếp đầu tiên:" chào bạn Trình Phong! tớ là x. chắc cậu không biết đâu nhỉ tớ thật sự rất thích cậu đấy, nghĩ đến cậu là tớ cảm thấy hạnh phúc. cậu có thể nhận lời làm bạn trai tớ được không? món qua này tớ hi vọng ban có thể thích nó"- nó cảm thấy thật buồn cười nhưng lại cố gắng nhịn. can đảm đọc tiếp bức thư thứ hai " Trình Phong à. bạn chắc không biết mình đâu mình là z mình học khoa kế toán kế khoa bạn, mình thật sự rất ngưỡng mộ bạn. học giỏi lại còn đẹp trai nữa. bạn là mẫu bạn trai lí tưởng của mình. mình sẽ rất vui nếu như được làm bạn gái cậu đó" 

............

sau khi đọc xong cả tá những bức thư mà nội dung thì cũng chỉ có một nó nằm bò ra giường mà cười ngặt ngẽo. nó còn luôn miệng trêu cậu:

- Trình Phong à, bạn là mẫu bạn trai lí tường của mình, làm bạn trai của mình có được không?

- cậu đừng có đùa nữa. mau mang những cái này đi đi! nơi đây không cho cậu xả rác đâu.

- sao chứ tớ chỉ đinh chính thôi mà. không ngờ cậu lại có sức hút thế đấy có khi nào đi chơi với cậu tớ bj người ta túm tóc đánh ghen không hả. eo ôi! thế thì thật là kinh khủng.

cậu vẫn không nói chỉ khẽ nhếch môi cười.

- a! còn một bức thư nưa này cậu có muốn nghe nốt không? tớ đọc nhé" chào Trình Phong! tớ là HỈ Hỉ, tớ viết cái này cho cậu cũng chẳng có gì chỉ muốn cám ơn cậu chuyện hôm nọ trên thư viện thôi. cám ơn cậu rẩ nhiều!" - nó quay sang hỏi tp:- cô bạn này cảm ơn cậu về chuyện trên thư viện. có chuyện gì thế? cậu hình như chưa nói chuyện này với tớ thì phải.

hôm đó Trình Phong có chuyện bận nên phải ở lại thư viện tìm tài liệu. loay hoay một lúc mơi tìm được một xáp tài liệu ưng ý, cậu tìm một chỗ yên tĩnh để đọc chợt nghe thấy tiếng một đám con trai đang bắt nạt một cô bạn gái:

- này Hỉ Hỉ! cậu không thể chần chừ mãi được rõ ràng cậu đã hứa sẽ cho chúng tớ câu tả lời ngày hôm nay. sao lại thất hứa thế hả

- đúng đấy , cậu như thế này là không đươc đâu nhá

-các cậu thồn cảm cho tớ thời gian thêm đễ suy nghĩ đi. tớ là không có chê các cậu nhưng tìm bạn trai thì cần phải suy nghĩ kĩ một chút mà.

- chúng tớ đã cho cậu cả tuần rồi. hôm nay nhất định cậu phải cho chúng tớ một câu trả lời hoàn hảo.

không thể chịu đựng thêm được nữam TP không sao tập trung được trước cái không khí ồn ào như thế này, cậu đứng dậy và nói:

- xin lỗi. tôi không biết các cậu có chuyện gì cần nói nhưng làm ơn giữ trật tự khi vào thư viện, hình như ở đây có ghi nội quy thì phải. - nói rồi cậu lách sang đi ra ngoài. cô gái nọ cũng nhanh chóng chạy theo sau:

- này chờ đã, tớ có chuyện muốn nói.

Tp khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục bước đi.

- tớ thật sự cảm ơn cậu, nếu cậu không nói thì không biết khi nào họ mới thôi làm phiền tớ nữa, rất cảm ơn cậu.

- không có gì - tp đáp gọn lỏn

- này bạn có phải là tp học khoa kinh tế không? tớ là Hỉ Hỉ. rất vui được biết cậu. hôm nào cho tớ mời cậu một bữa nhé. xem như là quà cảm ơn của tớ,

tp lại không nói cậu nhanh chóng chui vào một chiếc xe đổ gần đó rồi đi thẳng, tuyệt nhiên không quay lại nhìn cô lần nào.

Hỉ Hỉ tức giận nện gót giày cao gót xuống mặt đường rồi cũng leo lên xe đi thẳng.

Đình Đình gọi mãi mà không thấy tp tả lời cô tức giận :

- này! hồn vía cậu đi đâu thế hả? có nghe tớ nói gì không đấy?

tp lúc này mới sực tỉnh nhìn bộ mặt cau có của nó, cậu khẽ mỉm cười:

- chuyện không có gì đâu. không đáng kể

- à mà dạo này thú nhồi bông cũng đắt thật. hồi nãy đi ngang qua trung tâm thương mại tớ thấy có hai con khỉ này dễ thương lắm, cậu xem, con mặt méo này là cậu này, con này là mình, cậu xem mình có xinh không chứ ai xấu xí như cậu chứ? v

Trình Phong đảo mắt sang con gấu rồi lại tiếp tục đọc sách, 

- tớ về nhà đây! cho cậu con gấu bông của tớ còn hình nhân của cậu tớ sẽ đem về nhà, cậu nhớ nhé, cậu mà làm tớ giận thì con hình nhân này coi như là đi thay cho cậu đấy. tớ về đây. - nó toang đứng dậy - à mà mấy cái đống bưu thiếp này tớ mang về làm vài món đồ trnag trí cho mấy đứa trẻ ở trại mồ côi nhá. tớ về đây.

nó đã khuất sau cánh cửa. tp nhìn lại con gấu bông nó để lại, cậu nhếch môi tạo thành một nụ cười hoàn hảo, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Chắp 2:

Đêm luôn là thời khắc nó mong đợi nhất trong ngày. Những tiếng ồn ào náo nhiệt 

của xe cộ cũng xa dần và khuất hẳn, để lại một bầu không gian tĩnh mịch bao 

trùm cảnh vật. Những ngọn đèn từ xa hắt vào cửa sổ như những ngôi sao trên 

bầu trời, xa xôi mà ấm áp .

Nó nâng một cốc trà gừng, chậm rãi nhấp từng ngụm, Nó nhìn sang cửa sổ phía 

đối diện, Trình Phong vẫn còn ngồi trước máy tính, đôi tay đang thoăn thoắt lướt 

trên bàn phím. Thỉnh thoảng khẽ chau mày, cậu đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại 

nhếch môi cười thoả mãn. Không biết từ khi nào đứng trước căn phòng mình và 

nhìn sang căn phòng đối diện, tìm kiếm một bóng người đã trở thành một thói 

quen khó bỏ của nó. Bỗng nhiên, cậu nhìn qua cửa sổ và nở nục cười thật nhẹ tựa như bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống sân nhà. Trong phút chốc nó thấy trong mắt cậu có gi đó sáng lấp lánh như những ngôi sao xa - những ngôi sao màu xanh.

Nó cũng cười thật tươi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cậu " Đừng uống cafe! Hãy thay nó bằng một cốc trà gừng, Nó sẽ khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều đó."

" Sao cậu biết tớ sẽ uống cafe?" - Trình Phong đã nhắn tin lại cho nó. Bỗng nhiên nó thấy hai má mình nóng ran. Làm sao nó có thể nói là nó luôn âm thầm dõi theo cậu mỗi đêm chứ? Như thế thì ngượng chết. Nó bấm nhanh: " Ngốc! Ai thức khuya à không hay uống cafe chứ? Có thế mà cũng hỏi. Thôi, tớ đi ngủ đây! Ngủ ngon "

Nó đóng sập cửa sổ, đặt tay lên trái tim đang đập liên hồi của mình. Điện thoại trong túi lại rung lên. Là chị Ái Ái. nó vội vàng nhấc máy:

- Em nghe đây chị, có chuyện gì vậy ạ?

- < Em vẫn chưa đi ngủ sao?>

- Chưa ạ, vẫn còn sớm ma chị? Mà chị gọi cho em có chuyện gì vậy ạ?

- < Đình này! Ngày mai em có thể bớt một chút thời gian để đến một cuộc phỏng vấn của bạn chị được không? - chị dừng lại môt chút rồi nói tiếp - Thật ra đó là cuộc phỏng vấn của cô bạn hồi đại học của chỉ. Em xem có giúp cô ấy được không?>

- Là bạn chị ạ? Thế thì em phải giúp rồi. Thế mấy giờ vậy chị?

- 8 giờ em ạ! Sao, có được không?

- Thế thì tiếc quá! Lúc đó em có hẹn với Trình Phong mất rồi. Thật ngại quá!

- Thế à. - Giọng Ái Ái có vẻ thất vọng.

- Nhưng chị có thể hẹn chị ý khoảng 7 giờ không ạ? Nếu được thì chị nhắn cho em biết nhé.

- Được! Cảm ơn em!

Nó tắt máy mỉm cười thật tươi khi nghĩ đến ngày mai. Nó đã vạch ra rất nhiều kế hoạch để ngày mai đi chơi cùng với Trình Phong. Đắp chăn đi ngủ, trên môi nó vẫn còn đọng lại một nụ cười thật tươi.

Chắp 3

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, nó lái xe đến đài truyền hình. Lâm Ái đã chờ nó ở đó. Chị hỏi ngay khi thấy nó:

- Em có cần thay đổi trang phục không?

- Không ạ! - nó đáp gọn.

Ngay khi nó đến các ekip khác cũng bát đầu làm việc. từng người, tưng người lục lục vào vị trí của mình. Không ai nói với ai câu gì. Khi nhận được tín hiệu từ đạo diễn chị dẫn chương trình bắt đầu trò chuyện với nó:

- Đình Đình! Hôm nay em mặc một bộ váy thật đẹp, có vẻ sắp đi chơi với bạn trai nhỉ?

Nó bật cười, thật không ngờ chị ấy lại hỏi nó như vậy. không suy nghĩ nhiều nó nói ngay:

- Chị cứ nói quá! Quả thật hôm nay em có hẹn nhưng không phải với bạn trai như chị nghĩ đâu ạ.

- Thế sao? - Hoá ra nó thân thiện và cởi mở hơn cô nghĩ.. Sau đó cô nhẹ nhàng đạt từng câu hỏi

- Đình Đình! theo như mọi người vẫn nghĩ em là một cô gái thành đjat và xinh đẹp. Em có bao giờ cảm thấy hài lòng với bản thân mình về điều này chưa?

- Có chứ ạ. Có lẽ thành công ở tuổi 20 đối với mọi người vãn còn quá sớm. Nhưng quả thật em rất hài lòng về những gì mà mình đã đạt được.trong suốt 4 năm qua.Thật sự để trở thành một Đình Dinhd ngày hôm nay, em đã nổ lực rất nhiều.

Cô gục gặt đầu có vẻ tán thành. Rồi thư thả chuyển sang câu hỏi khác. điều làm cô ngạc nhiên lúc đầu ngay khi nói chuyện với nó là sự cởi mở dễ thương, nhưng càng nói chuyện thì càng thấy rõ. Nó cũng khá tinh tế và sắc xảo. Cũng có thể là kinh nghiệm nhiều từ các cuộc trò chuyện trên truyền hình như thế này. Đặc biệt nụ cười rất xinh, có thể khoe hai cái mà lúm đồng tiền nhỏ dễ dàng kéo người ta vào câu chuyện của nó. Đã rất nhiều lần cô nghe Ái Ái nói nhiều về nó, nhưng gặp mặt như thế này quả là mở rộng tầm mắt.

- Ngoài diễn suất em còn có ước mơ gì nữa không Đình Đình?

- Dạ có lẽ là làm một nhà biên kịch ạ. em không chỉ ước mơ một ngày nào đó có thể đóng một cai trong chính tác phẩm của mình nữa ạ. - nó lại cười thật tươi - Có lẽ em hơi tham lam chị nhỉ?

- Chị thì không nghĩ như vậy. Em nghĩ sao về một mẫu bạn trai hoàn hảo. Chị nghĩ có rất nhiều cô gái mơ ước có một mẩu bạn trai hoàn hảo. Em nghĩ như thế nào? Và liệu mẫu bạn trai của em có phải là một chàng trai hoàn hảo?

Nó tròn xoe mắt, cuời rạng rỡ khi nghe câu hỏi từ chị dẫn chương trình.

- Cái đó... - Nó thoáng trầm ngâm. Suy nghĩ một lát nó đáp: - Em nghĩ một người bạn trai hoàn hảo không hẳn tốt mà cũng không hẳn xấu. Em cho rằng trong cuộc sông thì không ai được cho là hoàn hảo cả, Tốt mặt này nhưng sẽ khuyết về mặt khác. Còn mẫu bạn trai của me thì em chưa biết nữa ạ. Em sẽ nghe theo trái tim thôi ạ. Không thể nói trước điều gì bởi trái tim, nó có lí lẽ riêng của nó.

Chị dẫn chương trình rời mắt khỏi nó rồi lại nhìn thẳng vào ống kính:- Kính thưa quí vị! Vừa rồi là những suy nghĩ và bày tỏ rất chân thành của Đình Đình! Chúng ta hãy cũng chúc cho cô có thể sớm gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như mau chóng tìm được một nữa của riêng mình. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quí vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lân sau!

Sau khi kết thúc chương trình, nó nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh hoá trang để đi chơi với Trình Phong. Thay đổi tất cả những thứ xa xỉ trên người, nó trở lại là một ĐÌnh Đình đời thường. giản dị trong cặp kính ngố che gần nữa khuôn mặt. Một cái nón len cùng áo khoát ngoài ấm áp, Nó giờ đây đã có thể tự do đi chơi với Trình Phong.

Key đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cafe sáng với mấy đứa bạn thân.Trông anh đời thường khác hẳn vẻ công tử, lịch lãm mỗi khi lên truyền hình.Chậm rãi nhấp từng ngụm cafe đắng, Anh có thể cảm nhạn được vị đắng chát của các hạt cafe nguyên chất. Nhưng trong đó lai mang một chút gì đó. Thật ngọt ngào.

Đám bạn anh thì lại khác ngồi nói chuyện với nhau mà anh cứ nghĩ như mình đang diễn một màng độc thoại không bằng. Ngồi với nhau chừng nửa tiếng mà học chỉ chăm chú xem các bảng tin cũng như các show truyền hình có sự góp mặt của Đình Đình. Anh tức tối đập thật mạnh vào bàn.

- Các cậu rốt cuộc là ngồi cafe với tớ hay là ngồi ngắm Đình Đình vậy hả?

- Tất nhiên là cafe với cậu nhưng Đình Đình dễ thương của tớ cũng quan trọng như cậu vậy.

Nghe một người bạn của mình trả lời mà anh chưng hửng. Như thế này thà không nghe có khi còn tốt hơn rất nhiều.Anh nhếch môi cười chua chát.

- Các cậu nói ai dễ thương tớ còn tạm chấp nhận nhưng Đình Đình thì tớ xin! Cô nhóc đó tinh lắm đấy nhá!

- Tinh? - Một cậu bạn của anh tức tối quát lên: - Sao cậu lại nói thần tượng của bọn tớ thế hả? Nói cho cậu biết nhá, Đình Đình dù có như thế nào thì cũng là nữ hoàng của bọn tớ nhé.

Key không ngờ là những thèn bạn của mình có thể quá kích khi cậu nói đến Đình Đình như thế. Dù không mấy hài lòng nhưng anh cũng đành hạ giọng để giữ gìn sự trong sáng của tình bạn. Tuyệt đối không để một con yêu tinh như Đình Đình phá hỏng.

- Thôi! Tớ biết rồi! Đình Đình của các cậu là thiên thần như thế đã được chưa? - Anh lại nhìn bâng quơ ra dòng xe cộ ồn ào bên ngoài. Quán cafe lại chìm vào sự yên ắng . Không ai nói với ai câu nào. Thi thoảng chỉ nghe những tiếng nâng cốc, hạ cốc nhẹ nhàng. Bần không gian im lặng một cách đáng sợ.

Nó đang ngồi trước trạm xe buýt chờ Trình Phong. Từ xa. nó đã trông thấy một bóng người cao lêu khêu đang bước dần về phía nó. Bất giác, nó đưa tay vẫy mạnh, nụ cười như còn đọng lại đâu đó trong bầu không gian lạnh lẽo. Trong phút chốc, nó nghĩ " giá như cậu cứ mãi ở đâu đó trong tầm mắt nó, để nó có thể mãi nhìn thấy cậu. cười với cậu và biêt đâu có thể bên cậu suốt dời.

- Cậu lại cười ngốc đấy à? - Trình Phong đã lù lù trước mặt, buông một câu nói lạnh lùng. Nó đã quá quen với cái kiểu thái độ này của cậu. Nó nắm lấy cánh tay cậu chạy thật nhanh lên xe buýt ngay khi chiếc xe vừa trờ tới.

Nơi dầu tiên mà hai bọn nó ghé qua là rạp chiếu phim. Nó chạy đến quầy bán vé và chọn cho mình một bộ phim ưng ý. Xong, nó hí hửng lại chỗ Trình Phong, cậu cũng đã mua cho nó thật nhiều nước uống, một cái gì đó để ăn, rồi cả hai nhanh chóng vào cổng soát vé.

Hỉ Hỉ đang trên đường đến chỗ hẹn với Á Hiên. Lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, vô tình cô trông thấy Trình Phong đang mỉm cưởi vui vẻ với một cô gái nào đó. Cô hướng đôi mắt đầy tức giận đầy phẫn nộ về phía cô gái ngây thơ

Chiếc xe đổ xịch trước cửa một quán ba lớn. Mặc dù chưa đến nơi nhưng từ xa đã có thể nghe rõ mồn một tiếng nhạc xập xình. Bước vào cổng, đập vào mắt cô là một đám thanh niên đang đắm chìm trong điệu nhạc quay cuồng. Hỉ Hỉ đến gần Á Hiên. Cô giờ đây như một con sâu rượu hẳn hoi. Hỉ Hỉ bực mình quát lên:

- Cậu sao lại uống nhiều thế hả? Định uống rồi chết luôn sao?

Á Hiên nhếch môi không rõ ra tán dương ý kiến của con bạn hay là tự đau xót cho chính bản thân mình.

- Cậu không phải bận tâm. Nếu uống như thế này mà chết được thì tớ cũng không có gì phải hổi tiếc nữa cả.

Thái độ của con bạn làm Hỉ Hỉ càng tức giận. cô lấy chai rượu trên bàn uống một hơi.

- Cậu có là tớ đâu mà biết chứ. Cái tên khốn nạn đó hắn tốn biết bao nhiêu thời gian chinh phục tớ. Tớ cứ nghĩ là anh ta yêu tớ. Nhưng hoá ra tớ chỉ là cảm giác chinh phục của hắn ta. là một bông hoa trong bộ sưu tập của hắn. - Cô đập bàn đầy tức giận - Tên khốn! Tớ sẽ giết chết anh ta!

Hỉ Hỉ không nói, chỉ im lặng lắng nghe và uống rượu. Hồi lâu cô mới buông một câu hờ hững :

- Giết anh ta thì được gì? Hãy giành lấy anh ta từ những đứa con gái kia. Khiến họ sống dỡ chết dỡ thì mới không bén mảng đến người đang ông của cậu.

- Cậu làm như là dễ lắm! Điên rồ!

- Không đâu! Những thứ gì mà tớ đã chọn, không ai có thể tranh giành. Tớ sẽ khiến cho những ai dám tranh bất cứ thứ gì của tớ phải trả hậu quả. Cậu cứ chờ mà xem 

Nói rồi Hỉ Hỉ cởi áo khoác ngoài thả mình theo dòng nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao#xanh